TruyenHHH.com

Nam Thang Ay

" Cậu à... Người ta nói... Người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt cuộc đời"

---------------------------

Năm đó, anh chuyển đến một căn nhà cho thuê để tiện việc học tập. Nào ngờ đâu lại gặp phải oan gia. Cái gọi là oan gia kia anh cũng không ngờ rằng có một ngày anh lại yêu cô đến nhường vậy... Người đạp cửa phòng anh lao vào đuổi anh ra không chịu cho anh thuê nhà là cô. Người hàng ngày nghĩ ra đủ mọi trò khiến anh phải tức đến ứa máu là cô. Người nấu ăn cho anh khi anh đói lại là cô. Người thản nhiên leo lên giường phòng anh ngủ ngon lành không nghi hoặc cũng là cô. Dần dần những cử chỉ, những hành động vô thức của cô khiến anh nhiều lần hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nhiều lúc anh đúng là cố tình chạm vào cô. Lợi dụng lúc cô ngủ mà lén muốn nếm thử mùi vị trên môi cô. Càng ngày anh lại càng tham lam muốn có được cô. Còn về phía cô. Cô hoàn toàn lại chẳng để ý đến anh. Anh biết cô là đứa con gái chẳng có một chút nữ tính. Mông thì nhọn. Ngực thì nhỏ. Hoàn toàn không phải mẫu người anh thích. Nhưng không sao. Ở bên cô anh cảm thấy rất thoải mái. Muốn tức giận thì tức giận. Muốn cười thì có thể cười thoải mái. Anh đã từng nghĩ. Không cần cô phải biết tình cảm của anh. Chỉ cần cô cứ bên cạnh anh như bây giờ... Anh cũng sẽ vứt bỏ tất cả. Cả hình tượng mà anh gầy dựng bấy lâu nay. Chỉ cần cô ở bên anh.
- " Này tôi biết cả rồi đấy. Có phải anh... " - Cô huých vai anh nhe răng cười khi hai người đang ngồi trên bờ thềm trước nhà.
-  " Biết gì?  Em biết sao? " - Trái tim anh như dừng một nhịp. Cô biết gì? Có phải cô biết anh thích cô rồi không? Anh mắt anh nhìn cô như chờ đợi.
- " Có phải anh sắp chuyển đi rồi đúng không? Cũng sắp hết một năm rồi " - Cô vui vẻ nhìn anh. Đúng rồi. Mấy ngày nữa là hắn ta đi rồi. Sao cô không thể vui cho được. Suốt một năm qua hành hạ cô khiến cô nhiều lần chỉ muốn nửa đêm vô phòng thắt cổ treo ngược hắn lên trần nhà cho chết quách đi rồi. Gì mà 6 h sáng đạp của rầm rầm gọi cô dậy bắt cô đi học cùng. Này anh. Anh thích đi học vậy thì đi học một mình đi. Rủ thêm tôi đi cùng anh là gì? Anh đi một mình thì thấy cô đơn lắm hả? Tối thì cơm còn chưa kịp tiêu hoá đã bắt cô ngồi học cùng đến 11 giờ đêm. Khiến cô một người chấp niệm sống là ăn và ngủ,  giờ thì như con lật đật phờ phạc lắc qua bên nọ lắc qua bên kia. Mãi chẳng thể gục xuống. Thà xuống uống trà cùng diêm vương còn thấy thoải mái hơn. Rồi đói cũng bắt cô nấu cho ăn. Gì mà người cùng nhà phải quan tâm lẫn nhau. Tôi với anh có cùng máu mũ ruột già đâu mà người nhà. Nhiều lúc muốn vùng lên đè bẹp cái con gián hống hách kia nhưng lại nghĩ đến bà mẹ già tiền mãn kinh của cô. Bao nhiêu đều trở về cát bụi. Giờ cứ nghe có cái câu trong bài hát " Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi " Là cô lại ngậm ngùi rớt nước mắt. Thật muốn tống cái tên này đi. Dù một năm qua cô đã coi hắn ta là con chó milu đáng yêu cần được chăm sóc.

Anh của giờ đây như vừa bị một tảng đá rơi xuống đầu. Vô cùng đau đầu. Vô cùng nhức óc. Tim thì cứ như có gì đó đâm xuyên qua. Đau buốt lan đến toàn bộ cơ thể. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đau lòng. Tức giận. Cô không phải biết anh thích cô mà là biết anh sắp chuyển đi. Nhìn đôi mắt đầy ý cười của cô tim anh không khỏi thắt lại. Anh sắp đi rồi cô vui mừng vậy sao? Tất cả những điều anh làm cô chưa từng có tình cảm với anh sao?  Siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén giọng của mình anh gằn " Ừ!! Đúng vậy "
- " Đi rồi thì có gì liên lạc với tôi ha. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà " - Cô quay sang nhìn thẳng vào anh. Dịu dàng. Dù sao hắn ta cũng sắp đi rồi nên đối xử tốt với hắn. Không khi hắn đi lại có ngày tìm đến cô trả thù.
Bạn? Cô chỉ xem anh là bạn. Anh tự cười với chính bản thân mình. Anh đã từng nghĩ đủ cách để cô quan tâm đến anh. Để cô một lần để anh vào mắt. Giờ cô đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như vậy nhưng lại chỉ là bạn với cô. Cô không thể yêu anh sao? Làm cách nào để có được trái tim của cô đây? Anh không nói lời gì. Ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua cô rồi đứng dậy bỏ vào phòng. Để lại cô còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Đã khoảng 8 năm trôi qua, từ ngày  anh bỏ đi biệt tăm. Không một lần liên lạc. Anh bỏ đi như vậy cũng khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Cô thừa nhận là nhiều lúc đối diện với ánh mắt của anh làm cô bối rối. Cô luôn muốn trốn tránh nó. Anh không thể có tình cảm với cô được. Và cô cũng vậy. Giờ cái tên khốn này bỏ đi cũng không thèm liên lạc cho cô lấy một lần. Cô lại khẳng định với mình hơn. Anh không thích cô. Khẽ mỉm cười, cô ngước lên nhìn bầu trời của ngày nắng hạ. Lầm bầm " Cậu à... Người ta nói... Người con trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt cuộc đời" Có lẽ đúng. Chúng ta sinh ra chỉ để lướt qua nhau. Rồi để đối phương vào một góc nào đó thật sâu trong trái tim mình. Cảm ơn cậu. Người đã đánh cắp tuổi 17 của tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com