TruyenHHH.com

Namjin Yeu Ke Cuong Hiep

Vài ngày sau , Seok Jin đã khỏi bệnh.

Seok Jin đang cùng với Nam Joon đi siêu thị mua đồ. Ban đầu anh chỉ tính đi một mình nhưng mà anh không muốn cậu ở nhà mãi thấy chán. Vì Jin trước đây từng nói rằng bản thân cậu rất muốn ra ngoài cùng với anh.

- Anh Nam Joon. Mình có thể mua kem để ăn được không ạ ? - Seok Jin hỏi anh.

- Nhưng mà trong danh sách mua đồ , mẹ anh không có ghi là mua kem nên không được.

- Em có đem theo tiền túi của mình , mình mua hai cây kem nha anh. Em một cái , anh một cái.

- Không được , em vừa mới khỏi bệnh cơ mà ?

- Em chỉ ăn một chút thôi ...

Seok Jin lập tức nhìn Nam Joon với ánh mắt có hơi nhõng nhẽo một chút. Hai bàn tay cậu nắm lấy tay anh. Anh khi thấy biểu hiện ấy của cậu thì ban đầu dứt khoát với việc không cho Jin mua kem ăn. Nhưng mà một lúc sau thì đã không còn nữa. Khi trên đường về đến nhà , Jin cầm một cây kem ăn cực kì là ngon lành.

- Kem ngon thật đó. Đã lâu lắm rồi em vẫn chưa ăn kem. Ngày mai mình lại cùng nhau đi mua kem anh nhé. - Jin nói.

- Chỉ hôm nay thôi. Em mà ăn kem là ba mắng đó.

- Chỉ một cây kem nữa thôi. Đi mà anh Nam Joon.

Nam Joon khi đó yên lặng và anh không nói gì cả. Có vẻ như anh đã treo cờ trắng rồi. Thật sự là anh không thể cưỡng lại được với khuôn mặt quá dễ thương đó của Seok Jin.

***

Về tới nhà thì hai người đang cất đồ vừa mua vào trong tủ lạnh. Anh đang cất đồ thì cảm thấy trong lòng bất an một chút. Anh không biết là chuyện gì nhưng mà trong lòng cứ thấy lo làm sao. Nhắc đến mới nhớ nãy giờ anh không thấy mẹ anh đâu cả. Nam Joon sợ có chuyện chẳng lành nên đi tìm mẹ của mình ngay.

***

- Mẹ ơi , mẹ ơi. - Nam Joon gọi mẹ của mình.

Nam Joon cảm giác lo sợ một chút khi mà không thấy mẹ của mình đâu. Khi đi ra đến vườn hoa của nhà Jin , anh thấy mẹ của mình đang chăm sóc những bông hoa ấy. Khi thấy được mẹ của mình thì anh thấy nhẹ nhõm một chút. Anh chạy đến gần mẹ và kéo áo của mẹ.

- A Nam Joon , con muốn giúp mẹ tưới cho những bông hoa này sao ?

- Dạ. Mẹ không sao chứ ạ ?

- Mẹ đâu có bị gì đâu nào Nam Joon.

- Mẹ nói thật chứ ? Mẹ không được giấu con đó.

- Mẹ nói thật mà.

Nam Joon khi đó đưa ngón út ra và mẹ của anh móc ngoéo. Nam Joon thì nửa tin , nửa lại không tin. Bởi vì mẹ của anh hay giấu đi những chuyện buồn. Có lẽ một phần là mẹ đã không muốn cậu buồn , hoặc là việc của người lớn , khó thể nào mà hiểu được.

***

Seok Jin đang ôm chú gấu bông và cậu đang tìm Nam Joon. Hôm nay cậu thấy anh trông không được vui cho lắm. Anh cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ về việc gì đấy. Cậu không biết có phải là do mình làm anh buồn hay không nữa. Cậu tiến đến gần anh và gọi :

- Anh Nam Joon , anh Nam Joon à.

- A , có chuyện gì sao Seok Jin ? - lúc này Nam Joon giật mình bởi vì sự xuất hiện của Jin. Chắc có lẽ vì anh quá bận tâm suy nghĩ chuyện riêng tư. 

- Anh đang giận em ạ ?

- Đâu có đâu.

- Thật không ạ ? Nếu anh giận em thì anh mau nói cho em biết đi mà. Em hứa , em sẽ sửa và sẽ không tái phạm nữa !

Nam Joon thì bật cười , trông khi đó Jin thì chẳng thấy có gì vui hết. Anh lúc này mới bảo là thật sự chẳng giận cậu về việc gì cả. 

- Anh không được nói dối đâu đó nha. Anh mà nói dối , ngài Tibby sẽ không chơi với anh đó. Và em cũng vậy. - Seok Jin nói.

- Em sẽ không chơi với anh thật sao ?

Nam Joon bỗng dưng mỉm cười với cậu. Còn cậu khi đó thì lập tức xoay mặt sang chỗ khác. Nói thì nói vậy thôi chứ Seok Jin không thể nào mà không chơi với anh được. Bởi vì trong nhà này , có thể nói anh là người khiến cậu cười tươi nhất. Nếu Nam Joon mà không có ở đây thì Seok Jin chẳng khác nào là một trời mây u ám hết đó.

- À lúc nãy em thấy mặt anh căng ơi là căng luôn. Bộ anh bị đau bụng sao ? - Seok Jin bỗng dưng hỏi anh.

- Hả ? Gì cơ ? Đau bụng á ? Anh đau bụng hồi nào sao anh lại không biết nhỉ ?

- Hồi nãy lúc anh đang cất đồ vào tủ lạnh đó. Mặt anh căng ơi là căng luôn. Cứ như là bị đau bụng đó. Hay là anh đang lo lắng chuyện gì sao ạ ?

Nam Joon nghe như thế lập tức gãi đầu gãi tai. Anh khi đó mới bảo là do mình làm mất một quyển sách mà mình yêu thích. Nhưng do để ở đâu đó nên quên béng mất tiêu luôn. Vì là quyển sách yêu thích nên là anh phải cố suy nghĩ nơi mà mình đã để trước đó.

***

Tối đến , Nam Joon đang đi tìm viên bi mà Seok Jin đã cho anh. Nhưng mà lúc đó anh cho nó vào túi quần nhưng mà  lúc sau lại rơi ở đâu mất tiêu. Anh khi đó mới tìm khắp nhà mà vẫn chẳng thấy đâu.

- Sao vẫn chưa thấy vậy ta ? Viên bi ơi mày ở đâu thì lên tiếng đi ! Nếu không giữ kĩ viên bi thì Seok Jin sẽ giận tao mất.

Nam Joon đang đi lom khom để có thể nhìn cho rõ. Một lúc sau thì anh đã thấy viên bi mà cậu đã cho anh. Tìm thấy được viên bi rồi thì Nam Joon trở về phòng và ngủ. Anh định trở về phòng thì nghe có tiếng mẹ của mình. Nam Joon khi đó mới cố nghe xem âm thanh đó phát từ đâu ra. Nam Joon khi thấy mình đang đứng trước cửa phòng của ông chủ. Anh lập tức mở cửa và xông vào.

- Này ông kia , ông làm gì mẹ tôi thế hả ?

Khi Nam Joon lên tiếng thì mọi hành động như ngưng lại. Ông chủ khi thấy anh thì cười nửa miệng. Nam Joon khi thấy ông ta không mặc quần áo gì cả thì lập tức cúi đầu xuống vì chẳng dám nhìn. Ông ta lập tức mặc một cái quần ngủ và áo choàng ngủ rồi tiến đến gần anh.

- Cuối cùng cũng lên tiếng rồi đấy à ? Không còn đứng nhìn qua khe cửa đấy sao ?

Ông ta nói xong thì bỏ đi. Còn Nam Joon thì cứ đứng đấy , bàn tay thì siết chặt , mím môi. Hình ảnh này khiến anh rất ám ảnh. Anh thực sự chẳng biết phải làm sao nữa. Anh khi đó từng bước bước đến gần mẹ. Mẹ của anh lúc này đã trùm chăn kín mít , chỉ còn mỗi bàn tay là đưa ra ngoài. Có lẽ vì không muốn đối diện với sự thật.

- Vậy là ... con đã biết rồi sao ? - mẹ anh hỏi.

- ...

- Mẹ xin lỗi ... Mẹ không tốt đúng không ? Chắc là Nam Joon giận mẹ lắm đúng không ?

Nam Joon chẳng nói gì. Anh nắm lấy bàn tay của mẹ. Anh không giận cũng không trách. Khoảng một lúc sau thì anh mới trả lời mẹ.

- Dạ ... Dạ không ... không đâu ạ ...

- Thật sao ?

- Mình rời khỏi nhà này đi mẹ. Con không muốn thấy mẹ như thế này nữa đâu. Dù sao với số tiền mà chúng ta tiết kiệm được cũng có thể thuê một căn nhà. Mẹ cũng có thể làm việc ở chỗ khác mà mẹ.

Nếu như rời khỏi căn nhà này , mẹ của anh sợ rằng khó mà tìm được việc làm. Nhưng mà mẹ của anh vẫn sẽ cố gắng. Bỗng mẹ hỏi :

- Con sẽ không buồn nếu mẹ con mình trở về căn nhà nhỏ sao ?

Nếu trở về căn nhà nhỏ , thì Nam Joon sẽ chẳng bao giờ được thấy Seok Jin nữa. Từ khi chưa đến căn nhà này , Nam Joon chẳng nói chuyện cùng ai ngoài trừ mẹ. Nhưng từ khi đến đây , anh gặp được Seok Jin, anh rất vui. Anh rất vui vì có thể gặp cậu , được làm quen với cậu , và chơi đùa vui vẻ cùng cậu. Có thể nói khi gặp được Seok Jin, anh thấy rằng cuộc sống có lẽ không còn nhạt nhòa như trước kia.   Nhưng nếu trở về căn nhà nhỏ , anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa. Cuộc sống của anh lại trở về như trước kia : chỉ có mẹ là bạn thân của mình mà thôi.

***

Nửa đêm , Nam Joon mở cửa phòng của Seok Jin và tiến vào bên trong. Anh cố gắng bước thật khẽ để không làm cậu thức giấc. Anh bước đến gần giường thì thấy Seok Jin vẫn đang ôm chú gấu bông mà cậu vẫn thường hay ôm và ngủ rất say. Nam Joon đứng đó và nhìn cậu mãi. Có lẽ Seok Jin chính là người mà khiến cho Nam Joon không thể rời xa căn nhà này được. Nghĩ đến cảnh sáng ngày mai , Seok Jin không thấy anh cùng mẹ anh trong nhà , chắc Jin sẽ khóc nhiều lắm.

- Nam Joon à , mình đi thôi con.

- Dạ ...

Nam Joon từ từ bước ra ngoài và đóng cửa phòng Jin thật nhẹ. Anh ước gì thời gian trôi chậm thì thật tốt biết mấy.

Sáng hôm sau ...

Seok Jin đang tìm Nam Joon và mẹ của anh. Jin tìm mãi mà chẳng thấy họ đâu. Cậu hết tìm chỗ này đến chỗ khác nhưng mà vẫn chẳng thấy hai người ở đâu cả. Nếu là đi siêu thị thì không thể vì Jin còn nhớ rõ lời Nam Joon bảo là ngày mai không cần phải đi mua đồ nữa. Chính vì không thấy họ ở đâu nên Jin lo lắng lắm. Nước mắt của Jin không từ khi nào mà đã rơi xuống.

Anh Nam Joon , rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy ? Anh đừng trốn em nữa mà ....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com