TruyenHHH.com

[Nấm] Thằng bạn cùng bàn

Chap 2: Đánh nhau

Cua0107

Thời gian: Sáng
Địa điểm: Lớp học, sân bóng rổ
Góc nhìn của Mẫn Nhi
Sáng sớm, lớp tôi đang yên tĩnh thì Hoàng- lớp phó kỉ luật hớt ha hớt hải chạy vào thông báo với tôi:
- Lớp trưởng! Thiên Minh và Quốc đang đánh nhau ở sân bóng rổ kìa!- cậu vội vàng nói.
- Cái thằng này! Hoàng, cậu chạy đến lớp 9a1 kêu chị Mỹ Lệ.- tôi bực mình.
Hoàng chạy đi. Tôi chạy xuống sân bóng rổ, những người trong lớp cũng chạy theo. Trước mắt là cảnh tượng hai người con trai đánh nhau, ai cũng mồ hôi đầy mình, thân thể thì bầm dập hết. Tôi chạy vào, tách hai người ra, hét lớn:
- Dừng lại mau! Lí do hai người đánh nhau? Đừng nói là chuyện bé tí nữa nhé.- tôi dường như mất hết kiên nhẫn.
- BÀ BIẾT GÌ MÀ NÓI LÀ CHUYỆN BÉ TÍ!?- hắn không kiểm soát được mà hét vào mặt tôi.
Nói xong, hắn bỏ đi. Ai cũng biết, trong trường này hắn rất nóng tính. Nếu không can ngăn kịp thì sẽ xảy ra án mạng. Cùng lúc đó, chị Mỹ Lệ chạy đến bên tôi:
- Có chuyện gì vậy Nhi?- cô lo lắng hỏi.
- Quốc và Minh (lại) đánh nhau ạ. Em không biết chuyện gì xảy ra mà cả hai đánh nhau như thế!?- tôi khó hiểu nói.
- Chị nghe nói tên Quốc theo đuổi em nên thằng Minh mới đánh thế đó.- Mỹ Lệ kể.
- Vì em sao?- tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy!- Mỹ Lệ thở dài.
Tôi chưa bao giờ nghĩ và cũng không dám nghĩ lại có một ngày hắn đánh nhau vì tôi. Nói thật thì tôi cũng thuộc loại hotgirl kiêm luôn lớp trưởng gương mẫu của trường lớp nên việc có người theo đuổi là đương nhiên. Nhưng tôi lại cảm thấy lạ, mỗi lần ai "tỉnh tò" với tôi thì mặt hắn cứ khó chịu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Chẳng lẽ bạn của hắn có người theo đuổi hắn không vui hay sao!? Hắn là một người khá khó chịu, nhìn bề ngoài thì không hẳn là vậy nhưng ai chơi lâu với hắn như tôi mới biết được. Có lần tôi bị đám du côn chặn đường, chọc ghẹo. Suýt bị bắt đi thì hắn xuất hiện cùng mấy đứa bạn của tôi, mấy đứa con gái thì cứ xoay người tôi liên tục rồi hỏi tôi có làm sao không, điều đó làm tôi hoa cả mắt. Còn mấy đứa con trai thì ra sức đánh đám du côn, mình hắn là đánh sung nhất. Lúc đó tôi nhớ được loáng thoáng là thế này:
- Thôi mà Minh, đám đó tởn rồi. Đừng đánh nữa.
- Minh dừng lại đi.
- Thằng này, mày đánh nữa là có chuyện đấy.
Từ chuyện đó hắn không để đi một mình nữa, nếu hắn có việc thì cũng kêu đứa nào đó đi chung với tôi. Có nhiều đứa bảo hắn thích tôi, trong đó có cả chị Mỹ Lệ. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều vì tôi nghĩ là bạn bè thì phải bảo vệ nhau nên chuyện đó là hết sức bình thường. Nhưng càng ngày hắn càng lo lắng cho tôi, điều đó làm tôi không thể không suy nghĩ, như việc cho tôi ăn uống, tôi nghĩ đó là hắn muốn nuôi tôi thì đúng hơn là quan tâm. Kể cả việc quần áo hắn cũng mua cho tôi, từ lúc hắn nhận việc đó thì mẹ tôi bớt một công việc, bảo sao lúc nào cũng kêu con rể này nọ. Cả gia đình tôi cũng thích hắn, kể cả thằng em trời đánh của tôi- nó tên là Trương Quốc Thiên. Nó và hắn rất hợp nhau. Thằng Thiên mới học lớp 7 nhưng lại được quan tâm không kém các anh khối trên. Nó mới lớp 7 nên không hot bằng tên Thiên Minh được, bù lại thì các bạn gái cùng khối lại rất thích nó. Nó khá lạnh lùng, mà lạnh lùng kiểu cam thấy phiền phức á. Suy nghĩ nãy giờ thì tôi đã lên lớp từ lúc nào, bước vào lớp, hắn đã yên vị trên ghế, mắt không thèm liếc tôi một cái, điều đó làm tôi khó chịu. Tiết đầu là của cô Thơ- cô dạy Văn, nghe cái tên thì cũng đã biết cô yêu văn thơ thế nào. Tôi bước vào trả lời, mắt không thèm nhìn hắn, hắn đã không nhìn tôi thì mắc mớ gì tôi phải nhìn hắn. Cô giáo bước vào lớp, tự nhiên cô gọi tôi lên, chắc là lại vụ đánh nhau nữa đây, aizz... Cái tên chết bầm này, ít nhất đánh nhau cũng phải nói lí do rõ ràng, giờ kêu lên thì biết nói làm sao.
------
" Hắn lúc nào cũng vậy
           Làm xong rồi im lặng... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com