Nam X Nam Nhiet Dong Luc Hoc
Chương 14: Tự đứng vữngTan học.Tiếng chuông vừa vang lên, lớp học lập tức vỡ òa. Cánh cửa bật mở, học sinh ùa ra như dòng thác lũ, mỗi người một hướng, miệng gọi nhau í ới, giày dép nện cộp cộp lên nền hành lang.Ngô Vũ Kỳ đứng phắt dậy, quay sang Lâm Lâm như một cơn gió lốc. Ba lô lệch sang một bên, áo sơ mi bung một nút, không quên đập tay lên vai bạn mình một cái rõ kêu."Ê! Tối đi net không? Hôm nay khuyến mãi giờ vàng đấy! Tao với Tuấn bên lớp A3 cũng kéo nhau qua, mày đi luôn cho vui!"Lâm Lâm lập tức sáng mắt. Hai chữ "giờ vàng" như mở ra trước mặt cậu một thế giới khác, thế giới của màn hình sáng loá, tiếng chuông victory, combo xả skill nát bản đồ, và giọng nói hăng máu của đám bạn trên voice chat. Một nơi không có bài tập chưa làm, không có điểm kiểm tra phải nhớ, càng không có một ánh mắt lạnh toát chuyên phóng qua từ hàng ghế bên mỗi khi cậu trả lời sai câu hỏi.Nhưng cậu chưa kịp gật đầu thì bỗng nghe giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:"Về nhà."Lâm Lâm quay phắt lại.Trương Nguyên Phong, vẫn cái vẻ bình tĩnh ấy, không thèm nhìn ai ngoài cậu, tay đút túi quần, đứng đó như một tòa án có khả năng tuyên án tử hình chỉ bằng ánh mắt."Nhưng..." Lâm Lâm bắt đầu giở bài lí nhí."Về. Nhà." Phong nghiêng đầu, lặp lại từng chữ, lần này còn chậm hơn, như thể đang nói với một học sinh cá biệt trong phòng giám thị.Vũ Kỳ đứng kế bên tròn mắt, ngoảnh sang nhìn Lâm Lâm, rồi lại nhìn Phong, biểu cảm đầy vi diệu:"?"Lâm Lâm ho khan, giả vờ nhìn mây trời: "Ờ thì... tao với Phong học nhóm... bài Lý... bài Toán... mày biết rồi đấy...""!"Vũ Kỳ nhìn vẻ mặt của Trương Nguyên Phong, rồi lại nhìn Lâm Lâm. Rồi như hiểu ra điều gì, cậu ta nhanh nhảu đáp:"Hiểu."Nói xong, cậu ta phóng vụt đi như tên lửa, để lại đằng sau một cậu Lâm Lâm đang lê bước như kẻ thất trận.Kiếp ở ké thì ráng chịu thôi. Hoàng Lâm Lâm nghĩ thầm.Cặp sách đeo lệch vai, mặt cúi xuống, chân lẽo đẽo theo sau Trương Nguyên Phong, còn hắn vẫn ung dung đi phía trước như một giáo sư vừa triệu hồi sinh viên về phòng lab. Trong mắt thiên hạ, đây là một khung cảnh bình thường. Nhưng trong lòng Lâm Lâm lúc này, nó chẳng khác nào bi kịch của một kẻ lỡ bán linh hồn cho Quỷ Dữ.–Tối hôm đó, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn học, đổ bóng những chồng sách như núi. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và âm thanh của trang giấy sột soạt. Giữa căn phòng nhỏ, nơi vốn dùng để nghỉ ngơi, giờ lại trở thành một mặt trận nghiêm túc đến lạ thường.Trương Nguyên Phong đặt mấy xấp đề cương dày cộm xuống bàn, "rầm" một cái nhẹ. Toán học, Lịch sử, vân vân, dày như thể chuẩn bị ôn thi đại học sớm vài năm. Hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt ra lệnh bằng một câu ngắn gọn:"Ngồi yên."Hoàng Lâm Lâm vốn đã trong tâm thế phòng ngự. Cậu giật mình, nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng mà cảm giác muốn nôn mửa.Hoàng Lâm Lâm chống cằm, ánh mắt nguệch ngoạc nhìn trần nhà, như đang chờ được thần linh giải cứu."Tao tưởng là học bài... chứ không phải... chiến dịch cải tạo phạm nhân."Trương Nguyên Phong ngồi đối diện, vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ. Hắn mở sách, lật từng trang một cách gọn gàng, không biểu cảm, như thể đã quá quen với cảnh này."Đây là học bài. Cậu thiếu rất nhiều kiến thức căn bản. Cô đã giao cho tôi ngồi cạnh cậu, tức là muốn tôi giúp cậu học tốt hơn." Phong đáp tỉnh rụi: "Bắt đầu với định lý hàm số bậc hai."Lâm Lâm gục đầu xuống bàn, úp mặt vào cánh tay, gào thét trong lòng như một linh hồn bất lực giữa kiếp nạn giáo dục: Tôi không muốn học! Tôi muốn chơi game! Tôi muốn đi ăn bánh tráng trộn với bạn bè, muốn xem show tấu hài, muốn ngủ!Ngoài mặt, cậu chỉ rặn ra được một cái nhăn nhó yếu ớt:"Muộn rồi mà. Giờ người ta đi net, đi cà phê, coi phim rồi đi ngủ! Ai lại bắt học giờ này!"Phong vẫn không nhìn lên. Hắn bình tĩnh lật thêm một trang vở, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, giọng trầm xuống:"Cậu nói muốn tự đứng vững, đúng không?"Hoàng Lâm Lâm khựng lại."Cậu không muốn phụ thuộc, không muốn người khác thương hại. Vậy bắt đầu từ việc đơn giản nhất đi. Còn nếu cậu thực sự không muốn, vậy tuỳ cậu."Câu nói của Phong chém ngang dòng than vãn của Lâm Lâm, cắt phăng cả cái cớ mà cậu vẫn hay giấu mình.Tự đứng vững.Ba từ ngắn gọn, nhưng mang sức nặng gấp trăm lần lời than vãn thường nhật.Ừ, đúng vậy. Chính cậu đã từng nói thế. Đã hét lên như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khi cãi nhau với mẹ. Đã gào thét trong đầu sau đêm đó, khi cậu quyết định bỏ nhà đi, ôm lấy một mớ hỗn độn của cảm xúc và sự bất lực."Không muốn bị xem thường thì cố gắng gồng lên."Cái "gồng" mà Phong nói không phải kiểu bị bắt ép mà phải chịu đựng đến nghẹt thở. Nó giống như là phải tập làm sao đứng thẳng, không bị té ngã khi gặp chuyện khó. Cũng như phải có cái nền chắc chắn để không bị người ta nhìn với ánh mắt coi thường hay xem nhẹ. Nói chung, là phải cố mà giữ vững mình, đừng để ai đạp lên đầu.Hoàng Lâm Lâm cắn môi."...Học thì học." Cậu lẩm bẩm. "Nhưng nếu làm xong, thì cho tao phần thưởng gì đi."Trương Nguyên Phong khẽ nhếch môi, vươn tay vào ngăn kéo, lôi ra một viên kẹo bọc giấy bóng vàng:"Viên kẹo chanh cuối cùng. Làm được một nửa đề, thì được ăn."Thời gian trôi đi lặng lẽ giữa tiếng sột soạt lật vở, tiếng giọng đều đều của Phong và âm thanh bút cào lên giấy sồn sột. Ban đầu, Lâm Lâm còn đang mơ màng, thỉnh thoảng buột miệng hỏi vài câu kiểu "Tại sao phải tìm đỉnh parabol làm gì?", rồi lại thấy mình có chút lạc đề. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu tập trung hẳn, bỏ hết cái thói lười biếng.Phong giảng bài như đang truyền một chân lý vũ trụ vậy, từng câu từng chữ rõ ràng đến mức không cho phép Lâm Lâm lơ là dù chỉ một giây. Ánh mắt hắn tập trung khiến không khí trong phòng học trở nên nghiêm trang như trong một buổi lễ quan trọng.Chỉ có điều ánh mắt hắn quá chăm chú.Cứ nhìn chằm chằm khiến người ta phân tâm.Lúc mới đầu, Hoàng Lâm Lâm cố gắng nghe và gật gù theo, nhưng đến phần đạo hàm, tích phân, biến thiên phức tạp, thì cái sự tập trung bắt đầu lung lay. Cậu đành ngồi vẽ vời linh tinh, vẽ một con mèo ở góc vở, một con mèo đang khóc.Phong phát hiện. Cậu bị phạt chép lại toàn bộ ví dụ ba lần.Dần dần, Lâm Lâm cầm bút chắc tay hơn, không còn thả trôi đầu óc nữa mà cố bám theo từng ví dụ mà Phong giảng. Sai, hắn nhắc. Đúng, hắn gật nhẹ một cái, không hề khen ngợi.Trong lòng, Lâm Lâm nghiến răng, muốn đấm một cú vào không khí cho hả giận, nhưng rồi đành ngoan ngoãn ngồi im, cầm bút lên mà tâm trạng cứ như đang đi đưa tang vậy.Mười giờ đêm.Lâm Lâm gục đầu xuống bàn."Xin đầu hàng."Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, giọng hắn dịu đi, không còn khô khan như hồi giảng bài:"Làm được nửa đề rồi. Không tệ đâu."Lâm Lâm ngẩng mặt lên, mắt lim dim, tóc tai rối bù như tổ quạ, gò má áp sát mặt bàn để lại hằn nguyên dấu sách vở."Thật không?""Thật."Rồi hắn với tay lấy viên kẹo chanh từ hộp bút, thứ "phần thưởng" đã được hứa từ trước, nhẹ nhàng thảy sang phía bàn bên kia.Lâm Lâm phản xạ nhanh như chớp, chụp gọn trong lòng bàn tay. Cậu cười toe toét như vừa bắt được báu vật, bóc giấy kẹo lẹ như trộm vặt, rồi nhét tọt vào miệng không chút do dự.Vị chua đậm đặc tràn ngập trên đầu lưỡi, đánh thẳng lên não. Lâm Lâm trợn mắt, rùng mình, miệng nhăn nhó như đang ăn phải chanh tươi, nhưng vẫn vừa nhóp nhép vừa rên rỉ sung sướng:"Chua vãi, nhưng ngon.""Ừ." Phong chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không rõ là đang châm chọc hay đang cười thật. Giọng hắn vẫn nhẹ têng: "Thấy chưa, cậu làm được nhiều hơn cậu nghĩ."Lâm Lâm gục xuống bàn, trán chạm hờ vào mép quyển vở đã nhòe vài dòng chữ vì mồ hôi trán và chút nước mắt mệt mỏi. Mi mắt cậu nặng trĩu, sắp díp lại như hai cánh cửa sổ bị gió chiều kéo xuống. Mùi giấy in, chút mực còn ẩm và hương kẹo chanh vẫn còn lẩn quẩn quanh chóp mũi, một hỗn hợp lạ kỳ, nhưng lại khiến đầu óc cậu dịu xuống như một thứ thuốc ngủ lạ kỳ.Phong không nói gì. Hắn chỉ đứng dậy, đi vài bước ra góc bàn, rót nước vào chiếc ly sứ trắng vẫn đặt đó từ chiều. Những tiếng động nhỏ khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, tiếng nước chảy, tiếng gốm sứ chạm vào nhau, tiếng dép lê nhẹ trên nền gạch.Hắn đặt ly nước trước mặt Lâm Lâm. Cũng chẳng nói gì thêm.Chỉ là một hành động rất nhỏ.Nhưng Hoàng Lâm Lâm nhận ra.Cậu không ngẩng lên nhìn. Không dám. Nhưng giọng nói khàn khàn trong cổ họng bật ra, nhẹ đến mức như thể đang nói với chính mình:"Lúc nào cũng vậy... Nói thì lạnh lùng, mà hành động thì ngược lại."Trương Nguyên Phong ngồi xuống trở lại chỗ cũ. Hắn vẫn im lặng.Không phủ nhận. Không giải thích.Vì không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com