Nam Chinh Nguoi La Cua Ta Np
Quế Linh mở mắt ra, nhìn nhìn. Ơ hay, có cho biết kịch bản đâu mà hoàn thành nhiệm vụ? Đây là thời đời cổ xưa của châu âu. Công chúa hoàng tử vẫn còn ở thời đại này! Vậy thì.. ở đây là đâu? Cô đang ngồi trên xích đu của một ngôi nhà nhỏ. Và một tiếng nói quen thuộc vang lên:
_ Lọ lem, mày nấu canh gì mà mặn chát vậy hả? - Ừ, chắc là ở với Linh Chi nhiều quá nên ảo tưởng rồi. Nhưng mà... _ Hạ Vân, con làm gì ngoài đó mà lâu vậy hả? Không vào ăn cơm hả? -"mẹ" c ngẩng đầu ra ngoài cửa. _ Ơ, vào liền. - vừa vào đến cửa thì đã bị một cô gái bá cổ. _ Chị này, lúc nào cũng lờ đờ hết. Chắc là bị cái tờ sơ tuyển vợ cho hoàng tử mờ mắt rồi chứ gì? - Sơ tuyển vợ hoàng tử? Vậy là mới bắt đầu câu chuyện tôi. Lọ lem đâu? - quế Linh nhìn ra vuờn rau. Một cô gái có đôi mắt màu xanh trong veo, đôi môi màu đỏ căng mọng. Một vẻ đẹp tinh khiết biết nhường nào! Nhưng mà đó không phải là điểm quan trọng. Con mụ này không khác gì Linh Chi cả! Như cùng một người vậy? Aki ở đâu rồi, ra đây chị bảo!
Aki: "..." _ Em xin nghĩ phép rồi, đừng nhắc đến em nữa. Bà tác giả bả lôi ra nữa giờ. ... Chiều hôm ấy, Quế Linh đang ngồi đọc ngôn tình sắc thì mẹ cô bước vào.
_ Hạ Vân, mau đi mặc thì đồ dạ hội đi. Không phải lúc nghe tin con hào hứng lắm sao? - Thật sự không có hứng mà. "Nhiệm vụ: Quyến rũ hoàng tử" - Aki từ đâu đi ra kêu meo~meo~. _ Á... Mệt quá mà. Cái thời cổ đại này làm gì có trai đẹp hả? Lỡ tên hoàng tử kia răng bị hô thì sao? - Mẹ quế Linh nghe vậy thì vỗ đầu cô cái bốp!
_ Mày bệnh rồi hả? Phòng mày đầy hình của hoàng tử đấy thôi! Giờ lại bảo hoàng tử bị hô, coi chừng mẹ xé háng nha con. - Mặt Quế Linh đen thui, đầy hắc tuyến. Bà ta đòi xé háng tui kìa, tác giả. Bà còn có tính người không hả? Có tin tôi không cho bà ra chương mới không? _ Thôi thôi, hai người đừng có mà cãi nhau nữa. Lúc nào cũng như vậy thôi, mau mau đi thay đồ. - Hạ Vi nhìn thấy vậy thì đau đầu. Hai người này cứ như chó với mèo thôi. _ Rồi, mau vào thay đồ đi. - Nói rồi bà nhướn cổ ra ngoài vườn. - Lọ Lem, mày có vào đây lau nhà rồi đi giặt đồ không thì bảo! Có tin tao cho mày nhịn đói không? - Lọ lem vào vàng chạy vào, cầm đồ vôi lau nhà. Mụ già kia, đó là con của bà đấy. Có biết ức hiếp con người khác là không được không? _ Chị à, đi vào thay đồ thôi. Quế Linh nhìn trong gương, một gương mặt quá đỗi bình thường. Mà thân hình thì rất nóng bỏng, ừ... Được cái bó đỳ... Quế Linh mặc một chiếc váy dạ hội châu âu thời xưa, nó được đính những viên pha lê lấp lánh. Nhưng mà.. Sao lại màu xanh lá chuối vậy? Khổ quá mà, cái thời này chuộng ba cái màu này lắm hay sao? _ Mẹ!! Màu váy của chị Hạ Vân đẹp quá đi. Con cũng thích màu đấy. - Bà vả vỡ mồm bây giờ, có thấy cái màu này nhìn giống con tắc không? Nhưng mà... Bộ váy đang treo ở chỗ của Lọ Lem có màu nâu sẫm, những đường nét cổ kính được thêu trên chiếc váy... Nói chung là... ĐẸP KINH KHỦNG.
_ Lọ lem, mày nấu canh gì mà mặn chát vậy hả? - Ừ, chắc là ở với Linh Chi nhiều quá nên ảo tưởng rồi. Nhưng mà... _ Hạ Vân, con làm gì ngoài đó mà lâu vậy hả? Không vào ăn cơm hả? -"mẹ" c ngẩng đầu ra ngoài cửa. _ Ơ, vào liền. - vừa vào đến cửa thì đã bị một cô gái bá cổ. _ Chị này, lúc nào cũng lờ đờ hết. Chắc là bị cái tờ sơ tuyển vợ cho hoàng tử mờ mắt rồi chứ gì? - Sơ tuyển vợ hoàng tử? Vậy là mới bắt đầu câu chuyện tôi. Lọ lem đâu? - quế Linh nhìn ra vuờn rau. Một cô gái có đôi mắt màu xanh trong veo, đôi môi màu đỏ căng mọng. Một vẻ đẹp tinh khiết biết nhường nào! Nhưng mà đó không phải là điểm quan trọng. Con mụ này không khác gì Linh Chi cả! Như cùng một người vậy? Aki ở đâu rồi, ra đây chị bảo!
Aki: "..." _ Em xin nghĩ phép rồi, đừng nhắc đến em nữa. Bà tác giả bả lôi ra nữa giờ. ... Chiều hôm ấy, Quế Linh đang ngồi đọc ngôn tình sắc thì mẹ cô bước vào.
_ Hạ Vân, mau đi mặc thì đồ dạ hội đi. Không phải lúc nghe tin con hào hứng lắm sao? - Thật sự không có hứng mà. "Nhiệm vụ: Quyến rũ hoàng tử" - Aki từ đâu đi ra kêu meo~meo~. _ Á... Mệt quá mà. Cái thời cổ đại này làm gì có trai đẹp hả? Lỡ tên hoàng tử kia răng bị hô thì sao? - Mẹ quế Linh nghe vậy thì vỗ đầu cô cái bốp!
_ Mày bệnh rồi hả? Phòng mày đầy hình của hoàng tử đấy thôi! Giờ lại bảo hoàng tử bị hô, coi chừng mẹ xé háng nha con. - Mặt Quế Linh đen thui, đầy hắc tuyến. Bà ta đòi xé háng tui kìa, tác giả. Bà còn có tính người không hả? Có tin tôi không cho bà ra chương mới không? _ Thôi thôi, hai người đừng có mà cãi nhau nữa. Lúc nào cũng như vậy thôi, mau mau đi thay đồ. - Hạ Vi nhìn thấy vậy thì đau đầu. Hai người này cứ như chó với mèo thôi. _ Rồi, mau vào thay đồ đi. - Nói rồi bà nhướn cổ ra ngoài vườn. - Lọ Lem, mày có vào đây lau nhà rồi đi giặt đồ không thì bảo! Có tin tao cho mày nhịn đói không? - Lọ lem vào vàng chạy vào, cầm đồ vôi lau nhà. Mụ già kia, đó là con của bà đấy. Có biết ức hiếp con người khác là không được không? _ Chị à, đi vào thay đồ thôi. Quế Linh nhìn trong gương, một gương mặt quá đỗi bình thường. Mà thân hình thì rất nóng bỏng, ừ... Được cái bó đỳ... Quế Linh mặc một chiếc váy dạ hội châu âu thời xưa, nó được đính những viên pha lê lấp lánh. Nhưng mà.. Sao lại màu xanh lá chuối vậy? Khổ quá mà, cái thời này chuộng ba cái màu này lắm hay sao? _ Mẹ!! Màu váy của chị Hạ Vân đẹp quá đi. Con cũng thích màu đấy. - Bà vả vỡ mồm bây giờ, có thấy cái màu này nhìn giống con tắc không? Nhưng mà... Bộ váy đang treo ở chỗ của Lọ Lem có màu nâu sẫm, những đường nét cổ kính được thêu trên chiếc váy... Nói chung là... ĐẸP KINH KHỦNG.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com