TruyenHHH.com

Namjin Abo Ruou Gung Va Tieu Lan Tay

Mẹ Kim nhìn Thạc Trân mặt mày buồn bã, cứ ngóng trông nhìn về phía cửa mòn mỏi chờ đợi không khỏi đau lòng. Bà xoa đầu cậu, cười dịu dàng đưa ra đề nghị.

"Thạc Trân mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé?"

Thạc Trân ngây ngô nhìn bà như muốn hỏi sẽ đi đâu nhưng cuối cùng lại cúi gầm mặt đắn đo.

...

Chiếc xế hộp dừng trước Thiên Tửu, Thạc Trân không giấu được hào hứng bước xuống xe cùng một chút lo lắng nắm lấy tay mẹ Kim. Bà vỗ vỗ vào tay cậu trấn an.

"Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi."

Nói rồi bà nắm lấy tay cậu hiên ngang bước vào trong. Chung Thanh Di đây chính là đưa con dâu bà đi tìm chồng!

Họ vừa bước vào cửa, đại sảnh đầy tiếng ồn ngay lập tức ngưng trọng, tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào sự xuất hiện đầy khí chất sang trọng của quý bà Alpha và Omega bộ điệu đáng yêu đi ngay bên cạnh.

Rất nhanh đã có người nhận ra, ríu rít tiến đến quay quanh chào hỏi nhiệt tình.

Thạc Trân vẫn còn mang trong mình nỗi sợ tin tức tố của những Alpha xa lạ, Omega nắm chặt tay người phụ nữ, giấu mình trong chiếc nón bông xù có hình ếch xanh lẳng lặng nép sau lưng mẹ.

Bỏ qua những lời chào hỏi rườm rà, phu nhân Kim trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Giám đốc của các người đang ở đâu?"

"Dạ thưa phu nhân, giám đốc đang ở trong phòng làm việc ạ! Hay để tôi thông báo..."

"Không cần đâu!"

Nói rồi bà hiên ngang dẫn Thạc Trân đi lướt qua đám Alpha luôn lén lút nhìn đứa nhỏ dễ thương của bà.

Không ai dám cản trở, cứ như vậy mẹ Kim một mạch cùng cậu lên tầng cao nhất, tầng mà Nam Tuấn đang ở đó.

"Thạc Trân con sẵn sàng chưa nào?"

Thạc Trân gật gật đầu, ý cười từ trong đáy mắt.

"Dạ rồi ạ!"

Đã gọi là bất ngờ thì sẽ không có sự báo trước, mẹ Kim cũng rất tự nhiên mở cửa phòng làm việc đi vào.

''Nam Tuấn xem mẹ mang ai đến cho con này."

.

Không khí trong phòng lúc này lập tức ngưng trệ, mẹ Kim kinh hãi tắt ngúm nụ cười trên môi nhìn đôi bạn trẻ thân Alpha cao lớn đang đè Omega mềm nhũn trên ghế sofa. Trước tư thế ám muội này cho dù Nam Tuấn có mười cái miệng, tắm nước sông Hoàng Hà cũng nói không lại, rửa không sạch.

Nam Tuấn mặt không biến sắc, bộ dạng vô cùng đứng đắn ngay lập tức đẩy người ra đứng bật dậy phủi phủi, chỉnh lại quần áo.

"Mẹ à, chuyện này...."

Nam Tuấn còn chưa nói dứt câu, chiếc đầu tròn nhấp nhô từ phía sau mẹ Kim xuất hiện làm hắn hoảng hốt không thôi. Bộ dạng tổng tài lạnh lùng ban nãy ngay lập tức sập đổ tan tành, vội vã sải dài bước chân đến bên Thạc Trân.

Thạc Trân mím môi, tránh đi cái nhìn của hắn, trước tình huống này luống cuống vò gấu áo, nửa như muốn giả vờ chưa nhìn thấy gì nửa lại muốn nhấc chân chạy thật nhanh như chưa từng đến, lưỡng lự lựa chọn đến đáng thương.

"Thạc Trân nghe anh giải thích nhé!"

Nam Tuấn vừa muốn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn, Thạc Trân liền tránh đi. Cậu nhận ra người trước mặt, là người cùng chồng cậu ôm ấp lúc ở nhà hàng khi đó. Trong đầu Omega nọ chất chứa ngàn vạn câu hỏi mà chẳng biết làm sao để có câu trả lời.

Nam Tuấn bần thần thu tay về, đau lòng nhìn người thương.

"A! Chào phu nhân, con là Bạch Y Vũ rất vui được gặp người."

Lúc này Bạch Y Vũ mới thôi dáng vẻ yếu đuối, bắt đầu diễn xuất ríu rít chào hỏi như đã quen, ba hoa giải thích.

"Chuyện không phải như hai người nghĩ đâu, con biết con thích anh Nam Tuấn nhiều lắm nhưng mà lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Đầu con có chút đau đứng không vững xíu nữa là ngã, cũng may có anh Nam Tuấn đỡ kịp nên mới...."

"Đây là chồng của tôi!"

Thạc Trân lúc này mới ngẩng cao đầu, hai tay nắm thành hình quả đấm, nắm chặt gấu áo nhìn thẳng về phía y lên tiếng.

Cả mẹ Kim dày dặn kinh nghiệm vừa nhìn đã hiểu, cùng ông chồng biết "thương" hoa tiếc ngọc của cậu và cả tình địch nhẹ ký kia phải há hốc mồm.

"Tôi tên Kim Thạc Trân! Là vợ nuôi từ nhỏ của anh Nam Tuấn. Anh ấy sẽ không thích cậu, mong cậu hãy tự trọng tránh xa chồng tôi ra."

Thạc Trân đanh giọng xuống, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp dằn mặt khẳng định vị thế của mình trước Omega nam kia.

Nam Tuấn không giấu sự sung sướng nhìn cậu như chú mèo nhỏ xù lông, trợn mắt từ lúc nào đã ôm chặt lấy hắn không buông.

Bạch Y Vũ bối rối.

"Chuyện này... Chuyện này..."

Mẹ Kim không để bé út nhà bà bị người ta ăn hiếp, lên tiếng phụ trợ Thạc Trân.

"Vừa rồi cậu cũng nghe rồi đó, thằng bé là người nhà họ Kim, nhà tôi chỉ nhận mỗi mình Thạc Trân là dâu, nên xin cậu hãy tự trọng tránh xa con tôi ra một chút. Còn không cậu đừng trách chúng tôi ỷ đông hiếp yếu, cho cậu một bài học!"

"Phu nhân, con không có, con..."

"Đủ rồi cậu đừng nhiều lời, đừng cố vượt quá giới hạn với người đã có gia đình thêm lần nào nữa, bằng không thì hậu quả cậu biết rồi đấy. Mời cậu về cho."

Vừa rồi bà không lên tiếng chỉ vì không muốn làm Thạc Trân xúc động mạnh làm ảnh hưởng cảm xúc nhưng xem ra là bà nghĩ nhiều rồi.

Bạch Y Vũ chẳng thể hó hé gì trước khí thế gia đình đoàn kết diệt địch của họ, mang theo nỗi tức giận rời đi.

Khẽ lướt qua Thạc Trân đang ôm cứng ngắc Nam Tuấn, Omega nọ không khỏi liếc người dọa nạt.

Nam Tuấn chủ động ôm lấy Thạc Trân như để nói rằng không ai có thể chen chân vào, và chắc chắn rằng không để bất kỳ ai ăn hiếp cậu.

Thạc Trân lựa chọn trực tiếp đối địch vẫn còn chút lo lắng, nhưng không có nghĩa cậu sẽ để yên cho ai cũng có thể lăm le xâm chiếm hạnh phúc gia đình nhỏ của cậu.

Mẹ Kim thở dài nhìn Nam Tuấn một cái, bà tin tưởng con trai bà tuyệt đối, nhưng để xảy ra chuyện này là lỗi của hắn, để xem làm thế nào dỗ vợ.

"Được rồi, chuyện này hai đứa tự giải quyết với nhau đi mẹ đi tìm ba các con đây..."

Bà vừa ra khỏi phòng nói dới vào.

"... Quên mất Nam Tuấn lát nữa đưa Thạc Trân về nhà nhé!"

Lời vừa dứt người cũng mất dạng.

Thạc Trân vội buông cánh tay đang ôm chặt lấy hắn muốn theo mẹ về nhà. Cậu đây vẫn còn đang giận đấy nhé!

"Mẹ ơi! Chờ Thạc Trân với."

"Em muốn chạy đi đâu?"

Nam Tuấn nhanh tay ôm lấy vòng eo mảnh một đường nhấc bổng Omega lên vai. 'Cạch' một tiếng khóa luôn cửa phòng làm việc, mặc cho cậu giãy giụa mang cậu vào gian phòng nghỉ phía trong.

"Bỏ xuống! Anh bỏ em xuống! Không thích! Thạc Trân không thích mà... Hức..."

Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc giường nhỏ, đau lòng lau đi hai hàng nước mắt không biết vì ấm ức hay tủi thân mà ướt nhòe khoé mi.

"Bé ngoan không khóc, nghe anh nói được không em?"

Hai mắt đỏ au, tắm lưng mảnh khảnh kịch liệt run rẩy được Nam Tuấn ôm vào trong lòng vỗ về, trấn an.

"Ngoan, không khóc, Thạc Trân ngoan không khóc nè!....."

Thạc Trân sau một hồi được dỗ dành thôi không khóc nữa, tới khi Nam Tuấn nghĩ cậu đã ổn định mới nới lỏng vòng tay muốn mặt đối mặt với đứa nhỏ mít ướt này của hắn. Thạc Trân lại nhân lúc Nam Tuấn không phòng bị vội đẩy hắn ra, lập tức đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

Chậm thêm nữa mẹ sẽ về mất, cậu không muốn ở lại đây chút nào nữa.

Omega lảo đảo đứng dậy, không cẩn thận chân nọ đá chân kia lao về phía trước. Alpha nhanh tay đỡ lấy người nhỏ, xoay một vòng ngã nhào phía giường phía sau, lúc này Omega nọ vì hoảng mới chịu nằm im trên người hắn.

Vòng tay ôm gọn lấy ánh sao nho nhỏ của riêng mình, Nam Tuấn thều thào tông giọng trầm từ tính thấm sâu tận tâm can.

"Tình huống vừa rồi cũng như vậy đấy bé con. Cậu ta va phải cạnh bàn nhưng anh đã kịp tránh đi. Kết quả em biết sao không?"

Thạc Trân nhắm tịt hai mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Nam Tuấn phì cười hôn lên tóc cậu, vợ hắn chính là cái đồ đáng yêu.

"Cậu ta lại nhân lúc anh không chú ý đè anh ra định làm thịt anh! Cũng may Thạc Trân đến kịp lúc nếu không ông xã của em đến xương cũng bị người ta tha đi mất rồi."

Omega nghe chồng giải thích có sự hợp lý cũng có chỗ bất hợp lý mà cậu chưa nghĩ ra, phản bác.

"Anh nói dối! Ông xã nói dối! Nam Tuấn đang nói dối em! Anh ôm hôn cậu ta ở quán, hôm nay anh còn mang cậu ta về tận phòng làm việc ôm ấp, trên người anh vẫn còn mùi của người ta. Em không ti..."

Nam Tuấn bất ngờ lật người, cẩn trọng dùng sức ép người nhỏ dưới thân, môi kề môi chiếm lấy tiện nghi.

"Ưm.... Hưm.... Anh.... b...ỏ....."

Hai tay Thạc Trân không ngừng đẩy trước ngực hắn, bị Nam Tuấn vô tình nắm lấy áp chế hai bên trên đỉnh đầu, nửa thân dưới bị hắn kẹp chặt, vô lực phản kháng.

Vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hòa, giữa giường "quánh" nhau là chuyện không tránh khỏi. Nhiều năm như vậy có những nơi thân thuộc sớm đã quen tay, Nam Tuấn không chịu dứt khỏi nụ hôn của sự chiếm hữu, mãnh liệt như ngọn lửa đỏ bừng đang cháy giữa trời đông. Tay hắn đan lấy bàn tay thon nhỏ hơn, bàn tay còn lại đỡ lấy gáy cậu, chạm vào nơi tuyến thể mềm yếu không ngừng xoa nắn, rời khỏi nụ hôn say đắm, Omega ngửa cổ thở dốc tìm lấy dưỡng khí khi vừa bị rút cạn. Trong bầu không khí chất chứa men tình, Alpha di lưỡi theo đường cong mỹ miều như chiếc lưỡi hư hỏng vờn lấy viên kẹo mút ngọt ngào đầu môi, thơm lừng nơi cánh mũi tạo nên những tiếng vang ám muội nơi góc vắng.

"Thạc Trân em đã ăn cơm chưa?"

Nam Tuấn ghé sang thì thầm vào tai cậu, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến người nhỏ không khỏi rùng mình câu lấy cổ hắn, nhắm nghiền hai mắt gật đầu phát ra âm thanh đê mê trả lời.

"Em có... Em có ăn cơm rồi..."

Thạc Trân trở nên mềm nhũn khi bị hắn trêu, đầu óc choáng váng mơ hồ, hình như cậu say rồi, say vì hương rượu hay say vì mê tình cũng không còn rõ nữa.

"... A..."

Nam Tuấn bất ngờ cắn lấy vành tai ửng đỏ, cười dụ hoặc.

"Tốt rồi... Bây giờ tới lượt anh ăn em nhé!"

"Bé ngoan! Giúp anh cởi đồ nào!"

Bé thật ngoan, rất biết nghe lời, đôi bàn tay nhỏ vụng về giúp hắn cởi áo ngoài, bất chợt nức nở khi không thể cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi phía trong.

"Hức... Không được.... Không cởi được..."

"Ngoan không khóc! Khóc nữa anh đánh đòn cho đấy! Để đó cho anh!"

Nam Tuấn nắm lấy tay cậu áp vào mấy chiếc cúc không nghe lời, chậm rãi cởi ra, miệng lại ra lệnh.

"Em mau hôn anh đi."

Thạc Trân rất nghe lời mang theo hơi thở cuồng nhiệt không ngừng hôn hôn, thơm thơm lấy lòng vị Alpha khó chiều.

Bàn tay to lớn nhanh nhảu tháo rời dây đai chiếc quần yếm jean xanh, tối giản mọi hành động trực tiếp luồn vào phía trong tuột cả trong lẫn ngoài trong tít tắt. Trong lúc Thạc Trân còn đang bận rộn lấy lòng hắn, một ngón tay trượt dài theo khe mông tiến sâu vào bên trong nơi tư mật cho đến khi bị lắp đầy bởi dục vọng to lớn.

"Ha... Ưm... Ông xã... Ông xã... Tha cho em."

Cảm giác dị vật chọc phá ngày càng rõ ràng, ý thức mơ hồ dần thanh tỉnh, Omega vì kích thích không ngừng phát tán hương hoa ngọc lan tây ngào ngạt, bấu chặt lấy bả vai người vững chãi.

"Tha cho em? Làm sao tôi tha cho em đây?"

Trước nay đều vì bệnh tình của Thạc Trân mà cố gắng kiềm chế, kiêng cữ, còn bây giờ...

"Thạc Trân có muốn em bé không?"

Em bé?

Thạc Trân chẳng cần suy nghĩ mà trả lời.

"Dạ có, em có..."

"Đúng rồi! Anh đang trả lại em bé cho Trân Trân đây! Em không muốn nhận nữa sao?"

"Không! Em muốn! Em muốn có em bé mà!"

Omega lần nữa nức nở, vô tình kích thích nơi ấy siết chặt lấy ngón tay luân động phía trong cơ thể.

Nam Tuấn rít qua kẽ răng.

"Em muốn cắn đứt luôn tay của anh sao?"

"Ngoan nào thả lỏng, em không thả lỏng anh sẽ không vào được, em bé làm sao có thể chui qua được đây?"

Nam Tuấn vừa dụ dỗ vừa ngậm lấy đầu ti phía trước mút mát, làm cho người nhỏ phải vừa ưỡn ngực vừa cong eo chống chọi khoái cảm công kích từ mọi phía, phát ra âm thanh rên rỉ dễ nghe.

"Em... Em... Anh vào đi mà.."

Nước mắt lã chã rơi trên đôi má bầu bĩnh do được chồng chăm kỹ, cậu ủy khuất vùi đầu vào hõm cổ hắn nức nở, đến khi người nọ thật sự tiến vào, Omega vừa mềm mại vừa nhu mì lại có sự quyến rũ chết chóc như hòa tan làm một vào người chế trụ, những chiếc ngón chân đáng yêu dấu trong đôi tất trắng không ngừng co quắp theo lực đẩy của khoái cảm.

Omega có khả năng tự mình thích ứng với những cuộc làm tình hoan lạc thế nhưng Nam Tuấn vẫn là lo cho vợ hắn, sợ rằng cơ thể nhỏ nhắn sẽ bị tổn thương, ngay cả màn dạo đầu không cần thiết cũng chẳng bỏ qua.

"Thạc Trân sau này phải nghe anh nói nhé! Anh yêu em và mãi mãi chỉ có mỗi mình em thôi!"

Thạc Trân khẽ gật đầu, đáp lời nho nhỏ như tiếng mèo kêu chạm nhẹ vào trái tim hắn.

"Dạ."

...

Cả buổi chiều hôm đó căn phòng làm việc tổng giám đốc dường như ly khai khỏi công ty. Mãi đến khi chiều tà, lúc hoàng hôn dần khuất bóng, Nam Tuấn mới sảng khoái ôm lấy vật nhỏ an tĩnh thở đều trong ngực mang về nhà.

Xem ra kể từ ngày mai tôi sẽ không phải một mình đi sớm về khuya nữa rồi, bởi vì còn có em ở đây đồng hành cùng tôi cơ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com