Namjin Ve Nen Cau Chuyen Tinh
***
Kết thúc các tiết học buổi sáng trong êm đẹp, bây giờ Seokjin cần đi lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Nhà ăn sau giờ học là một chiến trường. Và những sinh viên đi ăn là chiến sĩ đang ồ ạt kéo nhau ra trận. Anh không thích náo nhiệt, chỗ này lại càng không. Thế nên, Seokjin mua hai hộp sandwich, một cho anh và một cho Jungkook.
Nói đến Jungkook, cậu và anh học cùng ngành. Cả hai đều chọn Văn học. Theo như ấn tượng lần đầu anh gặp Jungkook, Seokjin đã dành ra nửa ngày để suy nghĩ lý do vì sao cậu lại chọn ngành này. Trong khi từ đầu đến chân, cậu nhóc thích hợp làm nghệ thuật hơn. Đến khi cả hai thân thiết hơn, anh mới biết được lý do cậu chọn Văn học là vì theo ý gia đình. Còn đam mê thật sự của Jungkook chính là ca hát. Thế mới nói, cả anh và cậu đều có điểm chung. Seokjin thích vẽ nhưng đến cuối anh vẫn lựa chọn vào đại học Seoul.
Vẽ????
Seokjin nhớ rồi. Anh biết sáng nay mình sai chỗ nào rồi. Bài đăng trên diễn đàn vào tối qua, Jungkook biết cuốn sổ hồng đó là tập vẽ của anh. Tối qua anh đã than vãn bao nhiêu điều về chuyện không biết số Namjoon và cả bình luận bị trôi mất. Cậu đều nghe được hết. Thậm chí còn động viên anh sẽ tìm được thôi. Jungkook là nhất thời quên mất bản thân có số của Namjoon sao. Không hề. Có đánh chết Seokjin cũng không tin đâu. Nếu quên mất thì làm quái gì trùng hợp đến độ sáng nay lại lấy nó ra giao kèo. Thế mà lúc đó anh lại không chịu suy nghĩ kỹ càng. Chỉ mới nghe đến số điện thoại của người ta liền gật đầu. Hồi sáng mà anh thận trọng hơn là giờ đâu có đi nghe giảng lại cái môn Seokjin đã học ở năm nhất với cùng một giảng viên.
Não nề rời khỏi nhà ăn, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi thôi thì Seokjin chỉ mong là thanh niên kia nhớ những gì đã hứa. Mà nhắc mới nhớ, khoa anh và Namjoon ở cạnh nhau. Dù cho hai ngành của anh và cậu là không giống nhau nhưng theo lý thì sẽ vẫn có xác suất gặp nhau mà. Ngoại trừ tiết tự chọn hai người học chung thì hình như không có lần nào Seokjin vô tình gặp cậu cả. Vậy mà bạn anh thì cứ gặp cậu hoài trong khi mấy người đó có học chung đâu. Thế là quái nào.
Seokjin biết đến Namjoon là vào một lần anh bị lôi kéo sang khoa Kinh tế nghe thuyết trình. Ban đầu anh từ chối vì mấy vụ này khá chán. Nhưng tính tò mò của anh nổi lên khi nghe người bạn ấy nói người đứng thuyết là một cậu nhóc năm hai. Vẫn có những sinh viên rất tài giỏi khi mới năm nhất năm hai, anh biết. Điều anh tò mò ở đây là cậu ấy chính là thủ khoa năm đó với số điểm cao kỷ lục. Thủ khoa thì không phải Seokjin chưa thấy. Anh đây cũng có bạn là thủ khoa nè, mỗi tội người này sống khép kín quá, lắm lúc anh còn tưởng cậu ta ẩn thân rồi ấy chứ. Vậy là anh đã yên vị ở hàng ghế ngoài cùng bên trái lẫn trong những sinh viên khác nghe thuyết trình. Ấn tượng ban đầu của anh về Namjoon không khác gì mấy so với những gì Seokjin thường thấy ở sinh viên ham học. Vẫn áo sơ mi trắng phối với quần tây đen và một cặp kính tăng thêm vẻ uyên bác. Namjoon chính là như thế. Trông có vẻ như cậu đang lên lớp dạy học chứ chẳng phải đơn giản là phổ biến về vấn đề gì đó. Để rồi khi từ giây phút Namjoon cất lời chào đầu, Seokjin biết rằng bản thân đừng có mà trông mặt mà đoán mò nữa. Bởi giọng cậu siêu hay, trầm ấm rõ tông và càng nghe sẽ càng bị nghiện. Chất giọng ấy rõ chẳng phải chỉ là nói về vấn đề toàn cầu hóa gì đó mà Seokjin đã chẳng thể biết nó là cái gì, thế mà anh lại cảm thấy như rót mật vào tai. Nếu so sánh với một bản nhạc, giọng nói ấy đích thị là một nốt nhạc trầm nổi bật giữa những nốt cao trong trẻo. Càng nghe lại càng cảm thấy đặc biệt đến nao lòng.
Từ hôm đấy, có một đàn anh đã truy tìm kế hoạch học tập của đàn em và liều mình học thêm một môn tự chọn mà gần như không có lấy một ai bên ngành mình lựa chọn, với mong muốn gặp mặt lại cậu trai ấy. May mắn có thường đi với xui xẻo không nhỉ, Seokjin đoán là có đấy. Anh và Namjoon chọn trùng môn khảo cổ ấy. Khỏi phải nói là Seokjin vui đến cỡ nào. Lại thêm anh và cậu lại ngồi cạnh nhau. Thế nhưng gần cả nửa học kỳ rồi, câu nói đầu tiên cũng là duy nhất của cả hai chỉ là.
"Xin hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa?"
Một cái lắc đầu đáp lại và chấm hết.
.
.
.
Nhà ăn mỗi lúc một đông hơn.
Yoongi bị Hoseok và bạn cùng phòng lôi đi trong khi Namjoon vẫn ung dung ở phía sau. Bọn họ vì sợ hết mất món cánh gà nướng, còn cậu, miễn đừng là hải sản thì sao cũng được. Tối qua tự dưng lại bị mất điện nên mới có thể cản lại quyết tâm xem hết cuốn sổ của người ta. Tuy biết xem trộm như thế là không hay nhưng Namjoon hoàn toàn bị hớp hồn bởi những nét vẽ đó. Sáng nay cậu có kiểm tra diễn đàn một lần nhưng vẫn không thấy tin tức. Có thể là người ta vẫn chưa thấy hoặc có lẽ là bị trôi bình luận mất tiêu rồi.
Namjoon xếp sau Hoseok chờ đợi đến lượt. Hôm nay có món trứ danh của trường nên lượng sinh viên xếp hàng cũng nhiều hơn mọi khi. Đến cả ba người bạn của cậu cũng tranh nhau cả về vị trí đứng đây này. Và như mọi khi, Hoseok vẫn về chót.
"Namjoon! Namjoon! Namjoon!" Đột nhiên bạn cùng phòng lớn tiếng gọi cậu. Giọng nói oanh tạc đến độ người xung quanh cũng phải quay lại nhìn.
"Bộ trúng số hay gì la dữ vậy? Nhớ trả tớ tiền tháng trước cậu mượn đó." Yoongi cằn nhằn. Tự dưng la lên làm y giật mình. Cái tên này một ngày không làm chuyện giật gân là tối ngủ không được hay sao ấy.
"Nếu trúng dễ thế thì tớ xây nhà lầu đi siêu xe rồi cần gì mượn tiền cậu chớ." Bạn cùng phòng phản bác.
"Thế chứ chuyện gì?" Hoseok cắt ngang nhằm can hai người này cãi nhau.
"Tớ thấy đàn anh Seokjin."
"Đâu?" Namjoon, Yoongi, Hoseok cùng quay đầu lại tìm.
"Đi rồi."
Dứt lời, bạn cùng phòng liền bị Hoseok cùng Yoongi nhào đến người khóa cổ, người cù lét. Bởi mới nói, trong đời bạn chắc hẳn sẽ luôn có những người bạn làm bạn không buồn chết thì cũng tức chết. Điển hình là đây.
Namjoon ỉu xìu khi nghe câu nói chỉ có hai chữ như sét đánh ngang tai. Đây có giống câu nói, cả thế giới đều gặp được anh trừ cậu không thế. Biết là vẫn gặp ở tiết khảo cổ. Nhưng hai tiết học ấy là quá ít. Namjoon muốn làm quen thân với đàn anh. Cậu muốn gặp anh nhiều hơn. Cậu muốn được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như nắng mùa xuân của Seokjin hồi lần đầu cậu gặp anh. Đáng ra Namjoon đã có thể làm được mọi điều trên. Chỉ là cậu lại không dám. Anh ngồi cạnh cậu, nhưng xung quanh Seokjin lại quá nhiều người hỏi chuyện. Anh quá tỏa sáng đến độ Namjoon muốn mang anh đi giấu, để chỉ mỗi mình cậu có thể nhìn thấy vẻ rạng rỡ ấy của anh. Khi vãn bớt người thì giảng viên đã vào lớp. Tưởng khi ra về sẽ có cơ hội. Nhưng tâm trí Namjoon hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy một người con trai luôn đứng đợi ở cửa lớp cùng với Seokjin cười nói vui vẻ. Anh đã có người yêu rồi sao. Ai mà biết được.
Sau một hồi nhốn nháo ở quầy thức ăn, cả ba cũng đã tìm được chỗ ngồi. May mắn là nhà ăn vẫn còn đủ suất gà nướng cho sinh viên đến muộn, nếu không chỉ sợ sẽ đánh nhau mất. Mà nghĩ lại cũng lạ, Namjoon nghe ngóng được từ người quen rằng, anh không hay ăn trưa ở trường, đa phần toàn đánh lẻ. Thế vì sao hôm nay Seokjin lại ở đây.
"Cậu không cho anh ấy đi mua đồ ăn vặt à?"
Phải ha. Yoongi lúc nào cũng sáng suốt, đôi lúc y thực tế đến mức khiến cho cả phòng phải câm nín. Cả phòng ký túc của Namjoon ngoại trừ bạn cùng phòng ra, ba người bọn cậu đều là dân tỉnh lên Seoul học tập. Vừa hay cả bốn lại học cùng ngành thế nên chơi thân đến tận bây giờ. Namjoon không quá hy vọng về cuộc sống đại học. Cậu chỉ mong mau chóng tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền. Tưởng chừng khoảng thời gian vô vị đó sẽ kéo dài đến khi Namjoon ra trường. Ai ngờ rằng có một ngày bản thân cậu lại phát hiện ra sở thích của mình. Là tranh vẽ. Cậu có ghi danh tham gia câu lạc bộ hội họa của trường, nhưng chỉ sau ba tuần liền rút lui. Cơ bản vì cậu cảm thấy những bức tranh mà họ vẽ tuy đều rất đẹp nhưng lại thiếu đi điều gì đó quan trọng. Nói trắng ra là Namjoon chỉ hợp với những bức tranh của Kore. Nói đến mới nhớ, hôm qua Kore không đăng tranh, cậu cũng lượn lờ trong fan club nhưng đều là những thắc mắc y như nhau.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Namjoon nhìn dòng số trên màn hình, là số máy lạ. Cậu hoài nghi, số điện thoại của cậu chỉ có vài người biết không kể người nhà. Chắc có lẽ là nhầm số chăng. Đúng lúc Namjoon ấn nghe, miệng cậu còn chưa nói ra hai chữ "alo" thì chẳng biết làm sao mà điện thoại từ đang nằm trong tay lại chuyển sang nằm dưới mặt đất. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Điện thoại rơi xuống đất. Vỡ nát màn hình. Hừm... Một khoảng lặng khá dài giữa bốn con người trong một bàn ăn. Không còn cách nào khác, họ đành phải nhai cơm trong bất lực.
Namjoon nhìn màn hình tối thui với chằng chịt vết nứt, cậu biết tiền lương tháng này phải chi vào đâu rồi. Thiết nghĩ lời Yoongi đã từng nói lúc trước đúng thật. Cậu chỉ nên sử dụng điện thoại rớt trăm lần không hư thì hơn. Thêm nữa nó lại còn rẻ nữa. Chứ như giờ rớt hư rồi, Namjoon cảm thấy tiếc của ghê gớm. Mà người ban nãy gọi cho cậu là ai thế. Xem chừng bên kia cũng đang hoang mang lắm. Cậu chỉ hy vọng đầu dây bên kia là gọi nhầm số, nếu không thì mong là không có chuyện gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com