Namjin Giam Doc Kim
Lần tỉnh dậy tiếp theo của Kim Seokjin là lúc mặt trời lặn, ánh nắng ấm áp của cuối ngày rọi cả căn phòng bệnh viện. Buổi chiều với những chiếc lá màu xanh, lạnh lạnh của khí xuân tràn về. Trên người anh độc mỗi quần áo bệnh nhân, tay tê tê với kim nhọn được truyền nước. Cổ anh khô khan, sức người cũng chẳng còn, chờ viện binh tới chắc là anh đã đi tong vì khát nước. Cốc nước nhè nhẹ đưa tới trước mặt anh, bàn tay gân guốc trắng nhẹ, lòng anh não nề theo mỗi cái di chuyển của ngón tay người kia. Ánh mắt hắn ta sao lại dịu dàng thế này, đôi con người hằng ấy năm qua vẫn nhìn anh như vậy, bồi hồi mà xao xuyến, xúc động mạnh mẽ dâng trào nơi lòng ngực anh. Nói không còn thương là dối lòng. " Cảm ơn, Kim tổng. " Chất giọng khàn khàn, mất đi thanh ngọt một tầng, nhưng khi nghe, người ta cảm hưởng như muốn nghe cả đời. Thật ngọt. " Ở đây... Tôi không phải là Kim tổng. " Seokjin uống cạn cốc nước, cảm thấy nực cười cho câu nói ngu ngốc của chàng trai được mọi người hô tụng là ' Kim tổng. ' " Dù là ở bất cứ đâu. Xưng danh của ngài vẫn là Kim tổng thôi. " Hắn ta im lặng, Kim Seokjin lại càng im lặng hơn. Dường như đối với cả hai thì khoảng cách bây giờ là quá xa, thậm chí là khi gặp lại, cũng chẳng còn chủ đề gì để nói với đối phương. " Vậy ... cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. " " ... " " Kim tổng ... " Hắn ta im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Nhưng một lời cảm ơn lúc này, sao xa cách mà khó nói nên lời thế kia. " Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. " . Những ngày sau khi Kim Seokjin xuất viện, anh vẫn đi làm bình thường, chăm lo và tích cực trong khoảng sức khỏe mình hơn, và còn những bó bông vào mỗi buổi sáng, họ Kim đã không còn nhận được nữa. Mà thay vào đó, tần suất số lần anh gặp vị Kim tổng nọ mỗi ngày một nhiều hơn. Ví như hôm nay, anh lại phải làm chân sai vặt cho tên kia. Chạy đôn chạy đáo theo anh ta khảo sát thị trường, lại còn rót nước bưng trà, làm những việc mà anh ta yêu cầu. " Cậu Kim, tôi cần bản họp đồng bên thị trường Đông Á. " " Tôi mang tới đây thưa ngài Kim. " ..." Cậu Kim, theo tôi tới công trường thi công. " " Vâng. " ..." Cậu Kim, một ly cafe."" Vâng, Kim tổng. " ...Cứ như vậy, đôi chân của Kim Seokjin chạy đằng tây trốn đằng đông theo một nhịp điệu được sắp xếp. Mà người gây ra vụ việc này thì rất thảnh thơi, đứng nhìn anh mà cười nhẹ. Cảm giác của hắn không tệ. Cuối ngày, giờ tan ca của anh cũng đến, thoát được con người kia chính là thoát được tử thần. Kim Seokjin nghĩ, anh không chết vì sốt cao hay ngồi làm việc quá lâu thì cũng chết là do làm chân sai vặt cho họ Kim còn lại kia. Anh lại hậm hực, xong cũng buông thả. Mỉm cười một cái." Cố lên, Kim Seokjin! " Ban sáng vì đi quá nhiều nên thành ra là anh không kịp ăn cơm, thế là vị Kim có quết định ăn tạm bên ngoài một bữa. Dẫu sao cũng ở một mình, chạy về tắm rửa, xong lại tự nấu ăn, quả thật là rất mệt. Anh ghé vào một quán ăn lề đường, hơi đơn sơ một chút, nhưng không khí rất ấm áp. Seokjin vừa ngồi xuống, thì từ đâu một thân âu phục chỉnh tề đi đến cạnh anh. Bàn tay hắn ta chạm mặt bàn, sau đó là gõ nhẹ lên nó, chuyển dời sự chú ý của người đối diện về hướng mình. " Ngài Kim." Seokjin ngước nhìn hắn ta, lộ ra một nụ cười ngượng, song đó lại tiếp tục nói. " Thật trùng hợp, ngài cũng đến đây ăn sao? " " ... " Im một chút, Kim Seokjin nghĩ nghĩ thứ gì đó trong đầu, chốc lát lại nói tiếp. " Một người sang trọng như ngài mà cũng có lúc muốn ăn quán lề đường sao. " Kim Namjoon có vẻ điềm đạm, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Hắn không trả lời vội câu hỏi của Seokjin, quay nhìn người phục vụ vừa đến một cái, xong lại hỏi ngược lại anh. " Cậu Kim vẫn ăn tôm nhỉ. " " Vâng? " Hắn ta gật đầu, rất thành thục trong việc chọn món, quay đầu nhìn người phục vụ kia, nói. " Một phần bún nhiều tôm và một phần bún không tôm. " Người phục vụ lại hỏi hai người có gọi nước không, hắn lại quay qua nhìn anh, như đang hỏi ' cậu Kim muốn dùng gì? ' Kim Seokjin từ nãy giờ vẫn ngơ ngác nhìn hắn, dường như anh đang nhớ lại, những chuyện từ rất lâu về trước. Một con phố, một đoạn đường đi, một quán ăn đơn giản và hai con người vui vẻ ngồi cạnh nhau. Thời gian đó, tuyệt nhỉ? Hắn ta sẽ là người gọi món mà anh thích, bóc cho anh những con tôm mà anh thích, mặc dù, hắn ta rất ghét ăn tôm. " Một ly nước cam. " Trao đổi với phục vụ một vài câu nữa, hắn liền im lặng, nhìn anh không biết nên nói gì. " Ngài Kim vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. " " Tiện đường ghé qua, hôm nay làm phiền cậu Kim rồi, xem như bữa này tôi mời cậu. " " Không cần phiền ngài, chỉ là một bữa ăn thôi. " Một khoảng im lặng lại bao trùm cả hai, người phục vụ khi nãy cũng trở lại, trên tay là khây thức ăn vừa gọi. Kim Seokjin không kháng cự việc ngồi ăn cùng ' người lạ ' nhưng lại có chút không quen khi ngồi ngang mặt chồng cũ của mình. Nét sượng trân có thể thấy rõ trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Mà người tự ý quyết định vụ này lại thản nhiên như không có gì, chăm chú mà ăn phần bún của mình. ...132023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com