Nam Khanh Chua Te
Bùi Công Nam có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ra được rằng bài hát mà bản thân từng viết giờ lại vận vào người.Anh không phải là kiểu người nghĩ nhiều, cũng không phải kiểu người sẽ dành ra hàng tá thời gian chỉ để dỗ dành người khác. Nhưng đây là lần thứ 8 trong tháng Bùi Công Nam lò dò đi theo sau Duy Khánh chỉ để nhóc mặt cọc kia có thể nói chuyện lại với mình."Anh xin lỗi mà.""Đừng bỏ anh.""Anh sai rồi."...Thế nhưng Duy Khánh vẫn chẳng mảy may quan tâm. Bùi Công Nam là một tô nui vô cùng đơn giản, anh là kẻ trung thành với cảm xúc của bản thân mình, và đề cao việc nói ra khúc mắc để giải quyết vấn đề. Từ trước tới nay kiểu người mà Bùi Công Nam không thích nhất chính là những người thậm chí còn chẳng nói cho anh biết lý do vì sao họ lại thay đổi xoành xoạch thái độ như đồ thị hình Sin. Nhưng ai mà ngờ được quả báo lại đến trong hình dạng một con cá thu!Mặc dù cả hai vẫn chưa thực sự xác lập mối quan hệ, nhưng tất cả những người xung quanh đều mặc định họ là một cặp đôi. Thậm chí với cả một người có phần ít nói như anh Tiến Đạt cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi có người trêu chọc về mối quan hệ hai đứa. Vậy nên ngày hôm nay, khi nhìn thấy Nam lấp ló đứng ngoài cửa phòng tập, anh Tiến Luật lại đi ngang qua, nhìn bằng một ánh mắt thông cảm."Lại làm con bé mặt cọc giận rồi đúng không?""Haha..."Nam bối rối, anh không quen đối phó với những người có suy nghĩ phức tạp và giàu cảm xúc giống như Duy Khánh, vậy nên anh chỉ có thể làm hết sức bằng cách bám đuôi theo người ta và mong cậu nhóc sẽ cảm nhận được dù chỉ là một miligam tình cảm mà anh dành cho cậu."Nếu cứ như vậy mãi cũng không tốt đâu, sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần mọi người trong nhóm" - Thanh Duy đã từng nhắn tin với anh như vậy, anh cũng muốn giảng hòa lắm chứ, chẳng có ai thích thú với việc ngày mai vào phòng tập lại thấy đối phương cười cười nói nói với người khác chứ không phải với mình.Nhưng ngay khi Nam vừa định bỏ cuộc, thì trên màn hình lại hiện lên một dòng thông báo "Duy Khánh Zhouzhou đã gửi cho bạn một tin nhắn".Nam bật dậy, anh dụi mắt lại một lần nữa để xem có đúng là tin nhắn từ Duy Khánh hay không. Trái tim nhảy điên loạn trong lồng ngực, nửa hồi hộp lại nửa lo lắng, nếu như là một tin nhắn làm hòa thì quá tốt, nhưng nếu như là một tin nhắn tuyệt giao quan hệ và quay về làm bạn bè anh em bình thường thì sao. Ừ thì bây giờ cũng là anh em bạn bè bình thường, nhưng có lẽ là trên một xíu... "Trời ạ điên mất thôi." Bùi Công Nam vò đầu bứt tai, cảm giác như khi đứng trước một chiếc hộp mù không biết bên trong có gì vậy.Hay là bây giờ đi ngủ, ngủ dậy một lúc bình tĩnh được rồi thì sẽ thoải mái hơn.Nhưng nếu như sáng mai Duy Khánh lại thay đổi ý định và thu hồi tin nhắn thì sao, như vậy có trời mới cứu được Nui chuyến này.Hết bốn mươi lăm phút thay đổi đủ 7749 tư thế vật vã trên giường, Bùi Công Nam mới quyết định vừa he hé mắt vừa bấm vào tin nhắn bên trong. Và lại mất thêm mười lăm phút nữa để cố gắng cạy hai mắt ra xem xem tin nhắn đó là gì.Khi vừa thấy những dòng đầu tiên, trái tim Bùi Công Nam như chùng xuống."Nam...
Em đã suy nghĩ rất lâu để viết tin nhắn này cho anh.
Giận dỗi anh vì một chuyện như vậy cũng là em không đúng. Em đã nói chuyện với anh Thiên Minh và Thanh Duy rồi, sau khi suy nghĩ một khoảng thời gian thì em cũng đã thông suốt. Ngày mai gặp nhau nói chuyện nhé *Icon ôm ôm*"Bùi Công Nam cố gắng đọc đi đọc lại tin nhắn, không có đến lấy một từ cố tình viết tắt hay sai chính tả, là "không" chứ không phải là "hong" như cách Duy Khánh vẫn thường viết. Văn bản đúng chính tả lúc này trở nên nghiêm trọng một cách ngột ngạt, tảng đá tưởng chừng như vừa đặt xuống lúc này lại nặng thêm cả nghìn cân, trời ạ cứ như thế này thì anh phải đi khám vì mệt tim sớm thôi. Cả đêm đó Bùi Công Nam không thể ngủ ngon nổi, cứ nghĩ tới cảnh ngày mai tới nói chuyện với Khánh chẳng biết sẽ ra sao. Anh nghĩ ra đủ loại kịch bản ở trong đầu, nếu như Khánh muốn vạch rõ ranh giới thì anh có thể làm gì được đây. Cho tới khi anh mở mắt ra lần nữa thì nắng đã cao quá đỉnh đầu, điện thoại hiện lên mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Thiên Minh và đủ thể loại tin nhắn. Một ngày quan trọng như thế này sao Bùi Công Nam lại có thể ngủ quên được cơ chứ, cũng chỉ tại đêm qua trằn trọc quá nhiều tới mức cơ thể mệt lả đi. Đánh răng rửa mặt qua loa, anh tròng tạm một bộ quần áo bất kỳ trong tủ rồi vội vàng chạy đến phim trường. Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng trên đường đi tới phòng tập thì mọi người cứ quay đầu nhìn về phía anh sau đó xì xầm cái gì không rõ. Cảm giác bản thân trở thành tâm điểm của sự bàn tán chẳng vui vẻ chút nào, nhưng anh không có thời gian để quan tâm, lúc này việc cần làm là tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.Tiếng cười nói thân quen từ trong phòng vang ra, Bùi Công Nam vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Duy Khánh ôm ấp nói cười với anh Binz, là kiểu ôm ấp mà trước đó Nam còn đứng ở trong vị trí đấy, chưa bao giờ anh phải cầu trời cho Châu Bùi tới phim trường ngay lập tức để danh chính ngôn thuận kéo Binz về. "A, Nam." Thanh Duy chạy tới kéo Nam vào phòng tập, Duy Khánh cũng hơi nhìn qua, nở một nụ cười xã giao khiến sống lưng Bùi Công Nam lạnh buốt. Không phải là vì mình tới muộn quá nên đã ra quyết định rồi chứ, chẳng thà cứ lờ đi để Bùi Công Nam biết Duy Khánh còn có tình cảm còn hơn là đối xử với nhau như người dưng nước lã thế này. "Anh về nha bé." Binz buông Duy Khánh ra, nhưng cánh tay của Khánh vẫn quyến luyến không rời.Hừ, lại còn chim chuột với nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Đâu đó có tiếng staff thì thầm chẳng hiểu sao lại lọt vào tai Bùi Công Nam. "Đúng là Duy Khánh đứng với ai xà nẹo trông cũng có chemistry hết ha."Binz vừa rời khỏi phòng, tất cả mọi người còn lại đều rơi vào trạng thái luyện tập điên cuồng. Hôm nay chúa mắc lỗi Duy Khánh lại thành thục lạ thường, còn Bùi Công Nam thì lại sai những thứ vô cùng cơ bản, khiến Thanh Duy bực bội tới mức quở một trận lớn rồi bắt tập đi tập lại tới giờ ăn xế thì thôi.Duy Khánh cả người mệt rã rời nằm đổ gục vào đống gối xốp đặt trong góc phòng, mọi người bắt đầu tản đi hết, lúc này căn phòng đơn độc lại rộng rãi tới lạ thường, thậm chí Duy Khánh có thể nghe thấy tiếng quạt thông gió một cách vô cùng rõ ràng. Cậu nằm cuộn tròn trong mớ gối xốp, tranh thủ ngủ thêm một chút. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng cửa lạch cạch lại mở ra, có lẽ là ai bỏ quên đồ tập ở trong phòng, Duy Khánh không mấy quan tâm, vẫn nhắm mắt vào cố tập trung để ngủ. "Em lại quên không bổ sung nước vào sau khi tập luyện rồi." Giọng của Bùi Công Nam dịu dàng vang lên bên tai, vai của Khánh bị lay nhẹ, cậu mệt mỏi cố gắng gượng quay người ngồi dậy. Đón lấy chai nước bổ sung điện giải từ tay đối phương, cậu uống vào một ngụm, cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể khiến lồng ngực cũng dễ chịu hơn một chút.Lúc này cậu mới để ý cả người Bùi Công Nam mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có vẻ như anh đã cố gắng chạy ra ngoài thật nhanh để kiếm về cho cậu một chai nước mát ngay lập tức, chắc cũng vì đã quá quen thuộc với việc đối phương thi thoảng lại có xu hướng bỏ mặc chính mình. "Cảm ơn anh."Bùi Công Nam kéo Duy Khánh vào lòng, vừa ôm vừa xoa đầu cậu.Duy Khánh rất thích cái ôm này, mặc dù Bùi Công Nam không cao nhưng bờ vai rất vững chãi, khiến cậu cảm thấy được an ủi khi đầu tựa vào lồng ngực anh. Duy Khánh rất thích được ôm, cậu thích cảm giác được quan tâm, skinship hơn bất kỳ ai hết, cậu thích việc thể hiện ngôn ngữ tình cảm của mình thông qua hành động, nhưng Nam là người duy nhất cho cậu được cảm giác tình cảm của mình cũng được đáp lại chỉ thông qua một cái ôm."Có anh đây rồi."Duy Khánh yên tĩnh một lúc, cả người vùi vào trong lồng ngực của Nam."Anh là đồ ngốc.""Ừ, anh là đồ ngốc.""Em ghét anh.""Đừng ghét anh mà.""Anh chỉ toàn làm em buồn thôi.""Anh biết."...Chẳng biết đã qua bao lâu, những mẩu đối đáp vụn vặt không đầu không đuôi vẫn cứ thế tiếp diễn, cho tới tận khi bầu trời ngoài kia đã bắt đầu đổi màu. Rồi đột nhiên Duy Khánh im lặng một hơi thật dài, có lẽ đang tìm cách sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn ở trong đầu mình thành một câu nói có nghĩa hoàn chỉnh nhất."Có bao giờ anh cảm thấy hối hận vì đã quen biết em không?" "Gặp em là điều tốt đẹp nhất mà anh từng có được trong cuộc đời mình."Bùi Công Nam không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng cũng không phải là một người ngốc nghếch. Mặc dù bình thường anh không có khả năng bày tỏ cho Duy Khánh hiểu đối với anh cậu đặc biệt như thế nào, nhưng anh biết rõ mình nghĩ về cậu ấy ra sao. Anh là kiểu thẳng thắn, chỉ cần anh vui tất cả mọi người đều biết anh đang vui, cảm xúc của một người được viết hết lên trên mặt làm sao có thể là giả đối được chứ. Anh cảm nhận được mảng áo ở chỗ gần vai của mình hơi ướt một chút, anh ôm Duy Khánh càng chặt, cậu là người dễ xúc động, cũng là tuýp người mau nước mắt. Một đứa trẻ dễ tổn thương như thế này lại dành tình cảm cho một người hơi quá vô tư như mình, Bùi Công Nam thở dài thườn thượt, tự trách bản thân không thể chăm sóc cho em tốt hơn."Em đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, có lúc em cũng chẳng muốn ở bên cạnh anh nữa, cứ đối xử với nhau bình thường giống như những người khác có lẽ lại tốt hơn.""Anh là kiểu người rất hay quên, em sợ rằng sau này khi không còn có cơ hội làm việc cùng nhau thường xuyên anh cũng sẽ quên em đi mất.""Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó em lại cảm thấy rất khó chịu.""Nhưng em không thể giận mỗi mãi được. Ai bảo là tại em thích anh...""Hả? Em vừa nói gì?" Bùi Công Nam hơi giật mình, rõ ràng đối phương nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy được."Chẳng có gì hết!" Duy Khánh đẩy anh ra, tay hơi quệt lên má."Em vừa bảo em thích anh?""Không có!""Rõ ràng là có!"...Cả người cậu đỏ bừng lên, chỉ là vì cảm xúc tích tụ lâu quá, nói những điều mà ngay cả bản thân cũng không thể kiềm chế lại được."Anh thích em, anh cũng rất thích em!""Trời ạ xấu hổ quá đừng có nói mấy cái chuyện đấy nữa!".Chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngày hôm sao Bùi Công Nam lại mặc một chiếc áo in chữ "Luon Vuituoi", gương mặt ngẩng song song với bầu trời khiến Neko chướng mắt vô cùng, không thể nhịn dược mà châm chọc vài câu. Nhưng ngày hôm nay kể cả Neko có nói gì đi nữa thì Bùi Công Nam cũng vẫn sẽ sĩ vô cùng, đúng là người có buồn vui gì cũng hiện hết lên trên mặt.Hôm nay Nui chỉ có hành, rất nhiều hành và tóp mỡ, viết hoa, in đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com