Nam Chinh Nguoi La Cua Ta Np
Thật là hết nói nổi mà. Nhưng mà ngày mai là ngày mà nam nữ chính đến trại mồ côi thăm các em nhỏ để tưởng niệm về cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ui giời ơi! mai ra đi phá. Quế Linh đang nằm trên giường liền bật dậy, rút điện thoại trong túi ra. _ Minh Phan. Anh giúp em một việc đi. _ Lại cái việc gì nữa? - Minh Phan nói cái giọng ngái ngủ. Giề? Sao không đi bar quẩy đi, lại còn ngáy ngủ nói với bạn gái mình như vậy nữa. _ Anh đi quyến rũ gái giúp em đi. _ Em bị tưng à? _ Thôi nha. Mai em dẫn anh đến cô nhi viện, anh cứ tới tán tỉnh cô ta cho em. Ủng hộ!! _Em lại có việc gì với cô ta à? Sao tự dưng lại bảo bạn trai mình đi tán gái như thế chứ? Em đúng thật là..... _ Thì em không thích, em muốn phá hoại bọn họ. Phá hoại bọn họ cơ!! _ Rồi rồi. Ngày mai anh dẫn em đi. Sau khi gọi điện thoại xong, cô nằm trên giường. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. _ Quế Linh à, chị có tâm sự gì sao? - Aki nằm lên cạnh thì cũng chú ý vào cô. _ Chị thật sự thấy hắn ta là mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái đó! Thậm trí còn tốt hơn cả người mà chị vì hắn mà chết nữa. Nhưng mà... Hình như lúc đầu chị có tương tư đến một chàng trai. Và muốn trở về gặp anh ấy. Bây giờ chị coi như không còn tình cảm với bất kì một ai cả. Có phải chị sắp trở thành phụ thủy máu lạnh rồi không. Huhuhu.... _ Thật là... Có lẽ tình cảm của chị đối với thế giới thật đã không còn nữa rồi. thôi thì... đợi đến lúc chị rung động với ai đó đi rồi hãy tính. _ Ừ... Thì phải đợi đến lúc đó vậy... .... Sáng hôm nay cô không buồn dậy sớm, ăn mặc hoa loa đi đến cô nhi viện. Thật sự thì tiểu thư cao ngạo như Quế Linh thường thì rất ghét con nít. Nhưng mà... Cô ghét con nít thật. Nghĩ tới cái bộ mặt ngây thơ nói cái gì cũng như con nai tơ tỏ vẻ không biết gì về thế giới như là nữ chính. Hứ... Ta nhổ và! Đã vậy chỉ nói một tí thôi đã "Oe.. oe..oe" Rồi. Chỉ muốn vả vào mồm thôi. _Đến cô nhi viện rồi đó. Em định làm gì? _ Thì... À! Em chốn ở một nơi. Anh đeo cái tai phone này vào rồi nghe em chỉ dẫn. Nhớ là phải nhìn Nguyệt Linh kia bằng ánh mắt ân cần nghe chưa? không được cái kiểu chán ghét đâu. Nói gặp cô ta đã yêu nên chia tay em rồi. Em dụ nam phụ đi đến nơi khác. Đây, đeo tai phone vào. _ Rồi rồi thưa cô nương. ... Cái kiểu giở hơi gì vầy? Giờ còn bắt ông đây đi phơi nắng chờ Nguyệt Linh bánh bèo kia ra sao? Thật là... Bạn gái gì mà không yêu thương bạn trai gì cả. Nhiều khi muốn đi tu để coi cô bạn gái kia có nhớ nhung gì mình không? Bên trong cô nhi viện, nhìn Nguyệt Linh vui đùa với những đứa trẻ kia mà Minh Lý cũng cảm thấy vui vẻ hơn. _ Nguyệt Nhi à, ngoan. Chờ anh ở đây nghe chưa? Nhớ là không được chạy lung tung đâu đó. _ Anh này, em đâu phải là con nít nữa đâu. Anh phải tin em chứ. _ Vậy đợi anh một chút. (Thấy chưa thấy chưa, thật là ghét hai cái cặp này quá đi! Lúc nào cũng diễn trò tình cảm trước mặt tác giả hết) "Anh à, Minh Lý đi rồi. Theo những gì em nói. Hành động"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com