TruyenHHH.com

Nam Khanh If


Bùi Công Nam có một giấc mơ.

Chẳng biết bằng cách nào anh lại có mặt ở phim tường năm đó, đứng một mình trong căn phòng trang điểm quen thuộc đó. Bùi Công Nam bối rối một lúc rồi mở cửa chạy ra ngoài, anh nhìn thấy Quốc Thiên đang ăn mì, Kay Trần ngồi với túi đồ ăn vặt, Neko Lê nghiêng đầu xỏ hạt, còn Tăng Phúc thì nỗ lực uốn xoăn mái tóc. Cả chục con người đứng trong căn phòng quay đầu về phía Bùi Công Nam, nhưng anh cứ mải miết chạy thẳng về phía trước.

Không phải, không phải, không phải.

Cho tới khi hàng trăm gương mặt cứ lướt dần qua trước mắt, Bùi Công Nam mới chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của một người. Anh hét lên một tiếng Duy Khánh rồi lao tới muốn nắm chặt lấy góc áo người đó, nhưng cuối cùng những gì còn sót lại chỉ là hơi ấm lướt qua trong lòng bàn tay.

Bùi Công Nam giật mình tỉnh lại, cơ thể chưa kịp thích nghi với không gian thực tế khiến mọi thứ xung quanh Bùi Công Nam như bị bóp méo, anh không nhớ được ai đang ăn mì, ai đang uốn tóc, nhưng anh nhớ rõ ràng trong giấc mơ bóng lưng của Duy Khánh trông như thế nào.

Duy Khánh đã từng phàn nàn rằng Bùi Công Nam là người rất hay quên, anh có thể hỏi đi hỏi lại một câu mười lần trong cùng một ngày, cũng thường xuyên lãng đãng bỏ qua mất nội dung cuộc nói chuyện chỉ cách đấy mười phút trước. Với tình trạng ấy, Duy Khánh lúc nào cũng lo lắng rằng một ngày nào đó Bùi Công Nam sẽ chẳng còn nhớ mình là ai.

Thế nhưng Duy Khánh không hề biết vẫn có rất nhiều chuyện mà Bùi Công Nam còn nhớ rất rõ giống như chỉ vừa mới là ngày hôm qua hôm kia. Như lần đầu tiên gặp nhau Duy Khánh mặc một chiếc áo màu trắng, cười lên trông vô cùng rạng rỡ. Như sau những cơn tụ họp cả hai người sẽ cùng nâng đỡ nhau trở về nhà. Như là vào một ngày hè tháng năm bỏng rát, bọn họ tản bộ trong công viên, rồi bí mật hôn nhau ở trong một góc tối mà chẳng ai hay biết. Bùi Công Nam không nhớ vì sao mình lại làm như vậy, thế nhưng lúc nhìn thấy gương mặt ghiêng nghiêng xinh đẹp của Duy Khánh được tắm dưới ánh trăng, anh đột nhiên rất muốn hôn người ấy.

Một nụ hôn có biết bao nhiêu là nồng nhiệt tha thiết, nửa dịu dàng nừa quyến luyến, khiến cho trái tim mông lung lúc này bỗng cam tâm tình nguyện đắm chìm trong một khoảnh khắc.

Bùi Công Nam và Duy Khánh đều hiểu rõ cả hai người ở bên cạnh nhau cả đời này dù sao cũng chẳng có kết quả, có những chuyện bản thân chỉ cần ngầm hiểu với nhau là được, có thể ở bên cạnh nhau được bao lâu thì cứ như vậy thôi, dù sao chẳng ai trong hai người họ có khả năng để thay đổi thế giới này.

Ấy vậy mà vào một ngày nào đó, khi Duy Khánh bị ngã tới rạn cả xương ngón tay, Bùi Công Nam đã hốt hoảng đến mức suy nghĩ hiện lên đầu tiên chính là lao tới và ôm lấy người kia vào lòng. Duy Khánh thở hổn hển thống khổ gọi tên anh, mà Bùi Công Nam chỉ có thể xoa lên gáy để cậu bình tĩnh trở lại.

Bùi Công Nam chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hoang mang đến vậy, kể cả khi anh không nhận được những hợp đồng tốt, kể cả khi anh bị ép làm những việc mà mình không thích, kể cả khi bản thân phải rời xa gia đình để một mình bước vào con đường này, Bùi Công Nam chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng khi nhìn thấy Duy Khánh nằm trên giường, gương mặt hơi đỏ hồng vì mệt mỏi, cơ thể gầy gò run lên, ngón tay được cố định lại bởi một chiếc nẹp, không hiểu vì sao hai mắt Bùi Công Nam lại phủ lên một tầng nước.

Đột nhiên anh muốn ở bên cạnh Duy Khánh cả đời.

"Sao anh lại khóc, em vẫn còn chưa khóc cơ mà?"

Duy Khánh dịu dàng dùng khăn lau nước mắt cho Bùi Công Nam, lòng bàn tay của cậu chạm lên da anh ấm áp, khiến Bùi Công Nam hơi vô thức nghiêng đầu.

Bùi Công Nam nhận ra anh trân quý Duy Khánh nhiều đến mức nào, có thể vì người kia mà không ngại thể hiện thân mật công khai, có thể vì người kia mà rơi nước mắt mặc kệ hình tượng. Bùi Công Nam đã từng bỏ qua rất nhiều mối quan hệ mà anh mong muốn có được, nhưng cuối cùng khi gặp Duy Khánh anh mới hiểu cái gì gọi là buông không nỡ, bỏ không đành.

May thay nỗi khao khát của anh yên lặng, thế nhưng tiếc thay nỗi khao khát của anh lại yên lặng.

Có một lần Duy Khánh đã hỏi anh rằng "Anh có muốn đi cùng em không?"

Bùi Công Nam không hiểu rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì, cuối cùng chỉ đành đáp lại, "Chắc để lần sau nhé, tháng này anh hơi bận."

Đó là tin nhắn cuối cùng giữa bọn họ, kể từ sau ngày hôm đó Duy Khánh biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí.

Ngay cả những người bạn bè thân thiết nhất cũng chẳng biết Duy Khánh đi đâu, không một dòng từ biệt, cũng chẳng có đến lấy một thông báo truyền thông, một người đang sống sờ sờ cứ thế biến mất vào trong thinh không vô tận.

Thời gian đầu tiên còn rất nhiều báo chí đưa ra giả thuyết về sự biến mất của Duy Khánh, thế nhưng hai năm trôi qua, ngay cả những fan hâm mộ kiên trì nhất cũng dần dần thưa thớt nhắc tới người ấy. Cứ thế chuyện một diễn viên đang được yêu thích biến mất trở thành câu chuyện phiếm trong những lúc trà dư tửu hậu, thậm chí có người ác tâm còn nói rằng có khi cậu ta phạm pháp hay làm chuyện gì tày đình mới phải bỏ của lấy người sang nước khác sinh sống.

Bùi Công Nam không nhớ bản thân đã phải đối mặt với chuyện đó như thế nào, cũng không muốn ép mình phải nhớ lại. Anh giấu mình thật kỹ dưới chăn, để tất cả những gì anh có thể nhìn thấy trước mắt chính là bóng tối, bóng tối khiến anh cảm thấy thoải mái một chút, ít nhất thì anh có thể tưởng tượng ra được rằng người ấy chưa từng từ bỏ anh.

Thời gian gần đây anh luôn cố gắng đắp nặn ra một Duy Khánh trong giấc mơ của mình.

Có một nỗi sợ hư ảo như màn sương cứ lờ mờ phủ lấy trong đầu Bùi Công Nam, biết đâu ngay cả trong giấc mơ Duy Khánh cũng không cho phép anh được nhớ đến, thậm chí là những ký ức xa xăm của mùa hè năm đó cậu cũng đem bỏ vào vali xếp gọn gàng rồi cứ thế đi mất. Anh sợ rằng những vọng tưởng của mình rồi cũng sẽ chết rũ vào một ngày hạ đỏ, giữa cánh đồng hoang tiêu điều, chưa kịp nảy mầm đã vội chìm sâu vào từng tấc đất khô cằn cỗi.

Anh tưởng tượng ra hàng nghìn cái kết dành cho bọn họ, nhưng chẳng có cái nào trong đó thỏa đáng.

Nhưng ít nhất anh vẫn được phép mơ về Duy Khánh, đối với anh như vậy là đủ rồi.

Trong giấc mơ Duy Khánh đánh răng rồi leo lên giường nằm cùng anh, cả hai người sẽ dọn vào sống chung một nhà, cùng nhau nuôi thú cưng, và ngay khi anh trở về nhà thì Duy Khánh sẽ nghiêng đầu hỏi anh hôm nay bọn họ nên gọi món gì vì dường như kỹ thuật nấu nướng của cậu không có chút nào cải thiện. Ở nơi đó không có bất kỳ ai, chỉ có hai người bọn họ, vậy nên Duy Khánh sẽ chẳng để ai ngoài anh ở trong lòng nữa.

Đã có đôi khi tự nhủ rằng nhất định bản thân mình phải sống tốt, phải quên hết những chuyện trong quá khứ đi, thế nhưng đôi tay không tự chủ được mà lên mạng tìm kiếm tên người ấy, sau đó mờ mịt nhắm mắt lại, giả vờ làm một người mù lướt qua những dòng suy đoán tiêu cực nhất mà anh chẳng bao giờ có thể dám nghĩ tới.

Anh nhớ em, mỗi giây mỗi phút đều nhớ về em.

.

.

.

Khi tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Bùi Công Nam hoang mang tỉnh dậy, anh không biết đây có phải tác dụng phụ của giấc ngủ ngắt quãng gây ra hay không. Phải tới khi ba tiếng gõ cửa nữa vang lên anh mới chắc chắn có người đứng bên ngoài, âm thanh ổn định nhịp điệu rõ ràng, xem chừng là một người lịch sự.

Bùi Công Nam mở cửa ra.

Trước mắt anh là Duy Khánh mặc quần áo đủ kiểu xanh đỏ tím vàng trên người, cổ còn đeo một chiếc khăn trông chẳng ăn nhập với bộ đồ vốn đã lộn xộn. Giống như cây thông giáng sinh được trang trí với đủ loại màu sắc bên trên không theo bất cứ quy luật nào.

Bùi Công Nam đóng cửa lại, anh vò đầu, hình như dạo này mơ thấy Duy Khánh nhiều quá, lại bắt đầu xuất hiện ảo giác nữa rồi. Ngay lập tức tiếng đập cửa bên ngoài vang lên dồn dập hơn, câu đầu tiên mà Duy Khánh nói sau hai năm xa cách chính là, "Mở cửa ra đi Nam!"

Lúc này anh mới chầm chậm mở cửa ra, chậm đến mức giống như một thước phim slow motion, sợ rằng người đó sẽ biến mất như trong những giấc mơ chập chờn giữa đêm.

Thế nhưng Duy Khánh vẫn ở đó, yên tĩnh và sống động.

Bùi Công Nam nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, chỉ có thể cảm thấy trái tim của mình đang điên loạn đập trong lồng ngực như muốn lao thẳng ra ngoài, anh thậm chí còn chẳng biết phải gọi Duy Khánh bằng cái tên nào.

"Không muốn mời em vào nhà sao?" Duy Khánh hơi nghiêng đầu, bên tay là chiếc vali lớn.

Duy Khánh thả mình ngồi trên ghế sofa, trong khi Bùi Công Nam đóng cửa và rót nước trong sự im lặng.

Dường như Duy Khánh trông có vẻ già dặn hơn trước, ở nơi khóe mắt đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn, những sợi ký ức tụ lại trong huyết quản rồi ùa về như thủy triều dâng bờ, hỗn loạn đến mức Bùi Công Nam đóng băng toàn bộ nơron não. Anh muốn hỏi Duy Khánh vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây sau thời gian dài không thể liên lạc, muốn hỏi xem cuộc sống của người ấy mấy năm nay có tốt hay không, liệu rằng... Duy Khánh đã có người mới hay chưa? Nhưng những dòng suy nghĩ cứ hiện lên rồi lại bị gạch đi, chẳng khác nào tờ giấy nháp vốn đã chẳng còn chỗ trống để điền thêm bất cứ ý tưởng gì nữa, cuối cùng Bùi Công Nam bèn hỏi một cách khô khan, "Em ăn cơm chưa?"

Duy Khánh bật cười, lắc đầu, "Vẫn chưa nhưng em không đói lắm."

"À..."

"Có muốn ôm em một cái không?"

Như có chiếc công tắc nào đó được bật lên trong lòng, Bùi Công Nam lao tới ôm chặt lấy Duy Khánh, hệt như vào ngày hôm đó khi ngón tay người ấy rạn vỡ, anh cũng lao tới mà khảm lấy Duy Khánh vào lồng ngực. Mái tóc của cậu ngắn hơn so với lần cuối anh nhìn thấy, thế nhưng mùi hương vẫn dễ chịu chẳng khác hai năm trước là bao, Duy Khánh vẫn luôn là vùng an toàn của anh, vẫn luôn khiến cho anh cảm thấy thoải mái sau suốt chừng đó thời gian nghiền ngẫm những giấc mộng vụn vỡ.

Duy Khánh xoa lên mái tóc hơi rối loạn của Bùi Công Nam, đặt một tay lên lưng anh, chầm chậm lên tiếng, "Anh có nhớ có một thời điểm anh đã từng hỏi em rằng liệu em có thể chấp nhận anh không, nhớ không?"

Bùi Công Nam không nhớ, nhưng vẫn gật đầu.

"Em đã không trả lời anh, bởi vì lúc đó em vẫn không biết em sẽ chấp nhận anh với con người như thế nào."

Anh có biết trở thành diễn viên đối với em là một chuyện vô cùng may mắn không, khi em đã từng nói em có thể được hóa thân vào cuộc đời của vô số con người khác nhau, giống như trải nghiệm vô số kiếp sống chỉ trong một cái nháy mắt.

Vậy nên, Nam à, em không biết liệu người em thích là anh, hay là người nghệ sĩ mà em vẫn nhung nhớ ở trên sân khấu, hay là bởi vì fan hâm mộ đã nói với chúng ta rằng chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhau, em không biết nữa.

Sau đó em đã đi vô số nơi trên thế giới.

Em nhìn thấy cực quang phương Bắc ở trên bầu trời Iceland, hay cánh đồng hoa xuân Keukenhof rực rỡ ở thị trấn Lisse. Anh có biết bầu trời ở phương Bắc gần như không có đêm, chỉ có những ánh sáng mờ ảo ngập ngừng len qua những đám mây chạng vạng đẹp tới không có gì tả nổi. Và trong những khoảnh khắc tưởng chừng như thời không đứng yên đó, điều đầu tiên em nghĩ tới chính là anh.

Cho dù là chàng trai bẽn lẽn ngồi một mình ngại ngùng với cây ghita trong tay, ngô nghê cất lên tiếng hát, hay là người còn sợ hãi hơn cả em khi em bị thương, là người ngày hôm đó nắm lấy tay em trong concert, là người mà em vẫn luôn ngưỡng vọng, là tri kỷ của em. Thì em biết, sau tất cả, người cuối cùng mà em muốn ở bên cạnh cùng em ngắm cực quang vẫn chỉ có một mình anh.

Và hãy tin em, em cũng đã tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần rằng mình là ai, em yêu anh liệu có phải vì một khoảnh khắc rung động ngắn ngủi, là khi anh đứng trên sân khấu, hay là những lời mơ mộng chẳng biết có trở thành hiện thực của đôi ta.

Thế nhưng câu trả lời của em chỉ có một.

Em là của anh,

là Duy Khánh của anh.

.

.

.

Vào một ngày nọ có người nhìn thấy Duy Khánh bước ra từ trong nhà của Bùi Công Nam, tin tức bắt đầu nổ ra như vũ bão, có điều câu hỏi chung quy cũng chỉ có một, rốt cuộc diễn viên Nguyễn Hữu Duy Khánh trở về từ lúc nào?

Cánh nhà báo còn tưởng rằng tin tức này có thể gây chấn động một thời gian, song thực tế luôn luôn phũ phàng, một câu chuyện dù nhiều suy đoán tới đâu rồi cũng sẽ trở thành câu chuyện phiếm trong bữa ăn tối. Mà với một diễn viên đã rời gia màn ảnh hai năm như Duy Khánh việc câu thêm thảo luận được ba ngày đã được xem là một sự kiện lớn lắm rồi.

Giới giải trí này vốn lạnh lùng như vậy, mỗi ngày qua đi đều có hàng trăm hàng ngàn tin tức mới, hay những gương mặt sáng giá đáng để bàn tán, rồi cũng chẳng còn ai có thể cả đời tiếc nuối cho một câu chuyện tang thương đến rơi lệ.

Thế nhưng Duy Khánh hay Bùi Công Nam cũng chẳng quan tâm lắm, bọn họ đã có quá đủ nhiều chuyện để lo lắng rồi. Tỷ dụ như hôm nay là ngày thứ mười trong tháng Duy Khánh phải cố gắng sang nhà để dỗ dành Neko, rằng cậu hoàn toàn có lý do chính đáng để bỏ đi hai năm mà không liên lạc. Câu chuyện luôn kết thúc bằng việc Bùi Công Nam và Duy Khánh sẽ đem toàn bộ chỗ lễ vật để trước cửa nhà rồi cáo lỗi đi về, sau đó nấp ở trong một góc hành lang chờ vài phút sau sẽ có cái tay thò ra ngoài đem đồ vào nhà.

Hay tỷ như bọn họ quyết tâm phải lựa chọn bộ chăn ga mới, thế nhưng cứ mỗi lần ra ngoài Duy Khánh lại bị thu hút bởi những khu chợ trời. Cậu kể rằng đã từng nhìn thấy những khu chợ trời vô cùng thú vị ở Tbilisi họp bên dòng sông Kura, ở đó bán đủ tất cả mọi thứ trên đời, và nếu may mắn sẽ được nhìn thấy một bậc thầy thủ công điêu luyện mà có lẽ đã bị lãng quên từ lâu bởi dòng chảy thế giới.

Kể từ khi Duy Khánh chuyển vào, ngoài cửa sổ đã trồng đầy những dây thường xuân xanh biếc, nếu như có thể mọc dây leo trước tháng chín thì vào mùa mưa, tiếng mưa rơi trên cửa sổ sẽ tí tách êm tai vô cùng, lúc đó cả hai có thể bày trà bánh nhìn bầu trời ẩm ướt buồn thương bên ngoài khung cửa sổ chung cư, cùng nhau hát ca khúc mới mà Bùi Công Nam vừa sáng tác.

Hai người đàn ông yêu nhau thì có gì mà lãng mạn cơ chứ, có người đã nói với bọn họ như vậy ngay khi ảnh cả hai người nắm tay được tung lên khắp mặt báo với dòng tiêu đề rất nổi bật, ca - nhạc sĩ Bùi Công Nam công khai cùng người yêu đồng giới. Có lẽ cái thứ tình cảm tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở mấy gã thiếu niên tập tễnh biết yêu này sẽ khiến cho kẻ khác phải bật cười, nhưng có chăng sự lãng mạn vốn chẳng phải do bất kỳ ai quyết định, chỉ là khi mỗi nơi mà đôi chân có thể chạm tới, trong đầu óc lại vô thức hiện hữu dáng hình người kia, cũng là một loại lãng mạn dịu dàng.

"Này Nam."

"Ừ?"

Bùi Công Nam đang vừa gõ nhịp vừa viết nhạc trên bàn bị phân tâm bởi tiếng gọi mà quay lại.

"Há miệng ra nào."

Mặc dù Bùi Công Nam luôn biết kết quả chính là sẽ bị nhét vào miệng muỗng đồ ăn bị nhầm lẫn giữa muối và đường, thì mười lần như một anh vẫn sẽ nuông chiều theo sở thích của Duy Khánh.

"Có ngon không?"

Bùi Công Nam thành thật lắc đầu.

Ngay khi Duy Khánh ảo não vào bếp thầm hỏi rốt cuộc mình đã nhầm ở đâu, thì ngay lập tức sẽ có người nhắc nhở cậu rằng, "Em cứ bình tĩnh cũng được, nếu không thì nghĩ xem lát nữa gọi món gì đi."

"Dù sao anh vẫn còn cả đời để thử mà."

Sống mũi của Duy Khánh cay nhẹ lên, hai hốc mắt đỏ hoe, đúng vậy, dù sao bọn họ vẫn còn cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com