Nam Do Toi 18
2 ngày sau, tại một căn biệt thự khang trang với những món đồ nội thất hiện đại, đắt tiền. Xung quanh là những người làm đang chờ được sai bảo.War kéo ghế ngồi xuống bàn ăn"Hôm nay ông bà chủ đã đi làm sớm rồi ạ. Ông bà dặn cậu cứ dùng bữa đi ạ. Nếu cậu cần gì cứ sai bảo chúng tôi là được rồi" giọng của bà quản gia"Được rồi ạ" War nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe những lời dặn bảo như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên cậu dùng bữa một mình.Bố mẹ cậu lúc nào cũng dành thời gian làm việc, ít có thời gian cho cậu. Cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Thế nhưng cậu biết bố mẹ cậu bận như vậy là vì họ phải đi khắp các bệnh viện tìm cho cậu một quả tim thích hợp. Cậu không trách họ, thấy bố mẹ khổ nhọc vì mình, cậu càng thêm yêu thương bố mẹ hơn.(Ting ting - tiếng thông báo tin nhắn đến từ điện thoại của War)"Người cậu nhờ tìm hôm trước, mình đã tìm ra thông tin rồi, nhưng chỉ có địa chỉ chỗ làm của anh ta thôi" kèm theo là vị trí gara chỗ Yin đang làm."Cảm ơn cậu nhé Wie" khuôn mặt có vẻ chán chường lúc nãy của War bỗng tươi vui hẳn lên.
Cậu lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không động vào thức ăn dù chỉ một miếng, có lẽ cậu đã vui đến mức không còn thấy đói nữa rời.
…Cậu đến một gara ô tô khá lớn, cậu bước vào trong"Cậu cần gì à?" đó là tiếng anh Bas, quản lý của garaWar lúng túng trả lời"Em đến tìm anh Yin ạ""Cậu tìm Yin có việc gì""Em có đồ muốn đưa cho anh ấy ạ" vừa nói cậu vừa đưa túi thuốc trên tay cho anh thấy."Được rồi, đi theo tôi"War theo người đàn ông tầm 30 tuổi đi vào bên trong"Yin có người tìm m nè""Ai vậy anh" Yin từ dưới gầm xe ô tô chui ra."Đây này" Bas chỉ vào War. Nói rồi anh cũng đi vào trong."Nhóc con, đến đây làm gì?""Sao hôm trước anh lại về? Anh đã đỡ hơn chưa?"Yin cười "Có thể thì cũng không chết được đâu "War nhìn trên gương mặt của người con trai đang đứng đối diện với cậu, trên gương mặt ấy vẫn còn vài miếng dán băng keo cá nhân. Nhưng nhìn cơ thể anh có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều."Đám người đó trả thù việc anh đã giúp tôi hả?"Dù không giúp cậu thì lũ khốn đó sớm muộn cũng kiếm chuyện với tôi thôi""Nhưng dù sao anh bị thương cũng là do tôi mà""Nếu muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn cơm là được rồi"Yin là một tên suốt ngày đánh nhau nhưng anh không làm những điều tệ hại, ngược lại anh luôn phá miếng mồi ngon và làm những tên lưu manh ấy phải chịu nhục nên anh vẫn luôn là mục tiêu mà bọn chúng muốn trừ khử.“Nhưng dù sao anh bị thương như vậy cũng là do tôi mà” War có chút e thẹn“Nếu cậu muốn trả ơn thì mời tôi ăn cơm là được rồi”"Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé"
…Tại quán ăn"Anh muốn ăn gì cứ gọi đi""Vậy tôi không khách sáo nhé"Nói rồi cậu gọi phục vụ và gọi món"Cho một món này, món này, món này và cả món này nữa" anh vừa nói vừa chỉ vào menu"Cậu gọi gì không?""Cho tôi một phần này là được""Vâng" người phục vụ rời đi"Mà cậu tên gì vậy""Tôi tên War""War hả. Cái tên thì chiến mà người thì không chiến nhỉ" Yin trêu vì hôm trước War bị đám lưu manh chặng đường mà không thể làm gì khác. (War trong tiếng Anh có nghĩa là chiến tranh)“Anh làm việc ở đó hả" War đang đề cập đến gara ô tô khi nãy"Uk, làm cũng khá lâu rồi""Người khi nãy là anh trai của anh hả""Phải, nhưng không phải là anh trai ruột""Thế nhà anh ở đâu?""Cậu đây là đang hỏi cung tôi đấy à?" Yin cười"Không, tôi chỉ muốn biết thêm về anh thôi" War hơi đỏ mặt về ngượng ngùng vì quả thật cậu muốn biết thêm nhiều điều về chàng trai có vẻ đầy bí ẩn này.
…Sau bữa ăn
War đưa thuốc cho Yin "Anh nhớ uống thuốc để vết thương mau lành nhé"Yin nhận lấy túi thuốc từ War "Được rồi, cảm ơn vì bữa cơm. Giờ thì không ai nợ ai nhé. Cậu về được rồi đấy"Yin rời đi, còn War thì vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng dần khuất vào trong đám đông.
…
Cậu lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà không động vào thức ăn dù chỉ một miếng, có lẽ cậu đã vui đến mức không còn thấy đói nữa rời.
…Cậu đến một gara ô tô khá lớn, cậu bước vào trong"Cậu cần gì à?" đó là tiếng anh Bas, quản lý của garaWar lúng túng trả lời"Em đến tìm anh Yin ạ""Cậu tìm Yin có việc gì""Em có đồ muốn đưa cho anh ấy ạ" vừa nói cậu vừa đưa túi thuốc trên tay cho anh thấy."Được rồi, đi theo tôi"War theo người đàn ông tầm 30 tuổi đi vào bên trong"Yin có người tìm m nè""Ai vậy anh" Yin từ dưới gầm xe ô tô chui ra."Đây này" Bas chỉ vào War. Nói rồi anh cũng đi vào trong."Nhóc con, đến đây làm gì?""Sao hôm trước anh lại về? Anh đã đỡ hơn chưa?"Yin cười "Có thể thì cũng không chết được đâu "War nhìn trên gương mặt của người con trai đang đứng đối diện với cậu, trên gương mặt ấy vẫn còn vài miếng dán băng keo cá nhân. Nhưng nhìn cơ thể anh có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều."Đám người đó trả thù việc anh đã giúp tôi hả?"Dù không giúp cậu thì lũ khốn đó sớm muộn cũng kiếm chuyện với tôi thôi""Nhưng dù sao anh bị thương cũng là do tôi mà""Nếu muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn cơm là được rồi"Yin là một tên suốt ngày đánh nhau nhưng anh không làm những điều tệ hại, ngược lại anh luôn phá miếng mồi ngon và làm những tên lưu manh ấy phải chịu nhục nên anh vẫn luôn là mục tiêu mà bọn chúng muốn trừ khử.“Nhưng dù sao anh bị thương như vậy cũng là do tôi mà” War có chút e thẹn“Nếu cậu muốn trả ơn thì mời tôi ăn cơm là được rồi”"Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé"
…Tại quán ăn"Anh muốn ăn gì cứ gọi đi""Vậy tôi không khách sáo nhé"Nói rồi cậu gọi phục vụ và gọi món"Cho một món này, món này, món này và cả món này nữa" anh vừa nói vừa chỉ vào menu"Cậu gọi gì không?""Cho tôi một phần này là được""Vâng" người phục vụ rời đi"Mà cậu tên gì vậy""Tôi tên War""War hả. Cái tên thì chiến mà người thì không chiến nhỉ" Yin trêu vì hôm trước War bị đám lưu manh chặng đường mà không thể làm gì khác. (War trong tiếng Anh có nghĩa là chiến tranh)“Anh làm việc ở đó hả" War đang đề cập đến gara ô tô khi nãy"Uk, làm cũng khá lâu rồi""Người khi nãy là anh trai của anh hả""Phải, nhưng không phải là anh trai ruột""Thế nhà anh ở đâu?""Cậu đây là đang hỏi cung tôi đấy à?" Yin cười"Không, tôi chỉ muốn biết thêm về anh thôi" War hơi đỏ mặt về ngượng ngùng vì quả thật cậu muốn biết thêm nhiều điều về chàng trai có vẻ đầy bí ẩn này.
…Sau bữa ăn
War đưa thuốc cho Yin "Anh nhớ uống thuốc để vết thương mau lành nhé"Yin nhận lấy túi thuốc từ War "Được rồi, cảm ơn vì bữa cơm. Giờ thì không ai nợ ai nhé. Cậu về được rồi đấy"Yin rời đi, còn War thì vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng dần khuất vào trong đám đông.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com