TruyenHHH.com

NĂM NAY EM ĐÃ TỐT HƠN CHƯA?

①⑧ - bị hắn vả cho đau điếng.

ardsann

đã ba ngày kể từ lúc: được mà.

sau khi dứt lời, thiên bình đã mau chóng rời đi vì em cảm thấy ngại. em nào có biết bản thân sẽ nhận ra cảm tình của riêng mình trong hoàn cảnh ấy đâu, vậy nên lúc đó mặt em đỏ ửng trông hồng hào.

nhưng ngẫm đi ngẫm lại, tại sao ba ngày rồi không thấy hắn đâu? rõ ràng em đã bật đèn xanh bạo dạn đến vậy cơ mà. thế thì hắn chết xó ở một chốn nào mất rồi?

- nhìn mặt em dữ quá, chắc chắn là đang thầm mắng chửi anh.

thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai khiến em giật thót tim. vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện, phải công nhận là hắn cũng linh khiếp. mà khoan đã, tự dưng em thấy hơi sượng trân rồi.

- à.. ừ.. không phải.. cũng không.. đúng, là đ..đang rủa anh... mà..

- mấy ngày không gặp mà em đã chuyển sang cà lăm luôn đó à.

em nổi đóa. không ngần ngại mà kí đầu hắn mấy phát. ối giời ơi, em đang ngại muốn chết đi sống lại mà hắn có thể nói như thế ư.

- anh là đồ tồi.

- em chửi anh tồi hơi nhiều.

- thì anh rõ là đồ tồi mà.

em mếu máo. cứ mộng mơ suốt, giờ thì bị một câu nói của hắn vả cho đau điếng. còn tưởng hắn sẽ thầm nghĩ, cô gái này thật thú vị, em sẽ là của riêng mình tôi thôi.

hoặc cũng có thể là hắn sẽ ép em sát vào vách tường, hôn em ngấu nghiến cũng không chừng. ủa mà khoan hình như nó hơi bị nhanh.

- anh có làm gì đâu mà em như muốn khóc tới nơi vậy.

- đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com