Đào liễu
OOC.Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật trong tác phẩm, mọi yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng.Bùi Công Nam - cậu ba Duy Khánh - cậu út Khánh.Cậu ba phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, rằng mỗi khi xấu hổ, tai của cậu út Khánh sẽ đỏ lên rất nhanh.Có lần cậu nhìn thấy mấy mợ hàng bông khen cậu út Khánh mặc áo mới trông rất đoan trang, là đàn ông lại bị mấy mợ khen như vậy, cậu út lắp bắp cả buổi, đầu cúi thấp chẳng ai rõ biểu cảm như thế nào, nhưng hai tai cứ đỏ ưng ửng lên như lệ chi chín cây, làm các mợ càng được đà mà trêu chọc.Đỏ mặt còn có thể khắc chế, nhưng tai là phần nhạy cảm vô cùng, cũng như động vật không thể giấu đuôi. Cậu ba cười cười đắc ý, mỗi lần cậu út Khánh giận dỗi lại kéo người ta vào lòng mà ôm ấp, gương mặt nhè nhẹ cọ qua lỗ tai đối phương, miệng như bôi mỡ tuôn ra mấy lời mật ngọt. Một lúc sau cậu út Khánh đẩy ra, rõ ràng trên mặt vẫn phảng phất nét bình đạm chẳng thèm quan tâm, nhưng hai tai đã đỏ lên trông thấy. Rõ ràng là cậu ấm con nhà quan bảng vốn được nuông chiều từ bé chẳng phải lo lắng việc chi, ấy vậy mà lúc này lại trông e thẹn như mấy cô thôn nữ. Nhưng nhạy cảm cũng có chỗ công dụng của nhạy cảm, nhất là khi hai cậu cùng nhau học bài, bàn chân không yên phận của cậu ba dưới sạp cứ cọ qua cọ lại nơi bàn chân cậu út, luồn mò vào ống quần thụng sờ lén cổ chân người ta, khiến cậu út nhẫn nhịn tới mức cánh tay nổi một tầng da gà. Mỗi lúc thấy tai cậu út Khánh đỏ lên, đồ Lê biết ý lập tức dùng sách gõ lên đầu cậu ba, nhắc nhở cậu ba nghiêm chỉnh. Dù rằng ai cũng biết cậu ba chỉ được một hai ngày sẽ lại chứng nào tật nấy. Có lúc cậu út Khánh nhịn không được cắn lên tay cậu ba một cái, quýnh quáng thế nào lại đổ cả nghiên mực lên bàn, vậy là bị đồ Lê đuổi ra ngoài đứng.Cậu út Khánh ban đầu cậy mình là con nhà quan bảng, còn cậu ba chỉ là con của một người bạn có giao tình được gửi tới làng Cời ăn học, vậy nên lúc đầu cứ luôn tỏ ra là người lớn trong nhà, hết bắt bẻ cái này lại chỉ trỏ cái kia. Ấy vậy mà không đầy một tháng cậu ba đã quen với nếp sống mới, còn rất giỏi giang được lòng quan bảng, cậu út cứ thế bị người ta chòng ghẹo hết lần này tới lần khác mà chẳng làm được gì. Cậu ba còn có tài hát rất hay, toàn bộ nô bộc gia nhân trong nhà không ai mà không mê mẩn cái điệu bộ lúc cậu ba hát. Cậu cũng chẳng phải là người kiệm lời, ấy vậy mà chỉ khi nào thấy cậu út Khánh đi qua, thì cậu ba mới ca lên cho khắp tứ bề nhà quan bảng đều nghe thấy "Đào liễu có một í ì mình...", khiến cho cậu út nhịn không được mà lao tới bóp miệng lại.Đầu làng nhà quan có một cây hoa gạo, được trồng từ trước cả khi cụ trên đổi vạc*. Tháng ba hoa nở, đỏ rực cả một vùng trời. Cậu ba đi ngang qua đó, nhặt lấy một bông gạo rơi rụng dưới đất. Chắc vừa bị gió thổi bay, sắc hoa hẵng còn đỏ tươi, cong nhẹ như miệng cười người thiếu nữ. Cậu nhìn bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay mà bỗng nghĩ đến sắc đỏ trên vành tai lấp ló dưới chiếc khăn xếp, nghĩ tà áo lụa nhẹ phất trong ngày xuân xanh rì, nghĩ ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt cậu út trong những đêm xuân vắng lặng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chú vào mình, gảy lòng cậu kêu tình tang tính tang như cây đàn đáy của mấy cô đào hát ca trù.Chẳng biết tự lúc nào đôi trẻ đã bén tiếng nhau, dần dà chẳng ai thấy hai cậu đi một mình nữa, kể cả nửa đêm canh khuya vẫn thấy hai cậu ở trong phòng rả rích nói chuyện, một lúc sau thì đèn đã tắt mà vẫn chẳng thấy cậu ba bước ra. Nhưng cũng chẳng có kẻ nào dám truy hỏi hai cậu, cũng chẳng có kẻ nào to gan lớn mật mà đồn đãi.Nói thật ra thì chỉ là bởi mùa đông năm nay lạnh quá, mà cậu út Khánh sinh thời sợ nhất là trời lạnh, dù đã quấn vài ba lớp áo bông, nhưng vẫn theo thói quen mà vắt chân lên tràng kỷ, cả người run cầm cập nghiêng ngả như đang say rượu trên sập gỗ vàng tâm. Trái ngược với cậu, cậu ba lúc nào cũng hừng hực như lửa, lòng bàn tay ấm nóng như nắng hạ chói chang. Trời lạnh thế này mà cậu ba chỉ khoác hai lớp áo, cũng không cần bó ống tay chắn gió lùa. Chắc trước đây cậu sống ở Đàng Ngoài quen rồi, mấy cái lạnh thế này chẳng thấm nổi với cậu.Vậy là đành phải nhờ tới cậu ba vào phòng sưởi ấm. Cậu út Khánh ngồi một bên nhìn cậu ba đọc sách, nhịn không được đưa tay lên gạt nhẹ lên những sợi tóc rủ trước trán của cậu ba, ngoại trừ những lúc thích trêu chọc người khác ra thì cậu ba nhìn cũng thuận mắt, là kiểu người hiền lành nho nhã dễ khiến cho người ta cảm mến chỉ với lần đầu tiên gặp gỡ.Cậu ba ngẩng đầu lên, vừa cười vừa dụi đầu vào bàn tay lạnh buốt của cậu út Khánh."Muốn tôi cũng ngồi lên tràng kỷ sưởi ấm cho cậu không?" Cậu út Khánh quay mặt đi chỗ khác bĩu môi, tay cũng rút về bên trong áo, nhưng lại bị cậu ba kéo về, ủ trong lòng bàn tay ấm nóng."Mình ơi mình có hiểu lòng tôi chăng?" Cậu ba lại ghé sát vào người cậu út Khánh, đôi môi lượn lờ khẽ chạm vào vành tai đối phương. Tay bị giữ chặt rồi, cậu út Khánh rụt vai cũng không trốn đi đâu được.Mấy cái câu tán tỉnh trai gái này bình thường cậu út rất khó chịu, ấy vậy mà lúc này hai tai cậu lại dần dần đỏ ửng lên. Cậu ba thu người về, hài lòng nhìn màu mực son mà mình mới nhuộm trên vành tai cậu út, lại từ từ nghiêng mình rút ngắn khoảng cách.Gương mặt cậu ba càng ngày càng gần, gần đến mức cậu út cảm nhận được một đôi môi khác đang chạm vào gò má mình, tóc tơ sợi vắn sợi dài, rơi theo giọt nến hồng lạp. Trên bàn, một bông hoa gạo nhỏ đã được ép phẳng nằm yên đỏ rực trên trang sách.Và đâu đây ngân nga một tiếng chuông chùa lan trên mặt sóng, tắt lặng ở nơi bãi mía xa xanh...*đổi vạc: trong Vũ Trung tuỳ bút có nhắc đến, ở thời nhà Nguyễn, vạc đồng được đúc và để trước cổng cung, thể hiện quyền lực của chúa Nguyễn. Vậy nên người ta thường hay gọi đổi vạc như một cách nói giảm nói tránh cho việc đổi vua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com