TruyenHHH.com

Nam X Nam Nhiet Dong Luc Hoc

Chương 18: Nghiệp quật

“Ê… bộ mày định làm thật hả?” Giọng Hoàng Lâm Lâm vang lên trong bếp, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu ban đêm.

Không có ai trả lời.

Chính xác hơn là không có ai cần trả lời. Vì người đang được hỏi lúc này đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm một quyển sách Toán Nâng Cao, gương mặt bình thản như thể cả buổi chiều nay chẳng có ai vừa kabedon ai vào tường, càng không có ai vừa thì thầm những lời khiến người ta muốn rút đầu vô nồi cơm điện mà chết vì xấu hổ.

Cả buổi tối Hoàng Lâm Lâm chỉ ngồi ăn cơm mà gắp nhầm đồ ăn hai lần, húp canh mà đổ vô mu bàn tay. Tay trái cầm đũa, tay phải cầm điện thoại, tra google toàn bộ những câu hỏi có vẻ hơi mất kiểm soát như:

“Con trai tỏ tình con trai là thật hay troll?”

“Bạn cùng bàn tỏ tình, mình từ chối có mất bạn không?”

“Có phải ai cũng thích người từng kabedon mình không?”

“Cung Bạch Dương hợp với Nhân Mã không?”

Câu cuối là do vô thức, không phải do mê tín.

Đến tận hơn 11 giờ đêm, sau khi giải xong bài hình học ba lần vẫn ra kết quả khác nhau, Lâm Lâm mới lê thân vào nhà vệ sinh, đánh răng trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây. Gương mặt trong gương nhìn lại mình mà như thể vừa rơi khỏi vũ trụ về trái đất.

Cậu súc miệng, rửa mặt, lau khăn, rồi lấp ló ngoài cửa phòng khách.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ xuống ghế sofa nơi Trương Nguyên Phong ngồi. Hắn mặc áo thun trắng, quần dài xám, dáng người hơi nghiêng, vai rộng, mắt chăm chú vào dòng sách như thể cậu chẳng là gì đáng chú ý cả.

Hoàng Lâm Lâm ngập ngừng. Cậu cắn môi, rồi lại thò đầu ra. Rồi rụt lại. Rồi ra tiếp.
Đến lần thứ ba thì Trương Nguyên Phong rốt cuộc cũng ngước mắt khỏi sách, mắt chậm rãi nhìn cậu.

“Có chuyện gì à?”

Giọng hắn vẫn bình thản như vậy.

Hoàng Lâm Lâm nắm chặt ống tay áo. Đầu óc thì loạn như ma trận. Nhưng miệng thì phản xạ có điều kiện, buột ra câu không liên quan:

“Tao đang nghĩ… mai ăn sáng ăn gì.”

Trương Nguyên Phong nhướng mày. “Cậu không định hỏi gì khác à?”

“Khác gì? Bộ hỏi giờ hoàng đạo phù hợp để thi toán hả?” Cậu lảng mắt, tay nghịch góc áo như thể nó có thể cứu mạng cậu.

Lại một khoảng im lặng nhỏ. Chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng rộng.

Thấy không khí bắt đầu trôi về hướng ngột ngạt, Lâm Lâm ho khẽ một tiếng rồi lùi một bước, nói nhỏ:

“Tao về phòng trước.”

Trương Nguyên Phong không nhìn lên. Hắn chỉ gật đầu một cái.

“Ừ. Ngủ ngon.”

Chỉ hai từ thôi. Ngủ ngon.

Không thêm thắt. Không hoa mỹ. Nhưng mà cái tông giọng đó, cái tông giọng nam tính của Trương Nguyên Phong, trầm thấp dịu dàng mà khiến tim Hoàng Lâm Lâm muốn rớt ra ngoài.

“Đệch, nó chỉ chúc ngủ ngon thôi mà! Mày điên à? Mày đập làm đéo gì?" Cậu tự vả vào má một cái, không quá mạnh, nhưng đủ để đỏ lên, đủ để cảm thấy nhục một chút.

Thế nhưng đời không như mơ. Hoặc nói đúng hơn: đời là chuỗi tai nạn nối tiếp nhau.

Trong những ngày đầu ở nhờ nhà Trương Nguyên Phong, việc sống chung chưa đến mức hỗn loạn, nhưng cũng đủ để mọi thứ bắt đầu rối như mớ dây sạc không được quấn lại cẩn thận.

Do cả hai đều là học sinh, thời gian phần lớn dồn vào bài vở, hoặc, như trường hợp của Hoàng Lâm Lâm, là dùng để “xử lý nội tâm” sau cú tỏ tình đột kích từ sáng sớm nên chẳng ai còn đầu óc để để ý tới phòng ốc.

Đáng nói hơn, Trương Nguyên Phong lại thuộc kiểu người theo đuổi chủ nghĩa tối giản đến mức cực đoan. Tầng hai có ba phòng ngủ. Phòng nào cũng giống nhau như anh em sinh ba: tường trắng, ga trắng, gối xám, đèn ngủ vàng nhạt dịu như ánh trăng. Mỗi lần bước vào, nếu không tinh mắt hoặc không để ý tiểu tiết thì rất dễ bị đi lạc.

Tối hôm đó, khi kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ, toàn bộ căn nhà chìm vào yên lặng.

Một bóng người bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt lòa xòa trước trán, mắt sụp xuống như sắp ngủ gật đến nơi. Hoàng Lâm Lâm giờ chỉ còn đúng 1% pin sinh học. Cậu bước đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trí não mờ mịt, quên sạch khái niệm định hướng không gian.

Cậu rẽ trái ở đầu hành lang. Mở cửa phòng đầu tiên mà chẳng cần xác nhận, cũng chẳng thèm bật đèn.

Ánh sáng ngoài hành lang le lói hắt vào vài tia nhàn nhạt, chỉ vừa đủ để soi ra một khung giường thêm một cái chăn gấp gọn.

Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm tay vào ga.

Mềm mại thoải mái. Thơm mùi bột giặt.

Hoàng Lâm Lâm nghiêng người sang trái, rồi lăn nhẹ một vòng sang phải, cơ thể chìm dần vào lớp nệm mềm như mây.

Chiếc gối hơi lõm xuống theo độ nặng của đầu, ôm lấy gáy một cách vừa khít.

Cậu khẽ vùi má vào vỏ gối, vải cotton mát rượi áp lên da mặt, thơm mùi bột giặt dịu dịu, sạch sẽ.

Cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, như một con mèo nhỏ cuối ngày, rúc vào nơi ấm áp nhất mà nó có thể tìm thấy rồi ngủ một giấc ngon lành.

Tầm hơn nửa tiếng sau, Trương Nguyên Phong cũng đứng dậy. Hắn dọn dẹp lại sách vở trên bàn rồi bước ra khỏi phòng khách.

Trương Nguyên Phong đưa tay vuốt tóc. Hắn nhớ lại ánh mắt ngại ngùng ban nãy của Hoàng Lâm Lâm, nhớ cả kiểu cậu ngó lơ mà tai lại đỏ lựng, rồi lúng túng kiếm cớ thoát thân một cách vụng về.

Hắn bật cười khẽ một mình, rồi rẽ về phòng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt một vệt sáng mờ lên sàn gỗ. Trương Nguyên Phong bước vào, còn chưa kịp bật đèn thì bước chân bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở chiếc giường giữa phòng.

Trên đó, một khối chăn bông trắng muốt đang phập phồng nhè nhẹ theo nhịp thở đều đặn của ai đó.

Ban đầu, hắn chỉ tưởng là ảo giác, nhưng khi nhận ra tấm ga giường là của mình, chiếc gối xám quen thuộc cũng là của mình, và tấm chăn được kéo cao đến tận cằm kia cũng là của mình nốt, thì mọi nghi hoặc liền tan biến.

Nằm lọt giữa chiếc giường ấy, cuộn tròn như một con mèo con vô tư nhất trần đời, chính là Hoàng Lâm Lâm.

Cậu đang ngủ say.

Một tay vô thức đặt hờ trên gối, mái tóc lòa xòa rủ xuống trán, có mấy sợi rối bung ra như lông tơ. Gương mặt nghiêng nghiêng, hơi thở đều đều phả ra khe khẽ. Đôi môi hé mở rất khẽ, như thể đang mơ một giấc mộng ngọt ngào nào đó. Dưới ánh đèn, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp cử động nhỏ, cả người vùi sâu trong chăn như thể muốn biến thành một phần của chiếc giường này.

Trương Nguyên Phong ngẩn người.

Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lồng ngực. Ngạc nhiên, bất lực, và một chút buồn cười không thể giấu.

Trương Nguyên Phong bước vào phòng, định bụng chỉ lặng lẽ lấy chiếc áo khoác treo đầu giường rồi sẽ đi sang phòng bên cạnh ngủ. Hắn không muốn đánh thức ai. Cũng không muốn để bản thân hiểu nhầm bất kỳ điều gì. Dù sao, việc Hoàng Lâm Lâm ngủ nhầm phòng chỉ là một sự cố nho nhỏ, hắn cũng không định lợi dụng chuyện đó.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống sàn, in bóng hắn dài dằng dặc bên mép giường. Trương Nguyên Phong bước đi chậm rãi, như sợ một tiếng động nhỏ sẽ làm tan đi khung cảnh yên tĩnh ấy. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua bóng lưng đang cuộn tròn giữa chăn gối kia, gương mặt kia hiện giờ không còn cáu bẳn, không mắng mỏ, cũng chẳng xéo xắt như ban ngày. Chỉ còn lại đường nét mềm mại, hơi thở đều đặn, hàng mi cong khẽ rung theo nhịp thở mơ màng.

Trương Nguyên Phong với tay lấy chiếc áo.

Nhưng vừa quay người, định bước lướt qua để rời khỏi giường, một bàn tay bất ngờ vươn ra, như một phản xạ.

Một bàn tay nhỏ, ấm nóng, đột ngột vòng lấy cổ tay hắn.

“...”

Trương Nguyên Phong sững lại.

Giữa sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, lòng bàn tay mảnh khảnh ấy siết lấy tay hắn chặt đến không ngờ, dù chủ nhân của nó vẫn đang nhắm mắt ngủ say, hơi thở phả nhẹ lên mép gối.

Trương Nguyên Phong cúi xuống, quan sát. Rồi thử nhẹ nhàng rút tay ra.

Nhưng cậu không buông.

Lâm Lâm cau mày, cọ cọ đầu vào gối, bàn tay cậu siết chặt hơn, như thể nếu lỏng ra thì người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi. Miệng còn lẩm bẩm một câu mơ ngủ mơ màng:

“...Đừng có đi…”

Một câu đơn giản nhưng lại khiến nhịp tim Trương Nguyên Phong khựng lại trong một nhịp dài bất tận.

Hắn đứng yên đó, mắt dán vào gương mặt đang ngủ.

Lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác rất lạ, không phải xao động bình thường, mà là cảm giác như bị ai thắt một vòng dây vô hình quanh tim. Không rõ là cảm thương, là xót xa, hay. là điều gì đó lớn hơn.

Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, hắn không thể nhẫn tâm gỡ tay ra nữa.

Không thể.

Trương Nguyên Phong khẽ thở dài.

Sau vài giây đứng yên như tượng đá, hắn đành cúi người xuống, vòng cánh tay còn lại qua mép giường để chống nhẹ, rồi thận trọng ngồi xuống. Chuyển động nhẹ đến mức nệm không phát ra tiếng động nào. Hắn vẫn cố giữ phần thân trên cách xa cái bóng nhỏ đang cuộn tròn giữa chăn như một con mèo nhung.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng ra phía tường, kiên định với nguyên tắc sống: quân tử ngủ riêng, không lợi dụng người say ngủ.

Hắn từ từ ngả lưng, nằm nghiêng về một bên, giữ khoảng cách giữa hai cơ thể vừa đủ để không ai đụng vào ai.

Thế nhưng.

Cái người đang ngủ say kia, dường như lại có một loại radar đặc biệt.

Chưa đầy một phút sau khi hắn ổn định tư thế, Hoàng Lâm Lâm đột nhiên cựa mình. Cậu trở người như thể bị ai gọi trong mơ, rồi theo bản năng dịch hẳn về phía hắn.

Một cái đầu nhỏ khẽ dụi vào cánh tay hắn, chính cái tay vừa bị cậu giữ lại khi nãy. Gò má mềm mại áp sát da hắn, như tìm lấy chút hơi ấm quen thuộc giữa đêm khuya lặng thinh. Cậu cọ cọ vài lần, rồi thở phào, lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ.

Trương Nguyên Phong khựng lại.

Hắn không dám cử động, sợ một cái động nhẹ sẽ đánh thức giấc ngủ đang yên lành ấy. Chỉ có ánh mắt dần chuyển từ bối rối sang bất lực, sau đó là sự cam chịu đến tội nghiệp.

Hắn quay mặt về phía tường, môi mấp máy lẩm bẩm:

“Đúng là nghiệp quật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com