Nắm tay tớ được không?
Hoàng Lữ Tâm
Kakashi run rẩy không tin vào trước mắt mình. Trong khi thực hiện nhiệm vụ của Anbu như bao ngày bình thường khác thì hôm nay anh lại được một phen hồn bay phách lạc. Trước mắt anh là người bạn thân đã qua đời do trong một lần làm nhiệm vụ cách đây mấy năm về trước."Kakashi...cậu đã không giữ lời hứa với tớ" người kia cúi đầu, nắm chặt hai lòng bàn tay run rẩy lại"O-Obito? Obito? Là cậu đúng chứ?" Kakashi không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như nào, vừa sốc, vừa mừngNgười kia chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vui tươi năm nào của hắn giờ chỉ còn lại một đôi mắt khó đoán sâu thẳm.Mắt trái anh vô thức chảy những dòng lệ xuống gò má hồng hào được bịt kín bởi một miếng băng vải đen. Hắn ta cũng rơi lệ bên mắt phải."Cậu..thật sự là cậu?" anh hỏi lại một cách cẩn trọng"Là tớ đây, Uchiha Obito" hắn ôn tồn trả lờiKakashi chùn bước về sau. Cứ ngỡ đồng đội của anh đều rời xa anh rồi, ngờ đâu tới ngày hôm nay Obito chợt xuất hiện. Con tim anh nghẹn lại."Ôm tớ..được không?" hồi nhỏ, anh và hắn mỗi lần tách ra không làm việc nhóm như này thường rất nhớ nhau, cứ gặp lại là chạy tới ôm nhau như ngàn năm mới gặp một lầnCơn gió lờn thổi ngang qua, tiếng lá cây xì xầm to nhỏ, tiếng chim hót líu lo.Đáp lại Kakashi chỉ là những thứ đó.."Cậu đã không giữ lời hứa với tớ" Obito rít lên"Lời hứa gì cơ?" anh hỏi"Cậu đã không bảo vệ Rin như lời hứa! Cậu đã hữa với tớ rằng cậu sẽ thay tớ bảo vệ cô ấy...nhưng rồi...nhìn xem cậu đã làm gì! Chính tay cậu đã giết cô ấy và cô ấy đã trút hơi thở yếu ớt cuối cùng trên tay của tớ!" Obito gào thét giữa hàng cây im phăng phắt"Tớ.." anh ấp úng, biết phải giải thích làm sao đâyTrước đây, chỉ mới cỡ hai ba năm về trước thôi, anh vẫn luôn cào xé tâm hồn mình với lý do y hệt lời nói vừa rồi của hắn. Cứ nhìn thấy đôi bàn tay của chính mình thì anh liền nhớ tới nổi dằn vặt đó. Anh cứ rửa mãi rửa mãi mà vết nhơ trên nó vẫn còn đấy."Cậu đang làm gì thế hả?" Obito tiếp tục rống lên "Tớ xin lỗi..""Trong chuyện này cậu là người thất hứa...nhưng chính Namikaze Minato mới là người vô dụng nhất! Lão là thầy của chúng ta...lão là ninja nhanh nhất cái làng này vậy mà lại chậm trễ trong việc cứu sống học trò! Từ tớ cho tới Rin! Lão đều chậm trễ!" hắn nói"Thầy ấy cũng có nỗi niềm riên-""Đúng rồi! Cậu bên phe lão mà! Cứ đi mà bênh vực lão ấy! Đi mà bênh vực cái lão mà được người ta tung hô tài giỏi trong khi lại không thể cứu nổi học trò của mình ấy"Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ chẳng giống lúc trước tí nào. Hồi ấy Obito là một cậu thiếu niên hoạt bát, năng động, cậu ấy vô tư tới nổi bị người ta chê cười rằng mình là đồ vô dụng, là "rác rưởi" Uchiha thì cậu ấy vẫn luôn tươi cười chứ không như bây giờ.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế? Kakashi tự hỏi."Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Kakashi giết chặt tay chờ đợi câu trả lời"Không, không có gì cả" hắn nhún vaiAi mà tin được, nhìn hắn lúc này so với câu trả lời của hắn thì ai mà tin được."Cậu sống vẫn tốt chứ?" tới lượt hắn hỏi, tay hắn lau lau đi những dòng lệ vừa rồi"Tốt..khoang đã tay của cậu" cánh tay của hắn rõ ràng đã bị tảng đá to lớn kia đè mất thế mà giờ nó lại được chữa lành và điều đặc biệt là cánh tay ấy có một màu trắng ngà là lạ"Đừng động vào" hắn quát, không hẳn là quát mà chính xác là nói to hơn bình thường "Gia đình lão Minato đang ở đâu?" "Cậu định làm gì thế?" Kakashi vội vàng ngăn bước chân của hắn lại"Tìm lão""Đừng làm điều dại dột nữa Obito! Tỉnh táo lại đi""Tránh ra""Không!"Chưa để anh kịp níu kéo tay áo lại, Obito đã nhanh chóng chạy biến đi. Kakashi cũng đuổi theo sau. Chỉ có điều là tốc độn hắn nhanh quá."Obito!" anh gọi lớn "Chờ tớ với"Hắn vẫn im lặng chạy tiếp mặc kệ anh có gọi như thế nào.Thầy Minato từng giao cho anh nhiệm vụ, chính là bảo vệ cô Kushina cùng đứa trẻ trong bụng cô ấy. Công việc đó cũng không vất vả mấy, chỉ có đi theo dám sát và canh ngoài cửa nhà thầy Minato cho tới khi thầy trở về. Ngày hôm nay anh được cho phép vui chơi một bữa. Nào ngờ lại gặp hắn. *Bụp* Chờ thời cơ anh nhào tới hắn. Thân thể cao, gầy của anh đè lên lên người hắn. Xin lỗi cậu nhiều nhé Obito! Nhưng tớ phải công nhận rằng da thịt cậu cũng săn chắt thật! Lại còn vạm vỡ...Obito nhìn chằm chằm cơ thể "cỏn con" của người bạn cũ của mình đang nằm đè lên người bản thân. Hắn nhíu mày khó hiểu, lão Minato ra lệnh anh phải luôn cản trở việc của người khác thế này sao?Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đẩy anh ra. Cú đẩy vừa rồi của hắn tuy nhẹ nhưng nó như một con dao cứa vào trái tim anh vậy, giống như hắn đang muốn hành động thay cho lời nói "tôi của ngày xưa chết rồi" ấy."Cậu..tốt nhất nên yên phận ngồi yên một chỗ nếu không muốn tôi tính sổ đi!" hắn nóiAnh vẫn nằm trên nền đất khô cằn. Mắt nhắm tận hưởng mùi hương đất mẹ.Hắn nheo mắt nhìn người con trai ấy."Cậu không còn gì để nói, phải không?" hắn hỏi"Tớ....nhớ cậu" anh có chút ngập ngừng khi nóiĐúng vậy, anh luôn nhớ nhung người bạn vô tư này của mình. Chỉ cần xa nhau vài giờ là đã nhớ lắm rồi, bây giờ lại còn cách xa nhau mấy phương trời. Anh cứ tưởng rằng hắn vẫn vậy nhưng không, trông Obito không còn là Obito nữa.Obito cười khinh một cái. Tiếng thở dài của hắn khe khẽ. Hắn cũng nhớ anh, chỉ có điều hắn không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình ra. Hắn luôn sợ anh sẽ là điểm yếu của mình."Đã để cậu phải chờ rồi" hắn nói xong, tay kia kéo lớp vải che đi nửa khuôn mặt của anh mà nhè nhẹ đặt lên đôi môi mỏng một nụ hônMột tình yêu bắt đầu từ sự trong sáng, ngây thơ của lũ trẻ...vậy khi nó kết thúc sẽ như thế nào?"Hi vọng quãng thời gian vừa qua không làm cậu đau lòng" hắn khẽ vuốt bờ lưng gầy của anhLúc này Kakashi chỉ muốn oà khóc lên cho thoả nỗi nhớ. Nhưng anh cũng giống hắn, cũng sợ bộc lộ khoảnh khắc yếu đuối của mình ra."Đừng giận tớ nhé" hắn nói tiếpLàm sao mà anh giận được cơ chứ! Chính anh từng nghĩ rằng khi Obito quay trở lại, người hắn muốn giết đầu tiên sẽ là anh. Mùi hương Bạc hà từ mái tóc của anh nhẹ nhàng, thoang thoảng bay qua đầu mũi Obito."Nắm tay tớ...được không?"
________________________________