TruyenHHH.com

Nam Chu Tranh Ra Ta Chi Thich Nu Phu Bh Xuyen Thu

Quân Ngạo Triết đi thằng lên quầy bar của khách sạn, vào đến liền gọi một chai rượu, không cần ly trực tiếp đưa lên uống một hơi dài . Lòng của anh tồn tại trăm mối tơ vò, bỏ không nỡ mà giữ chẳng được cứ lơ lững giửa ranh giới được gì và mất gì.

Bất chợt điện thoại reo, là Thiệu Phong gọi chẳng biết cậu ta có chuyện gì nửa.

"Tôi có chuyện muốn báo cáo "

Quân Ngạo Triết không đợi cậu ta nói mà trực tiếp cắt ngang .

"Ở yên trong bệnh viện . Chuyện công ty tạm thời không cần cậu quan tâm, nghĩ ngơi cho tốt vào"

Sau đấy nhanh tay ngắt kết nối.

Thiệu Phong thẫn thờ, điện thoại chỉ còn lại tiếng tút quen thuộc. Đột nhiên một cánh tay từ đâu xuất hiện bắt lấy điện thoại trong tay Thiệu Phong ném lên mặt nệm .

Tạ Kha bật cười, đưa mắt nhìn lướt qua Thiệu Phong nói đùa .
" Ha, tên đấy còn chẳng muốn nghe cậu nói nửa, hắn ta kêu ngạo thật đấy "

Thiệu Phong ngẫng đầu, gương mặt bợt bạt nhìn Tạ Kha, giọng thiều thào " Việc này rất quan trọng tôi nhất định phải nói cho anh ta biết trước khi có chuyện không hay "

Cậu nói xong thì duỗi tay tìm lấy điện thoại vừa bị Tạ Kha vứt đâu đó. Tạ Kha ở bên biết Thiệu Phong lại muốn gọi cho Quân Ngạo Triết thì tức giận đoạt lấy điện thoại trước Thiệu Phong .

" Không được gọi cho hắn nửa "

Tạ Kha lạnh lùng quyết đoán nói, cái tên ngốc này đến bao giờ mới chịu tỉnh táo đối mặt với sự thật đây .

Thiệu Phong nhìn điện thoại của cậu đang nằm trong tay Tạ Kha thì thấp giọng " Mau trả điện thoại cho tôi "

Tạ Kha cười nói " Dự án Vườn Xanh của Hầu Thị sẽ thay thế công trình bách hóa Hen, tên đó cuối cùng cũng niếm đắng "

Thiệu Phong nghe vậy giật mình đưa mắt nhìn trân trối Tạ Kha " Tại sao anh lại biết nhiều như vậy, đây tuyệt đối là cơ mật "

" Há miệng ra" Tạ Kha không thèm để ý nghi vấn của cậu chỉ tiện tay lấy một miếng lê đưa trước miệng Thiệu Phong lạnh lùng ra lệnh.

Thiệu Phong nào còn tâm trạng ăn uống, vội lên tiếng từ chối " Tôi không muốn ăn"

"Nhìn lại cậu đi, cơ thể gầy yếu xanh xao trông khiếp, nếu cậu sớm nhận thức tôi thì đã không chịu khỗ sỡ, tên đó không hề có một chút thương tiếc với cậu " Tạ Kha đau lòng nhìn thiếu niên trắng trẽo thanh tú ngày nào giờ lại tàn tạ đến thảm.

Thiệu Phong buồn bã đáp " anh ta có chứ, chẵng qua người đó không phải là tôi thôi"

"Nếu vậy cậu còn ngoan cố đi theo hắn đề làm gì ?" Tạ Kha khó chịu chất vấn.

Thiệu Phong mở miệng định nói nhưng đã nhanh chóng bị Tạ Kha chặn họng " Mà thôi hẵn là sẽ nói với tôi cậu thân bất do kĩ không thể chống đối lại trái tim, cậu nói không biết mệt chứ tôi nghe nhiều chán rồi "

Thiệu Phong không ngờ Tạ Kha lại nói ra cả trước khi cậu kịp đáp, quả nhiên là anh ta rất hiểu cậu.

"Ăn miếng lê này đi, trước khi tới đây thăm cậu tôi đã có cuộc hẹn với Lâm tiểu thư hay đúng hơn là trưởng khoa ngoại bệnh viện Thế Gia " Tạ Kha như củ giữ miếng lê trước mặt Thiệu Phong chờ đợi .

Một tia kinh ngạc thoáng hiện ra nơi đáy mắt. Thiệu Phong toàn thân cứng đờ thâm tâm lờ mờ hiểu được ẫn ý đằng sau câu nói của Tạ Kha, nhìn tới miếng lê trước mắt nhưng không ăn mà đưa tay cầm miếng khác bỏ vào miệng, vừa nhai xong chưa kịp nuốt đã nhanh chóng nói . " Cô ta đã nói gì với anh, Tạ Kha anh nhất định không thể nghe theo"

Tạ Kha khẽ nheo mắt. Thiệu Phong vốn là một thanh niên nho nhã ăn nói lại rất lịch sự đúng mực nhưng hiện tại lại gọi Trưởng Khoa Ngoại của bệnh Viện bằng cách khiếm nhã như thế, cho nên nhất định những chuyện có liên can đến Quân Ngạo Triết điều sẽ khiến cậu ta mất bình tỉnh .

"Nếu việc đó có lợi cho tôi thì sao tôi phãi từ chối chứ, cậu bảo không được làm hại Quân Ngạo Triết tôi sẽ gật đầu chấp nhận .Thiệu Phong cậu cho rằng tôi là kẽ ngốc đi bảo vệ tình địch của mình" Tạ Kha cười lạnh .

Thiệu Phong kích động vội nắm lấy cỗ áo Tạ Kha
" Chuyện của tôi và anh không liên quan Ngạo Thiếu, là tôi đơn phương anh ta "

Tạ Kha đễ yên cho Thiệu Phong siết chặt cỗ áo, không nóng không lạnh đáp " Nếu cậu xin nghĩ việc ở Quân Thị sau đó đến công ty của tôi, cậu làm được tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của họ"

Nắm tay buông lõng thã khỏi cỗ áo Tạ Kha, Thiệu Phong vô lực ngã ngồi xuống nệm, cậu vẫn còn rất mệt sau khi khâu mấy mũi trên trán, dư lực thuốc khiến tay chân tê cứng cho nên chỉ mới cố chút sức đã làm toàn thân cậu mệt lã.

Thấy Thiệu Phong không trả lời, Tạ Kha không gấp, anh có rất nhiều thời gian đễ chờ đợi cậu ta.

Thiệu Phong lắc đầu muộn phiền "Không được, hiện là lúc Ngạo Thiếu đang gặp chuyện phiền toái tôi không thể rời đi "

Tạ Kha nhếch môi, đứng thẳng người đưa tay vuốt thằng cỗ áo " Vậy thì hết cách rồi, cậu yêu hắn ta đến thế thì hãy cố mà bảo hộ hắn cho thật kĩ "

Dứt lời Tạ Kha nâng bàn tay đưa lên cao, Thiệu Phong giật mình co người lại, nhưng không, Tạ Kha chỉ nhẹ nhàng hạ tay lên đỉnh đầu của Thiệu Phong nở một nụ cười ôn nhu hiếm hoi " Đừng lo, dù bầu trời có sập xuống cậu cứ an tâm là sẽ có tôi chống đở cho cậu "

Nói xong câu đấy Tạ Kha xoay người li khai khỏi phòng bệnh của Thiệu Phong.

...
Bạc Xuân Phong cả người ngứa ngấy mệt mỏi nhưng vấn cố gắng giữ vừng bình bỉnh, bởi so với anh nữ nhân đang khóc thút thít bên cạnh càng bức tức hơn cả anh.

Bất đắc dĩ đè nén sự khó chịu trong cơ thể trầm giọng " Đừng khóc nửa, đấy đâu phải lỗi của cô"

Trần Thiên Tuệ quệt mấy giọt nước mắt ấm ức nói" Tôi xin lỗi, sớm biết anh dùng đồ biển với coca sẽ xuất hiện dị ứng thì tôi đã không ép anh "

Bạc Xuân Phong lộ ra nụ cười nhợt nhạt , chất giọng ấm áp quen thuộc " Khóc cái gì, cùng lắm thì  tôi nghĩ ngơi một chút lại khỏe, cô vốn không biết tôi dị ứng với hai loại ấy nên không thể trách cô "

"Hừ, mà anh có bị ngốc không, biết mà vẫn cố tình ăn chúng, anh làm vậy khiến tôi rất áy náy" Trần Thiên Tuệ bất mãn, vốn dĩ cả hai đến đây là để nghĩ dưỡng nhằm giãi tỏa lượng công việc trong bệnh viện thế mà Thiên Tuệ làm hại Xuân Phong phải chuốt thêm bệnh tật vào người, thử hỏi trong lòng Thiên Tuệ khó chịu bao nhiêu.

Xuân Phong ngớ người, không nghĩ chỉ muốn chiều lòng đối phương một chút nhưng lại khiến cô nàng thêm lo lắng, anh thừa biết chuyện này nhất định là do Lâm Tịch Nguyệt đằng sau giở trò, nhưng lí do là gì , nếu có liên quan đến Bạch Nại thì không hợp lí, bởi lúc Thiên Tuệ đem đồ ăn tới cho anh đúng lúc anh cùng Hầu Tiểu Muội vừa kết thúc trò chuyện, nhất định cái cô tam tiểu thư kia  không thể đủ thời gian để nói  rỏ với Tịch Nguyệt .

Đúng lúc Trần Thiên Tuệ lẩm bẩm " Hử. Nếu không phải Trường Khoa Lâm đề nghị, chị ta làm vậy là cố ý mà "

Bạc Xuân Phong nghe mấy lời oán trách của Thiên Tuệ với Lâm Tịch Nguyệt thì không vui " Bs Trần không nên nói thế, tôi nghĩ là mọi chuyện điều có nguyên do "

Trần Thiên Tuệ nghe Xuân Phong đột nhiên gọi Thiên Tuệ là bs Trần liền bực dọc lên tiếng " Được rồi , Lâm Tịch Nguyệt lúc nào chị ấy cũng đúng chỉ có Trần Thiên Tuệ tôi lòng dạ hẹp hòi thích so đo với tiền bối của mình, đúng không?"

Bạc Xuân Phong không hiểu sao đột nhiên Thiên Tuệ lại tiếp tục nổi giận với anh, thật ra anh có nói gì khiến cô ấy phật lòng ? Thấy vậy Xuân Phong vội hạ giọng " Không có, tôi không có ý đó, bs Trần cô hiểu lầm rồi"

Trần Thiên Tuệ nghe thế càng tức giận hơn " Bs Trần cái gì, đây cũng không phải ở bệnh viện không cần anh phải lặp đi lặp lại như vậy "

"Tôi..." Xuân Phong đứng hình hoàn toàn mờ mịt, khó hiểu anh lại chọc giận Thiên Tuệ .

Trần Thiên Tuệ mặc dù bực tức nhưng hễ nhìn tới mấy vết mẩn đỏ đang nổi khắp người Xuân Phong thì nội tâm liền mềm nhũn, Thiên Tuệ lo lắng tình trạng sức khỏe của Xuân Phong nhiều hơn nên đành đè ép lửa hờn ghen thấp giọng " Tôi xin lỗi, anh bị đến vậy rồi mà tôi còn nổi giận với anh"

Nhìn thấy Thiên Tuệ đột ngột đổi thái độ, Xuân Phong vì vậy thở phào nhẹ nhỏm " Tôi không sao, còn chưa có chết được đâu"

Trần Thiên Tuệ nghe xong thì tức giận đánh thụp vào vai anh, lớn tiếng đe dọa " Anh còn nói đùa kiểu đó có tin tôi bỏ mặt anh luôn đấy"

"Thôi đừng" Xuân Phong vội năn nỉ,tay anh vội giữ bàn tay đang đặt trên vai anh.

Bàn tay Thiên Tuệ bị Xuân Phong bất ngờ nắm chặt làm trái tim Thiên Tuệ nháy múa liên hồi, gò má nổi lên hồng nhuận, nhỏ giọng " Tôi sẽ không làm vậy, anh bỏ tay tôi ra đi"

Lúc này Xuân Phong nhận ra hành động khiếm nhã của anh, cho nên vội vàng bỏ tay đối phương ái ngại đáp " Xin lỗi, tôi không có cố ý".

Trần Thiên Tuệ không đáp chỉ chậm rãi giúp Xuân Phong bôi thuốc lên số mẩn ngứa đang nổi trên cơ thể, mà Xuân Phong thấy Thiên Tuệ không tỏ ra thái độ gì thâm tâm xuất hiện tia thấp thỏm nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng chờ đợi Thiên Tuệ thoa thuốc.
...
Lâm Tịch Nguyệt mở cửa phòng đã thấy trước mắt xuất hiện ba thân ảnh cứ như đang đợi Tịch Nguyệt

Yên Nhiên mở miệng trước " Học Trưởng, cô không xem tụi này là bạn đúng không?"

Ở một bên Tuệ Tuệ tằng hắng mấy cái tiếp lời .

"Quá xem thường nhau, tôi đau lòng lắm "

Mạnh Đức đằng sau đi tới ôm đầu Tuệ Tuệ dựa lên vai an ủi "Học Trường thật sự không đúng rồi "

Lâm Tịch Nguyệt ngẩng ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra với mọi người thì Yến Nhiên đã khoát tay lên vai Tịch Nguyệt nháy mắt "Bao lâu rồi vậy, công nhận giấu diếm dử thật"

Tuệ Tuệ thở dài " Nếu không do cô tiểu thư kia đột nhiên xuất hiện quậy tung lên thì chắc học trưởng còn giấu tụi này ha"

Mạnh Đức nhịn không được vội vã đi tới kéo Tịch Nguyệt khỏi Yến Nhiên nghiêm túc " Cô với tam tiểu thư kia quen nhau khi nào, rõ ràng trước đó tụi này thấy hai người đối nghịch đấy"

Lâm Tịch Nguyệt cũng đã hiểu ba người này đang nói về chuyện gì, tưởng là chuyện nghiêm trọng hóa ra là biết về quan hệ của Tịch Nguyệt với Noãn Noãn. Lâm Tịch Nguyệt chậm rãi tách người khỏi Mạnh Đức từ tốn nói " Sớm đã muốn giới thiệu em ấy cho mọi người, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi"

"Thế chừng nào cho tôi ăn tiệc đây?" Tư Hâm đi cùng Hầu Kim Huyền vừa tới phòng nghe Tịch Nguyệt nói thì nhanh chóng chen vào.

Lâm Tịch Nguyệt đương nhiên cũng muốn làm theo ý Tư Hâm nhưng còn ngại tâm ý của Hầu Gia mà chính mình sẽ không làm việc tùy hứng, nghĩ vậy Lâm Tịch Nguyệt đưa mắt nhìn tới Hầu Kim Huyền dò xét phản ứng của cô ta cuối cùng nhận lại biễu cảm bất biến không hiện ra động thái nào.

Tư Hâm xoay sang nhìn tới Kim Huyền mở miệng hỏi, bởi Tư Hâm nhìn ra thái độ của cô ta rõ ràng không hề bất ngờ cứ như đã biết từ trước đó
"Sẽ không phản đối hai người họ chứ?"

"Cô nghĩ em ấy chịu nghe tôi nói sao?"

Hầu Kim Huyền bình thản đáp, lời Kim Huyền nói là sự thật, với tính cách của Hầu Tiểu Muội nếu không muốn ai có thể ép buộc.

Tư Hâm gật đầu, có cảm giác đồng cảm cho sự bất lực của Kim Huyền " Lần đầu gặp vừa nhìn là biết em gái cô không phải loại dễ chọc"

"Viện Phó có nhìn thấy Tiểu Muội không?" vừa nãy Noãn Noãn đi tìm Hầu Kim Huyền nhưng lúc này Tịch Nguyệt lại không thấy em ấy.

Hầu Kim Huyền nghe Tịch Nguyệt hỏi đến Tiểu Muội thì trong lòng khó xử, Kim Huyền chưa quên được mấy lời xúc động vừa rồi với Tiểu Muội, giọng nói có phần ấp úng " Sao...Trưởng khoa Lâm lại hỏi thế, chẳng phải cô luôn ở cạnh em gái tôi"

Chân mày Tịch Nguyệt khẽ co lại, thái độ Hầu Kim Huyền thật đáng nghi vì vậy nói xong thì lập tức li khai "Vậy tôi sẽ đi tìm em ấy, mọi người cứ ngâm suối nước nóng đừng đợi "

Lúc giờ Tư Hâm xoay sang Kim Huyền ngờ vực
"Sao ở đây có nhiều người lại chỉ hỏi mình cô?"

"Chắc là cô ta nghĩ tôi biết " Hầu Kim Huyền làm vẻ mặt thờ ơ đáp.

Nhân vật chính rời đi khiến cả đám cũng mất dần hứng thú vì thế đành chia nhau ra tham gia hoạt động riêng .
...
Từ Kim Sa ra khỏi hoa viên lúc đi trên hành lang tới sảnh chính thì đụng mặt Hầu Tiểu Muội đang đứng ngắm nhìn một bức tranh treo trên tường của khách sạn, thấy vậy Kim Sa cố ý bước thật chậm cốt đễ thấy rõ .

"Hử, tôi chỉ thấy bên trong là sự cô độc và u ám ngoài ra chẳng có gì nổi bật ." Từ Kim Sa bĩu môi chê bai.

Gương mặt cô bất biến xem nhẹ Từ Kim Sa, nội tâm đang hòa vào đường nét họa tiết bức tranh, nào dư hơi lo quản Từ Kim Sa đang muốn nói gì .

Thấy Hầu Hiểu Muội không thèm để tâm Từ Kim Sa liền bực tức nói " Đấy là tranh của chị cô ha, giống y chủ nhân quá yểu mệnh"

Cô không nhìn Từ Kim Sa, cất tiếng " Đằng sau sự cô đơn và tuyệt vọng ấy là ngày ngày đối mặt chỉ riêng một mình, cho dù vậy vẫn muốn thấp lên trong đêm đen tia sáng của đấu tranh với vận mệnh"

"Cô nói lung tung, tôi chẳng hiểu "Từ Kim Sa mất kiên nhẫn.

Cô bật cười, ngữ điệu khinh thường " Đúng vậy, người như cô sao hiểu được cảm giác đau khỗ dặn vặt nhưng thấm đẫm nỗi khát khao muốn chạy thoát khỏi định mệnh "

"Đấy là bức tranh của một kẽ sắp chết thôi" Từ Kim Sa đùa cợt , nói nhiều triết lí suy cho cùng cũng chỉ muốn che giấu sự thật Hầu Tâm Bình bệnh sắp chết mà thôi.

Đôi ngươi tĩnh lặng ngắm nhìn bức tranh. Tâm trạng không nóng không giận " Khiến cô thất vọng rồi chị ấy sẽ sống khỏe mạnh trăm tuổi "

Kim Sa liền nghĩ Tiểu Muội đúng thật có bệnh, dù biết cô ta khác trước tuy nhiên Kim Sa chưa từng nghĩ Hầu Tiểu Muội lại ngông cuồng đến mức ấy. Nếu có thể sống khỏe mạnh vậy thì Hầu Tâm Bình kia cần gì phãi vẽ ra những bức tranh mang đầy vẻ tuyệt vọng khiến người ta cảm thấy rất đau buồn.

"Miệng lưỡi trơn tru chỉ nói được mấy câu tự đại " Từ Kim Sa khoanh hai tay trước ngực , đôi mắt dán vào bức tranh nở nụ cười chế giễu.

Lần này rốt cuộc cũng nhìn tới Từ Kim Sa chậm rãi đáp .
" Tôi tự có tư cách đấy, đổi lại cô có thể sao?"

Từ Kim Sa bị hỏi vặn lại, nhận ra trong câu nói cố ý mang một tia châm chọc, dù tức giận nhưng Từ Kim Sa không tìm được lí do để phản bác, đành đưa mắt nhìn chằm Hầu Tiểu Muội.

Không để ý Từ Kim Sa, cô thấp giọng nói " Sau đừng dùng ánh mắt đó. Cô phãi hiểu tình cảnh của mình nên làm gì không cần tôi nói"

Từ Kim Sa mặt u ám cô nuốt cơn giận xuống, chất giọng hòa nhã, ngàn vạn lần không thích . Kim Sa muốn an ổn còn phãi ôm bắp đùi cô ta " Định khi nào thì mang vật chứng trả cho tôi? "

"Sao cô lại ở đây?"
Cô không quan tâm Kim Sa muốn gì, chậm hỏi lại.

Dù không vui nhưng Từ Kim Sa chỉ đành bấm bụng chậm chạp đáp.

" Tôi đến phỏng vấn Tư tiểu thư, cô ta là một chuyên gia chứng khoán rất có tiếng tăm hiện tại"

Nghe tới đây cô lắc đầu ngán ngẩm, không biết cô ta ngốc thật hay đang giả vờ

"Tịch Nguyệt đã nói cô biết việc mà cô phãi làm"

"Tất...tất nhiên " Từ Kim Sa ấp úng .

Cô nghiêng đầu lạnh lùng nói " Vậy tại sao cô còn đứng đây nói mấy lời dư thừa? "

Kim Sa nghiến răng "Được, lập tức đi ngay" Nói xong thì xoay đầu bỏ đi.

Từ Kim Sa đi rồi nhưng cô vẫn còn đứng yên nhìn ngắm tranh của Hầu Tâm Bình. Chị ta giỏi về hội họa nhưng bức tranh của Tâm Bình lúc nào cũng mang theo hơi hướng của sự tuyệt vọng đau buồn. Nếu là người biết thưởng thức nghệ thuật thì mới ngộ ra được một tia khát vọng đấu tranh của chị ấy, phải chăng cần phải ở nơi tận cùng của nỗi cô đơn sợ hãi mới có được cảm giác mãnh liệt kia, kéo dài một lúc thì điện thoại của cô đỗ chuông cắt ngang tầng suy tư .

Là Lâm Tịch Nguyệt gọi " Mới xa một chút đã nhớ? "

"Em đang ở đâu? " Lâm Tịch Nguyệt ôn nhu hỏi han.

Cô ngẩng đầu quan sát tranh, cười nói " Chị đến sảnh chính đi. Em có thứ này muốn cho chị xem"

"Ừm. Em ở đấy đợi tôi " Tịch Nguyệt thấp giọng đáp rồi cúp máy .

Ít phút ở cạnh cô xuất hiện thêm một nữ nhân, người đấy tới gần liền đưa mắt nhìn bức tranh treo trước mắt. Không biết bao lâu một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên "Em đã thấy gì?"

"Câu đó em hỏi mới đúng nhỉ?"

Cô quay lại nhìn Lâm Tịch Nguyệt, gương mặt xinh đẹp của Tịch Nguyệt lộ ra vẻ trầm tư khiến người ngoài nhìn vào không rõ . Rất lâu sau chị ấy chậm rãi thở một hơi dài .

"Liệu còn một tia hi vọng nào không?"

"Hiện tại vẫn ổn"
Cô nhún vai thấp giọng, xong như nhớ ra một chuyện lại tiếp lời " Nhưng nếu không dính dáng đến Bạch Nại thì tốt hơn "

Quả thật đến bây giờ cô luôn ác cảm với Bạch Nại nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nhân vật Bạch Nại chẳng phãi loại tốt đẹp, rất khó làm Hầu Tâm Bình hạnh phúc.

Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên nêu ra nghi vấn, mi mắt khẽ run lên như chờ đời câu trả lời .

"Em từng nói nguyên lai chúng tôi không có quan hệ gia đình vậy chuyện Bạch Nại làm hại em ấy còn chính xác không?"

Đôi tay được giấu vào hai túi áo khoát siết nhẹ một cái, quả là một câu hỏi khó cho cô, mọi chuyện đã khác lúc trước rất nhiều, căn bản cô không thể suy tính theo cách củ được . Vốn dĩ Hầu Tâm Bình về sau sẽ kết hôn với Mã Hồng cùng nỗi khát khao được làm mẹ Tâm Bình bất chấp tiền sử bệnh tim cố gắng mang thai rồi chết đi khi đứa trẻ vừa chào đời, tuy nhiên kết cục mà cô từng định sẵn không hề bi thảm như nữ phụ và Hầu Kim Huyền, dù sao Hầu Tâm Bình cũng đã có được khoãng thời gian hạnh phúc.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vầng trán, cảm giác đầu hơi đau chắc là do cô lại cố nghĩ đến tình tiết trong truyện, đang nghĩ thì đột nhiên thân thể rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.

"Không nghĩ nửa " Lâm Tịch Nguyệt ôm người yêu vào lòng. Chuyện của Thanh Ái tuy quan trọng nhưng so với Noãn Noãn chịu bất cứ thương tổn nào Lâm Tịch Nguyệt nhịn không được.

Cô choàng tay ôm lấy eo Tịch Nguyệt " chị không nên lo lắng quá, xem đi em vẫn khỏe mạnh "

Lâm Tịch Nguyệt nới lỏng vòng tay nâng mắt quan sát Noãn Noãn từ tốn.
"Mọi chuyện cứ bình tỉnh giải quyết."

Cô gật đầu, xoay đầu nhìn tới bức tranh lộ ra nét mặt suy tư nhưng đột nhiên Lâm Tịch Nguyệt lên tiếng hỏi.
"Chuyện của Viện Phó thế nào rồi?"

"A, chị ấy được nhiên đồng ý" cô nghe vậy thì hơi mất tự nhiên đáp, bụng thầm nghĩ việc Hầu Kim Huyền thích nữ phụ không phải chuyện hay ho, tốt nhất không cần nói với Tịch Nguyệt tránh cho chị lại nghĩ ngợi lung tung

Lâm Tịch Nguyệt nheo mắt, dường như em ấy có chuyện trong lòng nhưng không muốn Tịch Nguyệt biết .

"Em không sao chứ ?" Lâm Tịch Nguyệt dò hỏi.

Cô vội bật cười "Em thì có chuyện gì được "

Nhận thấy Ôn Noãn căn bản không muốn nói, dù không được vui nhưng Tịch Nguyệt vẫn luôn giữ thái độ hòa hoãn " Vậy thì tốt, chuyện của Bạch Nại sẽ tìm cơ hội thăm dò sau"

Suy tư hồi lâu cô bỗng dưng ngó sang Tịch Nguyệt mĩm cười " mấy người kia đâu?"

Tịch Nguyệt bình tỉnh đáp " ai cũng có việc riêng nên tạm thời chia ra"

Cô nghe vậy gật gù, xong lại tiếp .
"Dự án Vườn Xanh của em được thông qua rồi, kế đến chỉ chờ tin tốt bên Gia Gia và Hầu Kim Huyền thôi"

Lâm Tịch Nguyệt nhìn người yêu "Chúc mừng em, mọi chuyện đều đi đúng với kế hoạch " Nói xong âm thầm nắm tay Ôn Noãn đôi mắt tĩnh lặng ngắm tranh.
....
Tư Hâm tắm cho tiểu Mễ xong đang lúc giúp đứa nhỏ lau khô tóc thì điện thoại đặt trên nệm đột ngột đổ chuông, Tư Hâm đưa tay bắt điện thoại đặt áp vào gò má và vai, vừa lau tóc cho con gái vừa nghe điện thoại .

"Cô đang làm gì?"

Tư Hâm nheo mắt, suy tư một lát mới cất tiếng.
"Sao nào, cần người tâm sự đúng không?"

Quân Ngạo Triết mặt lạnh, bỏ qua thái độ đùa giỡn của Tư Hâm, chất giọng trầm tĩnh bên trong điện thoại "Tôi có vài việc cần bàn với cô, "

"Bây giờ anh ở đâu?" Tư Hâm nghiêm túc .

Quân Ngạo Triết nghe vậy thì ngắn gọn đáp "Quầy Bar"

Ngắt điện thoại Tư Hâm ngó đến mớ tóc con gái âm thầm thở dài, chỉ lau thôi thì chưa đủ xem chừng cần phải sấy khô , quyết định xong Tư Hâm liền để lại điện thoại trên bàn xoay qua tìm máy sấy tóc

Chẳng qua vừa đứng dậy đã nghe được tiếng Mễ Mễ non nớt cất lên."Mama, kia là Dì "

Tư Hâm nhìn theo hướng con gái chỉ quả nhiên thấy Hầu Kim Huyên đang đứng ở ngoài ban công, trông qua dường như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ cuộc đối thoại không mấy vui vẻ bởi Tư Hâm nhận ra chân mày Kim Huyền khẽ nheo, gương mặt như co lại đầy mệt mỏi.

Mãi suy tư chuyện không đâu Tư Hâm không để ý Mễ Mễ chạy về hướng ban công, đến lúc phản ứng thì đứa nhỏ đã nhanh chân tìm đến Hầu Kim Huyền

"Này, không được " Tư Hâm vội chạy theo cố giữ con gái

Tới gần vừa kịp ôm Mễ Mễ đã nghe giọng Hầu Kim Huyền lớn tiếng trong điện thoại.
" Con sẽ đến đó, sẽ tìm hiểu nhưng trước đấy cũng cần có thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Kết hôn là việc hệ trọng không thể qua loa mà được "

Tư Hâm nội tâm sửng sốt. Hầu Kim Huyền sẽ kết hôn, lúc giờ ảo não nhận ra cô ta với Tư Hâm vốn không giống nhau. Chuyện đấy dù sao cũng xảy ra nhưng đến sớm như vậy thì Tư Hâm hoàn toàn bất ngờ, trong lòng nhuộm sầu muộn không nghĩ chính mình vừa có ý với người thì đã phải từ bỏ, chẳng lẽ cả đời Tư Hâm mãi là thất bại.

" Sao thế? " Hầu Kim Huyền cúp máy, xoay người đã thấy Tư Hâm ôm Mễ Mễ ở sau mình thì ngạc nhiên.

Tư Hâm giật mình đứng vụt dậy nắm lấy cỗ tay bé nhỏ của Mễ Mễ " À, tiểu Mễ trông thấy cô cho nên chạy ra tôi chỉ định giữ nó lại .."

Hầu Kim Huyền chớp mắt nhìn tới Mễ Mễ lúc này bàn tay còn lại của cô bé đã nhanh nhẫu nắm tay Kim Huyền, thấy thế Kim Huyền nở nụ cười hiền hòa xoa đầu đứa nhỏ " Một lát dì sẽ đưa Tiểu Mễ đi chơi pháo hoa nhé"

Mễ Mễ nghe thế thì nhanh chóng hào hứng nói "Mami có đi không ạ?"

Kim Huyền nâng mắt nhìn tới Tư Hâm gật đầu "Chuyện vui như vậy đương nhiên chúng ta phải đi cùng nhau"

Tư Hâm đứng một bên quan sát con gái và Hầu Kim Huyền cười nói với nhau, xem ra chuyện Kim Huyền yêu thích Mễ Mễ không hề giả dối.Nhìn cảnh trước mắt bất chợt Tư Hâm nghĩ nếu có thể ca ba người cùng vui vẻ sống bên nhau thì thật sự quá tốt

"Mặt cô đỏ hết lên kìa" Hầu Kim Huyền đột ngột đưa gương mặt xinh đẹp kề sát, đôi mắt châm chú ngắm nhìn ngũ quan của Tư Hâm cất giọng

Tư Hâm bất ngờ đối diện với Kim Huyền làm bước chân loạng choạng ngã ra sau lập tức được Kim Huyền giữ lại, nhưng chỉ vài giây đã bị Tư Hâm vội giãy ra "Tôi không việc gì, đừng có bỗng dưng đến gần "

Kim Huyền ngẩng người ,không hiểu cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Chính mình có lòng quan tâm thì cô ta lại đột nhiên gắt gỏng, nghĩ thế Kim Huyền bất đắc dĩ nói " Cô khó chịu chuyện gì ?"

Tư Hâm đè nén tâm tình, giọng điệu rỏ ràng không vui

"Không nghĩ sắp tới lại có thể chứng kiến lễ cưới của Phó viện trưởng Thế Gia, chỉ là không biết người có thế lực ngang hàng Hầu Gia thị sẽ có mấy người ."

Hầu Kim Huyền vừa nghe qua liền hiểu ý của Tư Hâm, chất giọng chậm rãi đáp lời .
"Nếu là liên hôn vì lợi ích gia tộc thì đó không phải là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Tư tiểu thư nói thế hình như đã áp đặt quan niệm chính mình nhìn nhận một sự việc rồi."

Tư Hâm buồn cười ."Thế thì theo cô tôi nên nghĩ thế nào cho đúng? Chẳng lẽ người mà đại tiểu thư Hầu Gia sẽ kết hôn là người mà cô có tình cảm" Tư Hâm hỏi nhưng trong lòng rất lo lắng, nếu Hầu Kim Huyền thừa nhận thử hỏi tâm trạng Tư Hâm sẽ xuống dốc ra sao

Nhưng Hầu Kim Huyền lại lắc đầu " Không phải"

Nghe xong Tư Hâm cảm thấy tâm trạng bỗng dưng tốt hơn hẳn nhưng ngoài miệng giả vờ" hử, không hiểu cô đang nói gì ?"

Hầu Kim Huyền đưa mắt ngắm tiểu Mễ rồi sau mới nhìn tới Tư Hâm hiện tại đang treo bộ mặt nghi hoặc thì lộ ra tiểu ý trêu chọc .
" Vậy cô muốn nghe điều gì nhất ?"

"Tôi muốn nghe nhất, cô đang đùa?" Tư Hâm cau mày cố làm ra bộ dáng khó chịu nhưng trong lòng rối bời suy nghĩ Hầu Kim Huyền rất lạ, cứ như suy đoán của Tư Hâm điều được đối phương nhanh trí đọc được

"À, Dù sao thì nhờ cô mà tôi có được chuyến nghĩ dưỡng miễn phí,có thể khiến cô vui vẻ cũng là việc nên làm"
Hầu Kim Huyền hiển nhiên đáp.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tư Hâm rất muốn làm thế nhưng cứ bị ánh mắt đẹp kia dán trên người mới biết mình khó có thể giữ được lòng .Tư Hâm ngẩng đầu nhìn Kim Huyền bồn chồn.
"Là ..Tự tôi muốn mời cô thôi , vậy nên không cần phải làm gì cho tôi cả, vậy đi,"

Hầu Kim Huyền nhướn mày, cánh môi đột ngột cười nhẹ, còn chưa kịp lên tiếng Tư Hâm đã vội chen lời vào " bây giờ tôi phải đi có việc nếu cô giúp tôi giữ Mễ Mễ thì .."

"Không được đâu" lời Tư Hâm còn chưa dứt đã nhận được câu trả lời dứt khoát của Hầu Kim Huyền khiến Tư Hâm suýt ngẹn cả lời của chính mình .

"Cô có việc ?" Tư Hâm vội hỏi

" Đâu có, tôi đang rảnh " Hầu Kim Huyền thản nhiên.

Câu trả lời tỉnh bơ của Kim Huyền làm Tư Hâm không biết phải nói gì, nhỏ giọng " Vậy là không thích "

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô lâu hơn thôi" Kim Huyền tươi cười .

Tư Hâm giật thót, chột dạ dò hỏi, Hầu Kim Huyền đột nhiên cư xử rất khác .

"Hử, cô có sao không đấy? Toàn nói mấy câu kì lạ"

Mi mắt chớp chớp, thanh âm êm dịu vừa đủ khiên đối phương nghe vào tai vô cùng trầm ấm" Nếu cuộc hẹn kia rất quan trong vậy thì tôi sẽ không làm khó đâu"

Lời vừa dứt, đồng thời đi kèm thêm một tia buồn bã Tư Hâm nhìn thấy không giấu nỗi kinh ngạc , vội đưa mắt quan sát nhất cử lượng động của Kim Huyền.

"Tôi rất đẹp nhưng sẽ không đến mức làm cô mê mẩn vậy chứ ?" Kim Huyền bị Tư Hâm nhìn đến ngượng, thật ra bản thân thấy rất xấu hổ khi cố ý thể hiện bộ dạng giả tạo. Nếu không vì đã hứa với Tiểu Muội thì dù da mặt có dày cũng không thể làm đến mức đó

Tư Hâm sau một thoáng liền tươi tỉnh hẳn, nở nụ cười đầy ý vị " không sao, tính ra cuộc hẹn kia cũng không gấp, còn dư thời gian đễ chúng ta đi xem pháo hoa "

Hầu Kim Huyền đạt được ý định tất nhiên tâm trạng vì thế liền thả lỏng, hứng khởi nói " Được "
...
Trong tay Hầu Kính Nam là hồ sơ giấy tờ của toàn bộ mạch máu Hầu Thị bao gồm cổ phiếu trị giá hơn hai trăm tỷ đô la mỹ, trong đó chiếm phần nhiều cổ phần là của các công ty ở mỹ, ngoài ra chính là các công ty tầm trung ở các cơ sở khác như công ty truyền thông, y tế, và cả bộ giáo dục, ..

Dự án Vườn Xanh tuy là có ý tưởng rất tốt nhưng bên cạnh đòi hỏi phải đỗ một lượng lớn tài chính duy trì cho bước khởi đầu thuận lợi, trong lúc suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của ông .

Đặt hồ sơ xuống bàn, nhỏ giọng " Vào đi"

"Ba, là con " Hầu Tam Phong bước vô vừa trông thấy Hầu Kính Nam liền tỏ ra cung kính .

Hầu Kinh Nam không để ý đến con trai chỉ đáp," Có chuyện gì cần anh đến tận đây"

Nghe ông hỏi Tam Phong chậm rãi đi tới, thấp giọng đáp " Nghe nói Ba đã đồng ý dự án Vườn Xanh, nên con tới đễ xem qua ý ba thế nào?"

Thời gian lăn lộn ngoài đời của ông làm sao đám trẻ nhỏ như Tam Phong có thể bì, cho dù lời anh nói ra không hề có chút liên quan nhưng Kính Nam vẫn dể dàng nhận ra "Vì tính cách đó của anh mà ta chưa thể giao hoàn toàn Hầu Thị cho anh, phải để một lão già gần đất xa trời này lo tới khi nào "

Tam Phong xấu hổ, chuyện này nếu để mấy đứa nghe được thì thật sự không biết làm sao nhìn mặt tụi nhỏ, từng tuổi này rồi vẫn còn đễ cho Baba lo lắng ." Này thì...."

"Được rồi, anh có gì muốn nói " Hầu Kinh Nam phất tay tỏ rõ thái độ bỏ qua .

Hầu Tam Phong như nhận được ân xá vội thở ra một hơi mệt nhọc nhanh chóng đáp " Tiểu Muội từng đề cập với con về sự kiện khủng hoảng tài chính, có thể Ba sẽ cho rằng con bé nói lung tung nhưng con biết mọi dự đoán kia đều có cơ sở, như đợt lô hàng thuốc tây vừa qua nếu không nhờ Tiểu Muội con e rằng công ty đã chịu một thiệt hại cực kì lớn"

Nói đến đây Hầu Tam Phong dừng lại, cố gắng trấn an bản thân đồng thời sắp xếp lại đại ý .

"Trong bản kế hoạch, phần phụ lục đã bổ sung chiến lược sắp tới cho chúng ta "
Hầu Tam Phong trấn tĩnh đáp

"Từ lúc nào Muội nhi đã trưởng thành như vậy, ban đầu ta còn nghĩ đấy chẳng qua là nhất thời hứng chí hành động theo cảm tính vì vậy không quá để tâm." Hầu Kính Nam nheo mắt, chất giọng trầm ấm.

Hầu Tam Phong lượng lự " Vậy chúng ta..."

"Gần đây dấu hiệu của sự khủng hoảng kinh tế đã xuất hiện, mặc dù với giao động cực nhỏ nhưng vẫn không thể phủ nhận chúng đang ngày càng rỏ rệt, đương nhiên dự án Vườn Xanh xuất hiện rất đúng lúc ..." Nói đoạn Hầu Kính Nam dừng lại xuất hiện do dự.

Chốc lát lại cất tiếng "Đương nhiên, ta đã cân nhắc kĩ đề nghị của con bé việc bán tháo cổ phiếu, nhưng trong lúc này rất nhạy cảm nếu không cẩn thận nhất định sẽ khiến thị trường chứng khoán hỗn loạn" đúng vậy làm sao mà Hầu Kính Nam không quan tâm được, chỉ một dấu hiệu nhỏ chứng tỏ công ty liên quan đến vấn đề bán tháo cổ phiếu sẽ làm các công ty khác giao động, mà khi thị trường giao động tất nhiên dẫn tới số lượng cổ phiếu của Hầu Gia đang năm giữ sẽ giảm giá.

Theo ý Muội Nhi muốn ông âm thầm bán tháo một lượng lớn cổ phiếu của Hầu Thị trước thời điểm khủng hoảng kinh tế xảy ra tránh mất mát cực lớn cho Hầu Thị. Kế hoạch đem Quan Thị ra làm mồi nhử câu con cá lớn Quân Thị đang tiến hành thuận lợi, hiện tại sắp tới lúc thu lưới .

Hầu Tam Phong là con trai ông đương nhiên hiểu phần nào suy nghĩ của ông, trông thấy Hầu Kính Nam lâm vào trâm tư chỉ yên lặng chờ đợi.

"Anh tin tưởng dự đoán đó?" dường như đã đi tới quyết định cuối, thế nhưng Hầu Kính Nam vẫn muốn chắc chắn vài việc.

Hầu Tam Phong suy tư chốc lát vội mở miệng"Rất đáng tin" tính đến đợt thuốc bạch biến vừa rồi đã đủ chứng thực phán đoán của Tiểu Muội .

Nghe con trai quả quyết Hầu Kính Nam cũng khá ngạc nhiên. Trước giờ mỗi lần nhắc tới đứa con gái út Tam Phong chỉ biết lắc đầu chán nản nhưng lần này ông đọc được trong mắt con trai một tia tự hào ẩn một chút kiêng dè, phải thật sự nhận thức rỏ thực lực mới quyết đoán đến mức này.

"Vậy là tốt rồi" Hầu Kính Nam có vẻ rất vừa lòng, gật đầu, sau một lát trầm ngâm, chủ động lái sang chủ đề khác " Ta nghe nói anh phản đối tình cảm của con gái?"

Nói tới đấy ông cố ý tạm dừng một chút, dường như để cho Hầu Tam Phong có thời gian suy nghĩ, rồi mới nói tiếp.

"Bây giờ là thời đại nào rồi còn mang lối suy nghĩ hủ lậu áp đặt lên chúng, giới trẻ rất có chủ kiến lại thích sống theo ý mình nếu quá gò ép trái lại sẽ khiến chúng tâm sinh bất mãn có thể phản tác dụng ngược lại lòng tốt biến thành ý xấu, anh thật sự muốn con gái nảy sinh oán giận với chính ba mình hay sao?" Hầu Kính Nam bình thản nói.

Hầu Tam Phong giật mình, tâm trạng lập tức hạ xuống lạnh lẽo vô cùng, Tam Phong không ngờ ba lại đi thẳng vào vấn đề không một chút kiêng dè cứ như người đã sớm có chuẩn bị , họng anh khô rát khó khăn nuốt một ngụm nước bọt chậm chạp đáp " Con chưa hiểu ý ba, nói như vậy là người cho phép con bé yêu đương lệch lạc sao?"

Hầu Kính Nam khẽ cười, " Cho dù thế nào ta cảm thấy chúng vẫn chưa bằng một phần chuyện anh từng làm"

" Ý của người là ..." Hầu Tam Phong chột dạ.

Thanh âm hử lạnh lẽo vang lên , Hầu Kính Nam rời khỏi ghế đi tới chiếc ghế mat-xa nhẹ nhàng ngã người đôi mắt lim dim dưỡng thần, hồi lâu sau mới cất tiếng " Ta đã cho người điều tra qua gia cảnh của đứa trẻ kia, thật bất ngờ nó lại là con gái của một người quen, thiết nghĩ người kia với anh cũng không xa lạ "

Hầu Tam Phong khó hiểu, trong lời nói kia đại ý chính là nhắc đến Lâm Tịch Nguyệt, cô gái cùng con gái ông dây dưa thế nhưng chuyện này thì có can dự gì đến anh chứ?

"Lâm Tịch Nguyệt, anh không cảm thấy cái tên này rất quen sao? " Kính Nam chậm rãi

Một thoáng trầm tư xoẹt ngang trong đầu Tam Phong một cái tên quen thuộc, như nhớ tới vài chuyện trong quá khứ khiến tâm tình Tam Phong sửng sờ, không tự chủ buột miệng phát ra cái tên quen thuộc " Lâm Hoàng,..đứa trẻ đó là con gái của anh ta"

Lúc này Kính Nam đưa ánh nhìn lạnh lẽo nhìn tới con trái rất lâu sau khẽ thở dài, lại nhắm nghiền mắt "Trước đó anh đã cùng người đàn bà đó tìm đến nơi đã làm ra sự tình gì ta nghĩ anh cũng rỏ"

Hầu Tam Phong nghe xong giật mình, liền gấp rút giải thích " Con không hề biết đứa trẻ đấy là con gái của anh ta, nhưng ba cũng không thể trách con, đứng ở lập trường của một người ba con khó chấp nhận chuyện đấy phát sinh, ngăn cản vốn là lẽ tất nhiên"

Thế nhưng anh vội dừng lại suy nghĩ, bất chợt ngẩng người lẩm bẩm " Chẳng phải Hà Tân chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tâm Bình thôi sao?"

"Thật không ngờ đứa trẻ mà ta âm thầm tài trợ lớn lên lại trở thành một Trưởng Khoa ngoại của cả ngoại khoa, đúng là ý trời cho con bé lựa chọn Thế Gia" Trùng hợp đứa trẻ đó lại được Muội Nhi nhận thức, lúc cho người tìm hiểu quả thật làm ông nổi lên kinh ngạc suýt chút còn cho rằng là Lâm Hoàng xui khiến, nhưng giờ nghĩ lại đúng thật vớ vẫn hết sức, nếu muốn trả thù ông cũng nên là Lâm Tôn Hân, huống hồ cả hai đều sớm đã không còn trên cõi đời .

Hầu Kính Nam thấp giọng thì thào, nhớ tới những ngày xa xưa khi Lâm Tôn Hân với ông là đồng học còn là bạn thân, Lâm gia lúc đó gia thế hơn hẳn Hầu Gia, nếu không phải ông sai lầm tin tưởng Quân Triển Đông bắt đầu quay ngược nghi ngờ Lâm Tôn Hân thì có lẻ sự việc đã không đến đi tới bước đường cùng. Lợi dung lòng tin cuả Lâm Tôn Hân không một chút hoài nghi đến người bạn thân của mình đã thay lòng âm thầm hợp tác với Quân Triển Đông đẩy Lâm Gia đến bước đường sụp đỗ. Mặc dù vậy Lâm Tôn Hân đến phút cuối vẫn không oán trách ông , tên ngốc đó luôn cho rằng Quân Triển Đông mới là nguyên nhân, giây phút lâm chung đã trao Lâm Hoàng lúc đó con là một tiểu thiếu niên nhờ Hầu Kinh Nam dạy bảo.

Hầu Kính Nam nghĩ đến thì âm thầm lắc đầu, nắm tay siết chặt đến đau khi nghĩ tới Quân Triễn Đông làm cho mối hận đã chôn sâu trong lòng ông bỗng chốc bùng phát dử dội.

Hầu Tam Phong đang lặng người suy tư vô ý nhìn thấy ánh mắt chất chứa căm hận kia của Hầu Kính Nam thì vội vàng rụt mắt, anh chưa từng thấy ông giận dử đến vậy.

Những chuyện sau này của tụi nhỏ ông không muốn quản vì thế nào biết việc mà Tam Phong đã làm sau lung ông , nổi day dứt hối hận của Kính Nam với Lâm Tôn Hân đã không thể sửa chửa trên người Lâm Hoàng củng bời ông đã quá nuông chiều Tam Phong, lần này đến cả cháu gái của Tôn Hân ông cũng không chiếu cố tốt thì làm sao đối mặt với bạn ông dưới suối vàng,

Cuối cùng cố hạ hỏa khí trong lòng thấp giọng nói .
" Từ nay đến lúc dự án Vườn xanh hoàn thiện ta hi vọng anh đừng có gây thêm chuyện để lão già này sống yên ổn thêm vài năm nửa được không?"

Hầu Tam Phong bị ông gằng giọng nhắc nhở thì trong lòng chấn động nhớ đến vài chuyện xưa vội vã đáp " Con biết rồi "

Nhận được câu trả lời của con trai nhưng Hầu Kinh Nam vẫn không cảm thấy vui vẻ trái lại thêm lo ngại, tiếp tục dặn dò " Để ý đến cô ta, đừng để người đàn bà của con phạm thêm sai lầm"

Hầu Tam Phong đương nhiên hiểu người trong lời của Kính Nam là ai, vì vậy lập tức gần đầu xác nhận , chỉ là trong đầu còn vướn rất nhiều thắc mắc nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, xem ra phải chờ về tới nhà hỏi lại rỏ Hà Tân, rốt cuộc bà ta còn định giấu anh bao nhiêu chuyện nửa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com