Nam Ay To Don Phuong Vkook
"Khuya rồi, chúng ta về thôi, sáng mai hẹn mng dưới phòng ăn, được chứ." Taehyung cười tươi nói
"Ukm, đúng rồi, tớ buồn ngủ quá rồi. "
"Jiminie của tớ say rồi, về thôi về thôi. " Hopi ôm mèo nhỏ thì thầm
Bla bla"Jung kook" Taehyung béo hai má cậu lay nhẹ.
Chẳng thấy động tĩnh gì, bé thỏ ngủ rồi nè. Uống rượu không được, thế mà nốc đến 3 chai, thứ gì chịu nổi, haizzzz.
Taehyung bế sốc Kook Kook lên đem về phòng.
"Phù" Taehyung thở phào.
Người thì tí xíu, thế mà nặng muốn chết.
Taehyung định gỡ tay cậu ra để đi tắm thì bị cậu giữ lại.
"Taehyungie ah~~, ở lại với tớ đi, đừng đi đâu hết, Oa, ôm tớ ngủ đi, ôm tớ ôm tớ." Jungkook mếu máo, dang hai tay ra làm mặt dễ thương. "
Taehyung cười ôn nhu, nằm kế bên cậu, bẹo má nói:
- Rồi rồi, tớ đây, ngủ đi, ngủ ngon. Hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Ước gì Taehyungie mãi như vậy, ôn nhu với mình tớ, bẹo má mỗi mình tớ, ôm, hôn mỗi mình tớ, và yêu mỗi mình tớ thôi nhỉ, ha."
Jungkook tự thủ thỉ một mình, rồi lại tự cười khinh bị chính mình.
"Đời làm sao như mơ được đúng không Taehyungie, tớ biết cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tớ. Cậu đã biến mất mấy năm rồi, sao không đi luôn đi chứ. Ha hic, chẳng phải cuộc đời đang muốn chơi đùa với tớ sao, yêu cậu, khinh bỉ, biến mất rồi lại gặp lại, cứ như vòng tuần hoàn vậy, nó cứ xoay vòng mãi như thế, đến khi tớ thật sự muốn ruồng bỏ cái thế giới này thì nó sẽ dừng lại, phả không Taehyung. Ở lại với tớ, chỉ một đêm nay, từ ngày mai tớ sẽ biến mất, được chứ, không đeo bám cậu nữa, không dây dưa với cậu nữa, vì cuối cùng, tớ vốn dĩ chỉ là trò cười cho cậu. Cậu có bạn gại rồi, phải chứ, cô gái mà cậu bẹo má lúc đi mua đồ ăn cho tớ đấy, cô ấy thật xinh đẹp, mấy mắn vì được cậu yêu thương, chứ không như tớ mãi đeo bám một mối tình, để rồi chẳng được gì, hừm, tớ nói nhiều quá rồi, ngủ nhé, ôm tớ, chỉ 1 đêm này thôi. "
Jung Kook chua xót, nói ra tâm tư trong lòng mình cho anh nghe, muốn khóc lắm chứ, nhưng cố nén, hưởng thụ những cái ôm của anh, để ngày mai, cậu sẽ bắt xe, trở về Seoul. Từ đầu, lúc bắt đầu đi chơi ý cậu đã không nghĩ gì cả, cho đến khi thấy anh và cô bé ấy. "Tình cảm của mình và Taehyung đến lúc dừng lại rồi" Thật sự cậu đã nghĩ như thế đấy, nên cậu quyết định, đến lúc nào đó cậu sẽ nói. Nhưng vì quá say, lỡ miệng, chẳng biết mai cậu có nhớ không nữa chứ ở đó mà đòi bỏ đi.
"Cậu thật sự đã nghĩ những thứ ngủ ngốc đó sao Jungkook, xin lỗi vì tớ đã không coi trọng cậu, xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, xin lỗi vì để cậu buồn như vậy. " Taehyung hôn phía nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Cười khổ.
"Từ mai, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu nhé! Jungkookie của tớ. "
Biết cậu đã ngủ từ sớm, nhưng Taehyung vẫn nói, nói hết cho nhẹ lòng, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngủ.
Chấp này hơi ngắn hơn một chút. Mng ủng hộ tui nhé, vote cho tới nữa, 4 chap rồi nhưng không có lượt vote nào buồn thật sự đấy. 💜💜💜
"Ukm, đúng rồi, tớ buồn ngủ quá rồi. "
"Jiminie của tớ say rồi, về thôi về thôi. " Hopi ôm mèo nhỏ thì thầm
Bla bla"Jung kook" Taehyung béo hai má cậu lay nhẹ.
Chẳng thấy động tĩnh gì, bé thỏ ngủ rồi nè. Uống rượu không được, thế mà nốc đến 3 chai, thứ gì chịu nổi, haizzzz.
Taehyung bế sốc Kook Kook lên đem về phòng.
"Phù" Taehyung thở phào.
Người thì tí xíu, thế mà nặng muốn chết.
Taehyung định gỡ tay cậu ra để đi tắm thì bị cậu giữ lại.
"Taehyungie ah~~, ở lại với tớ đi, đừng đi đâu hết, Oa, ôm tớ ngủ đi, ôm tớ ôm tớ." Jungkook mếu máo, dang hai tay ra làm mặt dễ thương. "
Taehyung cười ôn nhu, nằm kế bên cậu, bẹo má nói:
- Rồi rồi, tớ đây, ngủ đi, ngủ ngon. Hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Ước gì Taehyungie mãi như vậy, ôn nhu với mình tớ, bẹo má mỗi mình tớ, ôm, hôn mỗi mình tớ, và yêu mỗi mình tớ thôi nhỉ, ha."
Jungkook tự thủ thỉ một mình, rồi lại tự cười khinh bị chính mình.
"Đời làm sao như mơ được đúng không Taehyungie, tớ biết cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tớ. Cậu đã biến mất mấy năm rồi, sao không đi luôn đi chứ. Ha hic, chẳng phải cuộc đời đang muốn chơi đùa với tớ sao, yêu cậu, khinh bỉ, biến mất rồi lại gặp lại, cứ như vòng tuần hoàn vậy, nó cứ xoay vòng mãi như thế, đến khi tớ thật sự muốn ruồng bỏ cái thế giới này thì nó sẽ dừng lại, phả không Taehyung. Ở lại với tớ, chỉ một đêm nay, từ ngày mai tớ sẽ biến mất, được chứ, không đeo bám cậu nữa, không dây dưa với cậu nữa, vì cuối cùng, tớ vốn dĩ chỉ là trò cười cho cậu. Cậu có bạn gại rồi, phải chứ, cô gái mà cậu bẹo má lúc đi mua đồ ăn cho tớ đấy, cô ấy thật xinh đẹp, mấy mắn vì được cậu yêu thương, chứ không như tớ mãi đeo bám một mối tình, để rồi chẳng được gì, hừm, tớ nói nhiều quá rồi, ngủ nhé, ôm tớ, chỉ 1 đêm này thôi. "
Jung Kook chua xót, nói ra tâm tư trong lòng mình cho anh nghe, muốn khóc lắm chứ, nhưng cố nén, hưởng thụ những cái ôm của anh, để ngày mai, cậu sẽ bắt xe, trở về Seoul. Từ đầu, lúc bắt đầu đi chơi ý cậu đã không nghĩ gì cả, cho đến khi thấy anh và cô bé ấy. "Tình cảm của mình và Taehyung đến lúc dừng lại rồi" Thật sự cậu đã nghĩ như thế đấy, nên cậu quyết định, đến lúc nào đó cậu sẽ nói. Nhưng vì quá say, lỡ miệng, chẳng biết mai cậu có nhớ không nữa chứ ở đó mà đòi bỏ đi.
"Cậu thật sự đã nghĩ những thứ ngủ ngốc đó sao Jungkook, xin lỗi vì tớ đã không coi trọng cậu, xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, xin lỗi vì để cậu buồn như vậy. " Taehyung hôn phía nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Cười khổ.
"Từ mai, tớ sẽ bù đắp lại cho cậu nhé! Jungkookie của tớ. "
Biết cậu đã ngủ từ sớm, nhưng Taehyung vẫn nói, nói hết cho nhẹ lòng, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngủ.
Chấp này hơi ngắn hơn một chút. Mng ủng hộ tui nhé, vote cho tới nữa, 4 chap rồi nhưng không có lượt vote nào buồn thật sự đấy. 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com