Namjin Giam Doc Kim
Tờ giấy trắng tinh pha chút mực loang lổ đang nằm chểnh mảng trên chiếc bàn làm việc. Lẫn đâu đó trong những tờ giấy lộn xộn là đơn xin nghỉ việc của Kim Seokjin vừa đặt ngay ngắn xuống. Gã Kim chẳng thể ngờ được, hình bóng mà gã luôn đuổi theo nay lại đi mất không cho gã một lời từ biệt. Chỉ có tờ giấy trắng cùng hàng chữ in đậm nét ấy. Chỉ còn lòng gã bồi hồi khi thấy nó. Dường như mọi thứ đang đi không đúng hướng mà gã muốn. Muốn người ở bên, nhưng người lại càng xa, muốn người ở lại, nhưng người đã rời đi rồi. Gã chạy ra chiếc bàn làm việc đối diện với khung cửa phòng mình, nơi mà mỗi khi gã ngước nhìn, sẽ luôn bắt gặp thân ảnh nhỏ đang cắm cúi làm việc. Giờ đây trên chiếc bàn vốn luôn đầy ấp khung ảnh lẫn giấy tờ xáo trộn thì chỉ còn lại chiếc máy tính đã cũ dần đi. Không còn hơi ấm nơi nệm mông, không còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Không còn cái mái đầu cứ hay dí sát vào màn hình máy tính. Chỉ còn một khoảng trống trong vô vọng. Dường như cái năm ấy lại tái diễn một lần nữa với gã. Cái sự thất vọng đến cùng cực lại bủa lấy Kim Namjoon. Sự héo mòn qua từng ngày anh đi cứ như một thước phim tua dần trong tâm trí gã. Năm ấy anh đi, đã lấy đi hết bao mật ngọt giữa đôi ta. Lần nữa anh lại đi, đi mang hết thứ tình cảm mà gã đã chôn vùi từ tận đấy lòng mình vào người anh. Giá như gã nói sớm một chút, không vụn bề liếc trộm anh thì có lẽ, giờ khắc này anh đang nằm trong cái ôm ấp áp của gã. Nhưng mọi thứ là không thể, Kim Seokjin không nhận ra, cứ luôn trốn hết lần này đến lần khác, anh khiến con tim gã buốt đau, khiến luôn cả trí óc gã cứ lăng tăng chạy sóng vì anh mãi thôi. Không thời khắc nào mà gã thật sự ngưng nhung nhớ về anh, luôn cả không bao giờ gã ngừng thôi nhịp đập muốn kề cận bên anh. Là gã sai rồi. Sai vì chính cái sự nhút nhát nơi tâm mình, sai vì đã không cho anh biết sớm hơn. Rằng, anh mãi mãi ở trong tâm trí gã, gã vẫn luôn yêu anh, và luôn là như vậy. . Hoàng hôn vừa khuất sau núi, một ngày dài của Kim Seokjin vậy mà đã trôi qua. Seokjin không còn quá bận tâm về vấn đề công việc nữa, chỉ là anh không biết, không có anh, gã sẽ như thế nào, có tìm kiếm anh hay không? Giờ này gã đang làm gì nhỉ? Câu nói ấy cứ trong đầu của anh mãi, thừa nhận là không thể quên mau chóng được. Nhưng nếu cứ tiếp tục, không chỉ anh mà cả những cái cây đang được anh tưới cũng sẽ mau chóng chết trong biển nước mất thôi. Chết tâm không phải cứ vậy mà chết được. Thật ra Kim Seokjin không muốn rời đi. Chỉ là anh hiểu rõ, gã ta đã không còn cần tới mình nữa rồi. Đúng như câu gã nói đó thôi, rằng anh không hợp làm một trợ lý. Cũng phải, đời người có mấy ai hoàn hảo một trăm phần trăm đâu. Gã tự cho mình là cao, luôn dè biểu chê bai bất cứ ai làm phật lòng gã đấy thôi. Bằng bất kì giá nào, Kim Seokjin anh đã tự hứa lòng mình, rằng dù có thế nào, biển cao có sập, núi cao có dời thì anh quyết đời này không gặp lại Kim Namjoon ấy một lần nào nữa đâu. .Ba ngày, thời gian vậy mà đã trôi đi không ngừng một giây. Biển người mênh mông, Seokjin may mắn tìm lại người thân là cô của mình. Cô ấy còn trẻ, một người xinh đẹp đã làm tổng biên tập của một công ty lớn tại đất nước Mỹ xa xôi. Hai cô cháu trò chuyện rất lâu, mọi chuyện nên giấu cũng đã bị khui ra, cô ấy rất sốc, nhưng rồi sót thương an ủi đứa cháu trai hiểu chuyện này của mình. " Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, cháu đừng có buồn nữa. " " Cháu đã quên rồi ạ. " Cô gật đầu, tay nắm chặt bàn tay lớn của Seokjin. " Nghe cháu bảo thì chưa có việc làm đúng không? " Anh gật đầu, cô liền nói tiếp. " Bên công ty cô đang tuyển bộ phận nhân sự, cháu không chê thì cùng cô qua đó lập nghiệp. " " Cháu cũng còn trẻ, trai trẻ sức dài vai rộng, nên có chí cầu tiến, đừng mãi dậm chân một chỗ như vậy, mất thanh xuân mất luôn cả tuổi đời. " Seokjin trầm ngâm, lời mà cô anh nói không phải là không có lí, huống hồ để muốn quên đi đoạn tình cảm này thì cần phải bước qua một trang mới, bắt đầu cầm viết và viết ra câu chuyện cho cuộc đời này của anh. Kim Seokjin đã dừng lại chặn đường trang giấy in đầy bút kí ngọt ngào và đau thương rồi, bắt đầu từ trang mới, làm lại một số phận mới không phải là quá khó, chỉ là anh chưa thật sự sẵn sàng với nó. " Nếu cháu sẵn sàng, bất kể khi nào cô vẫn luôn đợi cháu. " . Ngày 13 tháng 4, sân bay chật kín dòng người qua lại, Kim Seokjin lần nữa buông bỏ đoạn tình cảm dài này. Mỗi bước anh đi đều là những kỉ niệm xưa cũ của chốn Seoul rộng lớn này. Từng mảnh vỡ ngọt ngào, cho đến những khúc đau thương đến quặn lòng. Có lẽ giờ này gã đang vùi đầu vào mớ tài liệu ấy, hoặc có thể, gã đã dần có một cuộc sống khác hơn trước. À không, phải là ngay từ lúc bút kí đặt xuống, gã đã có cho mình một cuộc đời huy hoàng rồi ấy chứ. Chỉ còn anh, kẻ hề thích đợi người quay về. Một mảnh tình từ năm 17 tuổi cho đến 27 tuổi vẫn mãi ngóng trông một người. Chỉ tiếc là, về sau sẽ chẳng còn kẻ nào ngu muội chờ đợi nữa. " Kim Seokjin! " Tiếng gã từ xa vang vọng, mọi sự náo nhiệt ồn ào ban nãy nay đã hóa im lặng. Chỉ còn chờ đợi tình tiết tiếp theo diễn ra thôi. " Em đừng đi, được không? " Có lẽ, đây là câu nói mà Kim Seokjin đã chờ đợi từ ngày ly hôn tới bây giờ. Chỉ một câu duy nhất, nếu ngày ấy, gã nói ra, thì anh sẽ chẳng rời đi, sẽ ở lại vì gã, một lần nữa là của gã. Bàn tay Namjoon to lớn, nắm lấy tay anh như cách gã vẫn thường làm, có đôi lúc len lén, khi anh ngủ say, gã sẽ tới bên bàn anh, khẽ chạm vào môi, vào mắt, chạm cả đường nét thanh tú trên gương mặt anh, cuối cùng, lúc ấy gã đã không nhịn được mà nắm tay anh. Nhưng những điều ấy Seokjin đã chẳng hề biết đến. Anh không biết như cái cách anh vẫn hay làm ngơ tình cảm mà gã dành cho anh vậy. Cả hai người, cứ mãi không hiểu nhau, đến cuối cùng, người lại rời đi, người thì ở lại. " Không được. " Kim Namjoon buông tay, nhưng không có nghĩa là gã đã buông bỏ đoạn tình cảm này. " Nếu còn cần đến anh, thì xin em hãy quay về. Anh luôn đợi em. " [ Chuyến bay SL1204 sắp bắt đầu bay, xin nhắc lại, quý hành khách mau chóng về máy bay của mình, chuyến bay SL1204 sắp sửa cất cánh. ] ...Nếu được chọn lựa, thì ngày ấy bạn có nở rời đi không? Còn tôi, tôi vẫn sẽ kiên định như vậy, vẫn bước đi, đi trên chính con đường mình chọn, gặt hái tất cả sự thành công lẫn may mắn. Nhưng... có một thứ mà tôi mãi mãi chẳng thể có được, đó là tình yêu..." Giám đốc Kim, hợp tác vui vẻ. " " Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Kim. " END 13042023Gửi lời cảm ơn đến mọi người🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com