TruyenHHH.com

Nấm lùn biết yêu - [ Hoa Diên Vỹ ]

Chap 2: Không ưa mà cứ gặp hoài.

-hoadienvy-

Sẩm tối, tôi dắt đứa em trai quý hóa nghịch ngợm vô đối của mình ra đầu hẻm ăn kem. Nó vừa về sau chuyến đi hai tuần về quê chơi với bà nội. Tôi vì phải đi học thêm với chuẩn bị các thứ cho năm học mới nên không đi được. Tôi buồn lắm ý, nhớ nội nữa, nhưng không sao, Tết này tôi sẽ về thăm ông bà sau!

Em trai kém tôi hai tuổi, nó là đứa không chịu được yên tĩnh, luôn miệng léo nhéo bên tai tôi đủ thứ chuyện. Nó vừa nắm tay tôi vừa đung đưa, nói:

-Chị à, về quê không có chị buồn lắm luôn! Em nhớ chị lắm, nhìn thấy cái gì cũng nhớ đến chị!

Tôi nghe mát rượi trong lòng, thằng nhóc này ngoài những lúc nghịch ngợm ra thì rất ngoan, rất dẻo miệng, rất biết cách dùng lời nói nâng người ta lên tận ngọn cây. Tôi tủm tỉm cười hỏi nó:

-Vậy sao?

Nó tỉnh bơ:

-Phải đó, chị luôn giành ăn với em, luôn đánh mắng em bởi vậy nên không có chị buồn thật mà cũng khỏe thật ha ha!

Tôi đen mặt, trong trí nhớ của nó tôi là một người chị bạo lực như thế sao? Thật đau lòng a! Tôi xin bổ sung thêm, rằng nó còn biết cách đạp người ta đang từ ngọn cây rơi thẳng xuống đất nữa! Tôi nhéo tai nó:

-Đã vậy chị sẽ cho em nhớ đến chị suốt đời luôn!

-Đau đau đau!... - nó vùng ra, đứng cách xa tôi vài bước, đáng thương nói - Chị à chị thật chẳng giống "chị nhà người ta" chút nào!

Tôi lườm nó:

-Chị nhà người ta thì thế nào?

Nó xòe bàn tay ra chỉ từ ngón ấm ức nói:

-Dịu dàng này, nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào với em này, nhường nhịn em này, gì nữa ta? À, quan tâm chăm sóc em này! Chị có đâu! Lúc nào cũng đánh em mắng em!

Tôi hừ lạnh vênh mặt giáo huấn nó:

-Trước khi nói chị sao em không nhìn lại em đi? Xem em có giống "em nhà người ta" không? Em nhà người ta ngoan ngoãn nghe lời chị, không phá phách đồ của chị, em thì sao hả? Em ngoan thì làm sao chị đánh hả?

Nó đuối lý nhăn nhó làu bàu:

-Chị cứ hung dữ như vậy sau này "ống chề" ra đó thì đừng có ngồi khóc đấy nhé!

-Hứ, không đến lượt em lo! Mau vào ăn kem đi cho đông cái miệng lại bớt nói dùm tui một cái! - tôi đá mông nó một cái bay vào quán kem. Thằng nhóc đứng xoa mông rưng rưng nước mắt trừng tôi, gào lên:

-Chị là sư tử!

Tôi phì cười đi thẳng, quán này là của bạn thân của mẹ tôi, chúng tôi từ nhỏ đã ăn kem mòn răng ở chỗ này rồi, với lại quán vẫn chưa có khách nên tôi mới đá nó đấy chứ! Nghĩ lại thấy mình vẫn còn có tâm chán! Tôi đi một đoạn còn nghe loáng thoáng tiếng nó phẫn nộ với bác Vy chủ quán, chắc là đang kể tội tôi! Nhưng cũng tội nghiệp nó thật, cứ nghịch ngợm phá phách để rồi bị tôi đánh, nhưng chưa bao giờ đánh lại hay chửi rủa tôi câu nào. Nhớ lúc nó làm hỏng cái cặp mới của tôi, tôi lấy cây thước dài đánh cho một trận mỏi tay, đánh xong tôi vẫn chưa nguôi giận, nó thút thít mặt dày đến kéo kéo áo tôi lí nhí xin lỗi nhìn rất thương. Tôi rất dễ mềm lòng, một cái thở dài đã làm trôi hết cơn tức giận, tôi vò vò đầu nó đe dọa vài câu rồi thôi.

Đang hồi tưởng lại kí ức "tươi đẹp vui vẻ" của hai chị em thì tôi bỗng nghe có tiếng chó sủa, nhìn lên thì thấy cách tôi khoảng mấy chục bước chân là Thanh Duy cùng chiếc xe và con chó lông xù. Con chó vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong giỏ xe, hắn thì thong thả đạp xe chầm chậm. Tôi oán thán trong lòng, đã không ưa mà sao cứ gặp hoài vậy không biết! Tôi vội trốn vào sau gốc cây chờ hắn đi qua. Hắn đi rồi tôi mới bước ra, tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn, tại sao phải trốn chứ? Tôi đâu có mắc nợ hắn! Tôi nguýt hắn một cái rồi rảo bước nhanh tới tiệm sửa xe. Thật may là bác Lâm đã sửa xong cho tôi. Lấy xe xong tôi đạp chầm chậm về quán kem vì chân tôi vận động mạnh bị đau.

Vào quán, tôi vừa gọi một ly kem vani vừa đảo mắt tìm em trai, tôi thấy nó đang ngồi chung bàn với một người con trai, người đó ngồi đưa lưng về phía tôi nên không thấy mặt, nhưng bỗng thấy cái đầu con chó từ trong vòng tay người đó ló ra thì tôi đã biết ai rồi. Lần đầu tiên tôi hận cái khu phố này nhỏ hẹp, đi đâu cũng đụng mặt hắn là sao? Tôi là kiểu người mà hễ xác định ghét ai rồi là không bao giờ muốn gặp. Và tôi ghét hắn. Sự hiện diện của hắn trong quán kem này là một nỗi tức nghẹn trong cổ tôi. Hết cả hứng ăn kem!

Quán lúc này đã đông khách, bàn đã kín người ngồi, tôi bất đắc dĩ cầm ly kem lại chỗ bàn của em trai vẫn còn trống một chỗ. Nó thấy tôi, cằn nhằn:

-Chị, chị đi lâu quá đấy! Em giữ chỗ cho chị mới còn mà ngồi đấy nhé! Cảm ơn em đi!

Tôi lườm nó, em trai cười hì hì thức thời chăm chú ăn kem. Hắn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên:

-Ủa? Linh Nhi? Đây là em trai của em à?

Tôi bực bội trong lòng, đừng có xưng em ngọt xớt vậy được không?!? Nhưng mà tôi cũng không thể phát tiết tại đây được, khi bạn ghét một ai đó mà người ta không biết là bạn ghét họ, thì lúc đó bạn đã đạt đến đỉnh cao của ''nghệ thuật ghét người'' rồi! Vậy nên tôi bình thản trả lời hắn:

-Phải.

-Hai người quen nhau à? - em trai hỏi tôi. Tôi chưa kịp mở miệng thì hắn đã nhanh nhảu:

-Anh mới chuyển về cạnh nhà em, rất vui được biết em, tên em là gì?

Em trai nhìn tôi rồi nhìn hắn:

-Em tên Đăng Khôi. Còn anh?

-Anh tên Thanh Duy, Nguyễn Thanh Duy, anh hơn chị em một tuổi đó!

Cái tên này, cứ làm như là thân thiết lắm vậy! Em trai gật gù, tôi mặc kệ hai người đó "ông tám" với nhau, âm thầm lặng lẽ xử lí ly kem, không quên canh chừng đề phòng con chó của hắn bất chợt lao đến "kiss" tôi lần nữa.

Hôm sau, Thùy Dung đến rủ tôi đi học, hai đứa đi chung xe của nó, vì chân tôi hơi đau nên đày đọa nó chở tôi. Đang trên đường thì hắn ở đâu xuất hiện song song xe bọn tôi, trong nắng sớm, nụ cười của hắn sáng đến chói lóa. Tôi bị nụ cười ấy chiếu vào, thần kinh tê liệt mất mấy giây mới nhận ra hắn-là-người-tôi-ghét. Thùy Dung tuy mê trai đẹp thật nhưng không phải trai nào cũng mê. Với lại, nó cũng là hoa đã có chủ nên khi thấy hắn nhăn nhở như muốn trêu đùa thì dù đẹp trai đến mấy cũng bị nó đập chai vào mặt như thường. Tôi không lên tiếng, cứ để cô bạn Nhân Mã của tôi xử lý hắn đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi xem kịch hay he he he!

Đúng như dự đoán, Thùy Dung khi thấy hắn cười như đười ươi thì đốp ngay:

-Điên à? Sáng sớm đã uống thuốc chưa? Lên cơn thì lượn đi chỗ khác nhé!

-Linh Nhi, bạn của em sao hổ báo thế? - hắn vô tội nhìn tôi, tôi vội chối:

-Tôi không có quen biết anh, sao anh biết tên tôi vậy?

-Anh không ngờ não em cá vàng thật đấy!

-Não anh có nếp nhăn không vậy? Không quen không biết đi chỗ khác, đừng có chọc tụi tôi à nha, tôi đánh cho đấy! - Thùy Dung trừng mắt nhìn hắn ta. Tôi cười thầm trong lòng, nhỏ này có võ thật đấy nhé, ngoài tôi và bạn trai ra nó không đùa với ai đâu! Tôi thầm cổ vũ cho nó đánh hắn đi xem chơi. Nhưng không ngờ hắn lại không sợ, còn tiếp tục cười. Thùy Dung bực mình đạp xe hết tốc lực bỏ xa hắn, tưởng thoát rồi nhưng vừa đạp chậm lại thì hắn đã ở bên cạnh rồi.

-Cô bé, em có thể tham gia giải Việt dã được rồi đó!

-Hứ, ai là cô bé? Ai cho anh kêu tôi là em?- Thùy Dung liếc hắn bằng nửa con mắt. Hắn lại cười:

-Nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ, hay anh gọi em là chị nhé? Chị tên gì vậy?

-Tên gì thây kệ tôi! - Thùy Dung gần như hét lên, nó thực sự tức giận, đạp xe vù vù đến trường trước hắn luôn. Tới nơi nó gườm gườm nhìn tôi:

-Mày đấy! Đã chọc vào cái thể loại đứt dây chập mạch gì thế hả?

-Tao có đâu! - tôi nhăn nhó vô tội nhìn nó - hắn là người làm tao bị té xe hôm qua đó, chứ mày nghĩ mặt tao như vầy mà đi chọc ghẹo người ta hả?

Nó nhìn tôi một lúc, không nói gì thở dài kéo tôi lên lớp. Đi được một đoạn nó bẻ tay rôm rốp lầm bầm:

-Tốt nhất đừng để tao gặp hắn lần nữa!

Tôi thoáng lạnh sống lưng, lén liếc nó, bây giờ im lặng là bình an đấy!

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com