TruyenHHH.com

Namjin Yeu Ke Cuong Hiep

Nam Joon bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Anh lấy những tập hồ sơ và bản hợp đồng để trên bàn. Anh bảo rằng chấp thuận hợp tác với phía của ông và cùng nhau phát triển. Ông ta lúc này vẫn đứng ở phía cửa phòng và không thể tiến về phía sofa mà ngồi xuống được. Nam Joon lúc này nói :

- Tôi đã đóng cửa rồi , đừng có mà đứng nhìn mãi như thế chứ ?

- Con trai tôi ...

- Yên tâm đi , cậu ta chỉ ngủ một giấc thôi. Cậu ta không chết đâu mà ông lo.

- Mục đích cậu gọi tôi đến đây ...

- Ngày xưa tôi nhìn qua khe cửa , bây giờ ông nhìn một cách đường đường chính chính rồi không phải sao ?

- Tại sao cậu lại làm vậy chứ ?

Nam Joon nghe được câu hỏi đó thì bật cười và anh hỏi ngược lại ông ta câu hỏi đó. Anh nói rằng muốn cho ông ta nếm trải mùi vị của ngày xưa mà ông đã làm đối với mẹ của mình. Anh bảo rằng mình không có ý định trả thù , nhưng do biết ông vẫn còn trên mặt đất này thì trong lòng anh bỗng sôi sục lên cái ý nghĩ sẽ trả thù ông.

- Ông có thể trở về, nhưng con trai ông thì không về đâu. Nhưng nếu ông bép xép với ai chuyện giữa hai chúng ta thì tôi không bảo đảm cho tính mạng của con trai ông đâu nhé.

Nam Joon nói xong rồi bước đi vào trong. Ông ta nghe như thế thì bước đi từng bước một. Những bước chân của ông ta bỗng dưng nặng nề như ai đó cột một cục sắt vào chân ông ta.

Khi ông ta rời khỏi nhà anh thì anh mở cửa phòng ra. Anh thấy Seok Jin vẫn còn ngủ. Trong lúc này anh mới ẵm cậu và đi tắm. Trong đầu anh nghĩ rằng chắc là giữ cậu làm tin cho ông ta sợ hãi mà thôi. Còn việc cưỡng hiếp thì anh nghĩ chỉ là một lần duy nhất để ông ta chứng kiến mà thôi.

***

Nam Joon đặt Seok Jin vào bồn tắm và xả nước. Anh lúc này tay tìm đến cái miệng nhỏ và rửa sạch sẽ cho cậu. Một ngón tay của anh cho vào miệng nhỏ của Jin , miệng của cậu lập tức khẽ rên lên một tiếng. Anh lúc này nhìn về phía cậu , anh không nghĩ cậu lại nhạy cảm như thế. Bàn tay của anh bỗng cho vào trong một ngón trong vô thức. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng việc mình làm chỉ giúp cho cậu sạch sẽ mà thôi.

Sau khi tắm cho Seok Jin xong thì anh lấy khăn lau cho cậu rồi sau đó bế cậu ra ngoài. Anh lúc này đặt cậu nằm trên giường và lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào cho cậu. Sau khi mặc áo cho cậu xong thì anh lấy chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài.

***

Seok Jin tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở trên giường và mặc quần áo của một ai đó. Cậu ngồi dậy và thấy kì lạ làm sao. Jin lúc này ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại nằm ở đây. Cậu ngồi ở trên giường và nhớ lại mọi chuyện. Trong lúc cậu đang nhớ mọi chuyện thì cậu nghe bên ngoài có tiếng gì đó ầm ĩ lắm. Jin lúc này mới mở hé cửa ra và nhìn mọi việc bên ngoài. Cậu thấy có Seung Hwi đến và vẻ mặt của tên đó rất nghiêm trọng.

***

Nam Joon đang ngồi đọc sách thì anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cảm giác như một lúc nữa thì có sẽ chuyện xảy ra. Anh lúc này mặc kệ và vào trong bếp lấy cốc nước. Nam Joon vừa mới chạm môi vào cốc nước thì đã mấy kẻ lạ mặt xông vào nhà anh mà chẳng nhấn chuông gõ cửa. Nam Joon lúc này thấy có cậu thanh niên xông vào trong nhà mình thì anh hỏi :

- Xin lỗi cậu là ai ? Cậu vào nhà tôi mà chẳng nhấn chuông gõ cửa gì cả ?

- Kim Seok Jin đâu ?

Nam Joon lúc này nhìn người đứng đối diện mình. Anh đoán chắc tên này là Seung Hwi , người mà Seok Jin bị ba của mình ép lấy. Nếu như cậu không chịu lấy cái tên đó thì chắc tên đó sẽ phanh phui toàn bộ sự thật với giới truyền thông. Khi đó mọi sự nghiệp của ông ta coi như chấm dứt.

Nam Joon sau khi uống hết cốc nước thì lại ngay ghế sofa ngồi. Anh mặc kệ cho Seung Hwi có hỏi rằng cậu đang ở đâu. Hắn vì không thể chịu đựng được cái vẻ phớt lờ của Nam Joon nên lập tức lấy con dao mà mình đã thủ sẵn đặt ở ngay cổ của anh :

- Đừng bắt tôi phải sử dụng đến thứ này.

- Bình tĩnh nào.

- Seok Jin rốt cuộc đang ở đâu ?

- Seok Jin nào cơ chứ ?

- Đừng có mà đùa nữa !

Seung Hwi hét lớn lên. Nam Joon lúc này nghĩ rằng chắc lão già kia đã nói chuyện kia với cái tên này. Anh lúc này mới bảo Seung Hwi rằng nếu như hắn bỏ dao xuống thì anh sẽ nói ra toàn bộ sự thật cho hắn nghe. Seung Hwi không tin. Hắn bảo rằng nếu như mình bỏ dao xuống thì có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Nam Joon cười :

- Tôi không làm gì cậu đâu nên cậu cứ yên tâm. Cứ bỏ dao xuống đi nào.

Seung Hwi lúc này mới đắn đo suy nghĩ và phải mất một lúc sau hắn mới có thể bỏ dao xuống. Anh lúc này mới nói rằng mình sẽ vào trong thay quần áo cho lịch sự , anh cảm thấy thật bất lịch sự khi đón tiếp khách mà mặc một bộ đồ ngủ như thế này. Nam Joon nói rằng thay đồ xong sẽ ra ngoài nói chuyện với hắn.

- Cậu ngồi ở sofa đợi tôi một lúc đã nhé. Tôi sẽ không trốn đâu nên cậu đừng lo. Tôi vốn không phải là kẻ nuốt lời mà.

Có thể nói là Seung Hwi lần đầu gặp Nam Joon. Dù là lần đầu gặp nhưng mà hắn nghĩ rằng anh sẽ không nuốt lời như đã nói. Vả lại trước đó hắn cũng nghe không ít lời nói tốt về anh. Anh là người giữ chứ tín , không bao giờ thất hứa hay nuốt lời. Với những điều đó , hắn tạm tin anh một nửa.

***

Nam Joon thấy cánh cửa phòng mình đang hé mở thì lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra , tiến vào trong và đóng cửa lại. Seok Jin vì thấy anh đẩy cửa vào đột ngột thì cậu nhìn anh. Nam Joon lúc này nói :

- Nếu như cậu gây ra tiếng động để tên đáng chết kia biết rằng tôi đang giữ cậu thì tôi sẽ không đảm bảo được tính mạng của cậu đâu. Cậu biết mình nên làm gì rồi , đúng chứ ?

- ...

Nam Joon lúc này tiến đến gần phía cậu. Anh nghĩ rằng trong lúc này nếu như quát lên thì tên kia sẽ nghe mất. Cho nên anh nói nhỏ vào tai cậu :

- Đừng để tôi phải sử dụng bạo lực. Mau trả lời tôi nhanh !

Seok Jin không nói gì cả , cậu chỉ gật đầu rồi thôi. Cậu bỗng dưng cảm thấy sợ anh vô cùng. Cậu nửa muốn làm gì đó để có thể báo hiệu cho Seung Hwi biết rằng mình đang ở đây. Nhưng nửa cậu lại không dám làm vì cậu sợ Nam Joon.

- Tốt hơn hết là cậu nên tìm chỗ mà trốn cho kĩ vào. Có thể tên kia sẽ lục soát.

Nam Joon sau khi thay quần áo xong thì bước ra ngoài. Trước khi bước ra ngoài , anh dùng tay chạm lên má của cậu.

***

Trong khoảng thời gian anh đi thay đồ thì Seung Hwi đi vài vòng quanh nhà để kiểm tra xem có dấu vết gì của cậu ở căn nhà này không. Trong lúc hắn đang rà soát mấy chỗ thì anh bỗng lên tiếng :

- Xin lỗi vì tôi có hơi chậm trễ một chút. Mà cậu đang làm gì vậy ?

- À tôi chỉ đi vài vòng quanh nhà thôi mà.

Seung Hwi đi vài vòng và cảm giác rằng không có dấu hiệu của Seok Jin ở trong căn nhà này. Nam Joon bảo hắn có thể đi thoải mái xung quanh căn nhà để kiểm tra. Seung Hwi khi thấy thái độ tự tin của anh như thế thì hắn cũng có hơi e dè một chút. Nhưng dù cho có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải lùng sục hết toàn bộ ngôi nhà này để tìm ra Seok Jin.

Khoảng một tiếng sau ...

Seung Hwi đã tìm hết toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà này và quả thực là hắn không thấy một dấu tích nào liên quan đến Jin cả. Hắn lúc này chỉ rời khỏi nhà của anh. Nam Joon lúc này chỉ mỉm cười. Anh ban đầu chỉ có ý định giữ cậu làm con tin. Nhưng có vẻ như ông ta đã cử người đến để có thể mang Jin trở về thì Nam Joon bỗng nghĩ đến một chuyện khác. Anh sẽ không giữ cậu làm con tin nữa. Mà anh sẽ không ngừng cưỡng hiếp cậu. Nam Joon lúc này tiến đến phòng mình và không ngừng gọi lớn tên của cậu :

- Kim Seok Jin , Kim Seok Jin. Mau mà bước ra đây !

Seok Jin nghe Nam Joon gọi tên thì cậu ở dưới gầm giường bước ra , mở cửa và nhìn anh. Anh bỗng dưng nắm chặt cổ tay của cậu và nói :

- Tôi không muốn làm đau cậu , nhưng chính ba cậu đã không làm theo lời nói của tôi , tôi không còn cách nào khác ngoài việc là làm nhục cậu.

- Không , không ...

Nam Joon lập tức lôi Seok Jin vào bên trong. Cậu lúc này không ngừng chống cự lại anh. Cậu không ngừng la hét , không ngừng đánh vào người của anh. Nhưng kết quả hầu như không như cậu mong đợi. Nam Joon lôi cậu lên giường , xé chiếc áo sơ mi kia , và bắt đầu việc ân ái kia

- Không , buông tôi ra , đồ khốn ! - Seok Jin nói.

- Mau câm miệng lại !

- Ba ơi , cứu con ... A  ...

Nam Joon khi nghe Seok Jin cầu cứu ba của mình thì anh càng đâm thật mạnh vào bên trong. Khi càng đâm sâu vào trong cậu với tốc độ nhanh như vậy , Seok Jin vì không thể chịu được nên đã khóc và không ngừng bảo anh hãy mau dừng lại.

- Nam Joon ... Dừng lại đi mà ...

- Tại sao chứ ? Tại sao tôi phải dừng lại chứ ? Ông ta đã làm biết bao nhiều lần với mẹ tôi , tôi không thể nào tha thứ được. Dù cho ông ta có làm cách nào đi chăng nữa thì cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tên khốn nạn đó. Tên khốn đó xứng đáng nhận những thứ như thế này.

Dường như có một ngọn lửa thù hận cháy bỏng trong lòng Nam Joon. Anh càng lúc càng đâm mạnh vào Jin và khiến cho Jin rên rỉ lớn hơn và nhiều hơn. Khi Jin bắn ra , cậu nói rằng mình không thể làm tiếp được nữa. Tưởng nói như thế thì anh sẽ tha thứ cho cậu , nhưng không. Anh bắt cậu phải tiếp tục cuộc vui đó với anh.

***

- Tôi không ra được nữa ... Nam Joon à ...

Nam Joon lúc này mới rút ra và nhìn cậu. Mông của cậu đã tràn đầy tinh dịch của anh. Cậu thực sự đã kiệt sức và muốn ngủ. Nhưng không. Nam Joon không cho phép cậu làm điều đó. Nam Joon muốn cậu phải làm điều đó đến khi nào anh không thể bắn ra nữa thì anh mới tha cho cậu. Nam Joon lập tức đâm vào phía sau cậu một cách bất ngờ. Chính vì điều đó mà Jin lại bắn ra thêm lần nữa.

- Không thể ra được nữa đây sao ? - Nam Joon hỏi cậu với vẻ mỉa mai.

- Tôi không biết ...

- Cơ thể của cậu mà cậu không biết ? Cậu là đang nói dối chứ gì ? Tôi thừa biết cậu vẫn có thể làm chuyện đó cơ mà.

***

- Ngày hôm nay đến đây thôi ...

Nam Joon sau khi bắn ra thì nằm lên người của Seok Jin. Anh dùng một tay xoay mặt cậu qua và hôn lên môi cậu. Nam Joon lúc này mới thu lại bản ghi âm đó và anh gửi cho ba của Seok Jin. Sau khi gửi xong thì Nam Joon ôm cậu và ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com