TruyenHHH.com

Nalu

-Chậc, không ngờ cả đám bị nhốt hết thế này... - Gajeel tặc lưỡi ngán ngẩm

-Ờh, sự việc...ứ ai ngờ... - Gray cũng thở dài chán chường

-Đường đường là đội trưởng quân đội mà lại bị tống vào ngục bởi lính của mình, chắc cậu sốc lắm ha, Laxus? - Jellal nhìn sang người đang ngồi gật gù

-Tch! Đúng là...cơ mà hình như cậu ta cũng dnag9 nói về cô đấy, Erza! - Laxus đánh hướng sang phòng giam đối diện

-Ừ, anh ấy nói cũng đúng mà... - Erza nói, dịu dàng nhìn sang phía bên kia phòng giam

-Ư...oa... - Juvia rưng rưng nước mắt - Tại sao...?! Sao lại chia cắt Gray-sama với Juvia chứ?! Huhu...

-Này, giờ không phải là lúc lo việc đó đâu! - Levy lên tiếng, gõ nhẹ trán Juvia

-Không biết có cách nào thoát khỏi đây không ha? - Mira nhìn dáo dác

-Lucy, em không sao chứ? - Loki lo lắng hỏi - Họ có làm em trầy xước gì không?

-Ah, em không sao - Lucy cười gượng - Nhưng...Natsu thì... - Cô ngập ngừng nhìn về người con trai im lặng suốt từ lúc vừa bị tống vào đây.

Cả Gray, Erza và Laxus hướng ánh nhìn về Natsu, rồi lặng lẽ...mím môi, siết tay. Họ bối rối và cảm thấy tổn thương khi nhớ đến cô bé nhỏ nhắn mái tóc xanh với hành động lạnh lùng của cô.

Lucy hiểu. Cô hiểu Natsu và những người khác hẳn rất sốc trước hành động của Wendy. Nhưng trong lòng cô không hề mảy may có ý nghĩ rằng Wendy là người xấu, vì cô đã thấy, khi quay người đi, đôi mắt cô bé nhoè nước và bước chân cũng run rẩy, vì cô cảm nhận được ánh mắt của Wendy là chân thành, điều duy nhất cô thắc mắc là tại sao cô bé lại ép buộc bản thân làm điều mà mình không muốn.


Cùng thời điểm, đi ngược về phía nhà giam, cánh cửa chính điện, nơi Hoả Long Vương làm việc kêu lên mấy tiếng lộc cộc

-Thưa Hoả Long Vương, thần có việc bẩm báo! - Giọng nói trong veo bên ngoài cánh cửa

-Wendy? Vào đi! - Giọng nói khan trầm đáp lại

Cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc xanh dài cột gọn sang hai bên, trên người cô là bộ yukata ngắn màu hồng nhạt, khoác ngoài là chiếc áo choàng Hoàng gia danh dự mà không phải bất kỳ ai cũng có được, phải là người có công, có chức mới được ban tặng chiếc áo choàng ấy.

Wendy bước vào, quỳ một chân và đưa tay phải lên ngực trái, cúi đầu diện kiến người đứng đầu Long giới. Nói người có lẽ không đúng lắm, vì ông mang hình dạng một con Rồng thực sự. Igneel là loài Rồng nguyên gốc, dù mang trong mình sức mạnh lớn nhưng ông không thể biến thành nhân dạng, tuy nhiên mọi chuyện không hề bất tiện như ta nghĩ, khi có công văn hay quyết định nào đó cần cam kết hay soạn thảo, tất cả mọi thứ hoạt động và được thao tác bằng pháp thuật

-Đứng lên đi! - Hoả Long Vương lên tiếng - Nhiệm vụ ta giao sao rồi?

-Bẩm, thần đã hoàn thành nhiệm vụ được giao! - Wendy trả lời kính cẩn, cách nói không phải kiểu quan hệ cha-con mà là quan hệ quân-thần

-Tốt! Không cần quá giữ kẽ như thế, con đã sống với ta từ nhỏ kia mà

-Dạ không, thần nghĩ đang trong triều là lúc làm việc, không nên để việc khác xao nhãng! - Giọng cô bé sắc lạnh

-Từ lúc nào mà con trưởng thành thế kia?! - Igneel ngân giọng, nửa ngờ nửa giễu - Rồi, bây giờ nói về chuyện gia đình ta, không phải là việc công nhé!

-Thần nghĩ chúng ta đang trong giờ làm v...

-Ta cần con góp ý với tư cách là thành viên trong gia đình - Igneel cắt lời Wendy

-Ah...V-Vâng...! - Wendy trở lại vẻ đáng yêu, vụng về mọi ngày

-Con có suy nghĩ gì về hành động của ta?

-Dạ...là..sao cơ ạh...?

-Con có nghĩ ta làm vậy là rất độc ác, tàn nhẫn không?

Đáp lại câu hỏi là sự im lặng

-Ta hiểu mà! - Igneel thở dài

-Tại sao phải làm như vậy ạh? - Wendy siết chặt tay, giọng nói mỗi lúc một lớn - Cha không nghĩ như vậy là quá đáng lắm sao? Sao cứ phải chia cách họ? Tại sao vậy???

-Chúng ta không giống họ, con hiểu điều đó mà...vậy nếu con người và long nhân bên nhau, liệu họ có hạnh phúc...?

 Im lặng một lần nữa. 

-Con có giận ta vì bắt con làm những việc đó không? - Ông hỏi

-Dạ không - Wendy khẽ lắc đầu - Cha là người nhận nuôi từ khi con còn nhỏ, cho con mái ấm, nuôi dưỡng và rèn luyện con để con có được ngày hôm nay, việc con phục tùng cha là điều hiển nhiên, lời nói của cha là mệnh lệnh, là nhiệm vụ mà con phải thực hiện!

Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện được nhận nuôi là ánh mắt cô bé trở nên ấm áp và chân thành hơn lúc nào hết!

-Vậy là được rồi! - Ông nhẹ nhàng nói rôi quay ra cửa ra lệnh cho hai tên lính gác - Đưa Loki cùng cô gái tóc vàng vào đây cho ta! 

Ít lâu sau, Loki và Lucy đã đứng trước điện chính diện kiến Hoả Long Vương. Cả hai kính cẩn ra mắt ông.

-Loki-dono lâu ngày không gặp - Igneel nói

-"Lâu" ák?! Haha, Igneel-sama từ lúc nào mà trí nhớ ngài kém thế? Mấy hôm trước ngài suýt nhốt tôi vào ngục còn cho quân lính đuổi theo tôi cơ mà - Loki tươi cười, cậu nói bằng giọng mỉa mai

-Nhưng ta đâu phải là người bắt cậu đâu nào! - Igneel cười đáp trả rồi quay sang Lucy - Cô là Lucy Heartfilia-dono?

-Ah...Vâng! - Lucy giật thót mình khi nghe ông gọi tên

-Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Ta có ăn thịt cô đâu, việc gì căng thẳng thế - Ông cười

-Anou...Hoả Long Vương-sama...Chắc ông không cho truyền chúng tôi đến chỉ đơn giản để nói đùa hay thăm hỏi thôi đâu nhỉ? - Lucy vào thẳng vấn đề

-Không có ai ở đây cứ gọi ta là Igneel-sama, không thì "oji-chan" cũng được! - Igneel cười

(Haru: Oji-chan ở đây tạm hiểu là "ông chú" theo cách gọi thân mật nhé :3 Igneel đang ghẹo Lucy í)

-Eh?! - Lucy mở to đôi mắt nâu, tưởng chừng như mình vừa nghe lầm - Àh...vậy...Igneel-sama... - Cô cười trừ

-Thế vào vấn đề chính đi ạh! - Loki lên tiếng

-Được rồi! Được rồi! Loki-dono khó tính quá! - Igneel bĩu môi lắc đầu trêu ghẹo - Thế, ta vào vấn đề chính! Hai người nghe cho kỹ đây nhé! - Ổng trở lại vẻ nghiêm túc

Loki và Lucy trở nên căng thẳng và tập trung hơn.

-Natsu...nó không còn sống được bao lâu nữa... - Igneel nói, giọng ông trầm và nhẹ tênh vậy mà lại nặng nề, bất ngờ như sét đánh ngang tai với người nghe

-C-Ca-Cái gì cơ?!?!? - Loki và Lucy trợn mắt ngạc nhiên

-V-Vậy là sao?!? Ý ông là sao?! - Loki nóng lòng đến mất bình tĩnh

Trong khi Lucy như chết trân, cô không thể nói được gì, trong cô ngập tràn sự hoang mang và mơ hồ lẫn chút đau buồn, muốn chối bỏ sự thật vừa được Hoả Long Vương tiết lộ.

-Natsu...nó chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. - Igneel vẫn bình tĩnh

-Tại sao?! Cậu ấy vốn luôn khoẻ mạnh mà!? Hơn cả người bình thường cơ mà?! - Loki gào lên - Ông đang đùa chúng tôi àh?!

-Cậu nghĩ ta mang mạng sống con trai mình ra đùa sao? - Igneel nhìn về phía bầu trời qua khung cửa sổ - Năm ngoái, tại Long giới đã có vụ cướp bơi một băng đảng có sức mạnh không hề bình thường, cậu nhớ chứ, Loki-dono? 

Loki gật nhẹ đầu

-Erza bị bắt làm con tin, Natsu nó đã phải ăn Etherion trong lúc chiến đấu để cứu Erza. Từ trước đến nay những người ăn Etherion đều không thể dung hoà giữa năng lượng trong cơ thể của họ và Etherion, khiến họ không thể kiểm soát sức mạnh, trở nên điên loạn và rồi đưa họ đến với Tử Thần.

-Không...Không thể nào... - Loki run rẩy, cậu không muốn tin vào tai mình. Cảm thấy htiếu giọng nói ai đó, Loki quay sang nhìn cô gái đang ngồi im thin thít từ khi câu chuyện bắt đầu - Lucy...em...

-Igneel-sama! - Dường như không nhận thấy sự lo lắng từ Loki, Lucy cất giọng gọi khẽ

-Cô có gì muốn hỏi sao, Lucy-dono? - Igneel nhìn sang cô gái đang ngồi cúi đầu

-Lucy, em... - Loki nhìn Lucy lo lắng, hẳn là cô đang sốc lắm, hẳn là cô ấy sắp khóc đến nơi.

-Có cách nào cứu Natsu được không ạh? - Ngược với suy nghĩ của Loki, Lucy ngước mặt lên, giọng cô cương quyết, ánh mắt sắc như hai những mảnh thuỷ tinh đang lấp lánh dưới ánh nắng - Hẳn là Ngài biết cách cứu cậu ấy đúng không? Nếu không phải nằm torng khả năng của chúng tôi, ngài đâu phải gọi chúng tôi đến tận đây chỉ đề nói điều đó

-Quả là lời đồn về cô không sai! Rất thông minh và mạnh mẽ! - Igneel nói - Để cứu được Natsu, thì cần dòng máu của "Quỷ Long nhân"

-Quỷ Long nhân? - Cả hai người kia mở to mắt

-Phải, là những người mang trong mình nửa dòng máu của Long nhân và một nửa là của Quỷ. Và những người đó rất hiếm, tuy nhiên, cô bạn từ thuở nhỏ của Natsu là một trong số họ. Để có thể đảm bảo đủ lượng máu cung cấp cho Natsu cho việc duy trì mạng sống, nó cần phải cưới cô bé đó.

-Vậy...ý Ngài là...tôi phải...chia tay Natsu...? - Lucy nói, đôi chân cô bắt đầu run rẩy, hai bàn tay cô lồng vào nhau, siết chặt lại, khiến những đầu ngón tay đỏ lên

Igneel gật đầu

-CÁI GÌ?!? ÔNG ĐÙA CHÚNG TÔI ÀH?!?! - Loki đập mạnh lên bàn, ngay trước mặt Hoả Long Vương - Ông có biết tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ mới đưa họ đến được với nhau hay không?! Chỉ vì câu nói của ông mà họ phải chia tay nhau ák?! Nực cười!!! - Anh lớn tiếng, những đường gân hiện rõ trên trán và cổ

-Loki! Bình tĩnh lại! - Lucy đến kéo Loki ra và trấn tỉnh anh

-Lucy?! Làm sao em có thể bình tĩnh như thế?! Em có hiểu ông ta đang nói gì không?! - Loki vẫn không thể bình tĩnh

-EM BIẾT! - Lucy nói như hét lên, đôi tay cô siết lấy vai Loki, chúng đang run rẩy - Em hiểu những gì ông ấy nói, nhưng chỉ cần...tốt cho Natsu...em cam lòng...chịu đựng tất cả...! - Giọng Lucy nghẹn lại, trái tim cô đau nhói, cố nở nụ cười với đôi mắt đẫm nước.

-Lucy àh... - Loki nhìn cô, lòng anh cũng thấy chua xót, anh đang đau thay cho mối tình ngang trái của họ.

-Vậy...theo như lời cô nói, có lẽ cô sẽ chấp nhận rời xa Natsu để nó lấy cô gái khác nhỉ - Igneel bình tĩnh nhìn vào Lucy

-Vâng! - Câu trả lời chắc chắn, với giọng nói cương quyết

"Con bé thật sự...yêu Natsu đến mức này sao...?!" Igneel vẫn nhìn cô

-Với điều kiện! - Lucy lên tiếng

-Điều kiện? - Igneel mở to mắt "Cô gái này, dám đăt điều kiện với mình sao?"

-Thứ nhất, cho tôi gặp mặt cô gái sẽ cưới Natsu.

-Đơn giản mà! - Igneel đáp

-Thứ hai, hãy để những người còn lại được hạnh phúc bên người họ yêu

-Điều này... - Ông dè dặt - Trước nay chưa từng có chuyện Long nhân và con người yêu nhau...

-Vậy tôi hỏi ông, Long nhân từ đâu mà ra? - Lucy hỏi, câu hỏi đó, cô cũng có câu trả lời do từ nhỏ cô từng đọc qua một số sách cổ.

-Là do người tạo ra Long giới, cũng là người đã tạo ra các pháp thuật, sử dụng thuật biến thân thành con người vì đã yêu một cô gái loài người và sinh ra thế hệ Long nhân đầu tiên

-Vậy tại sao ông lại ngăn cản họ đến với nhau?

-Cái đó...

-Ông không cần nói một lý do nào cả! Tôi tin chắc rằng, họ sẽ mở ra trang mới cho lịch sử Long giới, cảm xúc của họ...rất sâu sắc, chân thành và mạnh mẽ, họ sẵn sàng chống lại cả vương quốc để được hạnh phúc bên người họ yêu. Và tất cả những long nhân đó, những người đang bị giam trong ngục, họ đều là tướng giỏi của ông, là những người thực sự đáng tin cậy và có sức mạnh đặc biệt, ông biết điều đó mà nhỉ!? 

Igneel gật đầu 

-Hẳn là ông cũng biết rằng, họ chịu cảnh ngục tù này cũng chỉ vì họ tôn trọng và yêu quý ông, ông biết họ thừa sức thoát khỏi nơi đó, đúng chứ?Vậy sẽ ra sao, nếu họ cùng nhau làm phản?

-Cô cũng nói họ tôn trọng và yêu quý ta, nên sẽ không thể có chuyện họ phản bội ta...

-Đừng nói "không thể"! - Lucy cắt lời Igneel, vẫn là ánh mắt mạnh mẽ - Với họ, lúc này, tình yêu là chỗ dựa, là nguồn động lực  và sức mạnh, thậm chí là cả Thế giới của họ, nếu cần, họ sẵn sàng phá tan mọi thứ để bảo vệ người họ yêu. Vậy, ông nghĩ ông có đủ nhân lực ngăn chặn chuyện đó chứ?

Igneel im lặng, ông không thể phủ nhận giả thiết mà Lucy đưa ra

-Thế điều kiện thứ hai của tôi cũng ổn chứ nhỉ?

-Ta đồng ý - Igneel thật chẳng thể phản đối

-Thứ ba...hãy nói rằng tôi đã chết và tìm một lý do khiến mọi người không bận lòng mà vui vẻ sống tiếp... Đặc biệt là Natsu, tuyệt đối không thể để cậu ấy biết tôi còn sống, nếu không cậu ấy sẽ không kết hôn đâu!

-Cô có vẻ hiểu thằng con trai của ta quá nhỉ?! - Igneel cười, nụ cười chua chát - Giá như cô có thẻ làm con dâu của ta thì hay quá...Nhưng mà...

-Tôi rất vui khi nghe Ngài nói vậy. Nhưng tôi hiểu, chúng ta đều chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương thôi, phải không? - Lucy cười, ánh mắt cô dịu dàng

-Lucy, vậy em sẽ ổn chứ? - Loki lên tiếng

-Nếu chỉ hy sinh mình em mà mọi người đều được hạnh phúc thì...không đáng tiếc đâu anh... - Lucy nhìn Loki, mỉm cười

Thấy anh vẫn không khỏi lo lắng, cô cười tươi hơn và nói:

-"Một người vì mọi người" thì vẫn tốt hơn "mọi người vì một người" mà anh nhỉ?

Lại một lần nữa, cô cười trong nước mắt. Ánh nắng len qua khung cửa, rọi vào gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, khiến những giọt nước mắt từ đôi mắt nâu ấy thêm long lanh và lấp lánh như những hạt thuỷ tinh mỏng manh. Từng hạt, từng hạt rơi xuống, như từng mảnh con tim cô vỡ ra và tan đi, thật nhẹ nhàng, nhưng thật đau đớn...

------------------------------------------------------

End chap 26~

Xin lỗi để mọi người đợi lâu nhé! Mình cũng muốn viết lắm nhưng mãi không có đủ thời gian (T^T)

THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI!

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và quan tâm đến truyện của mình !

Cũng khá lâu rồi mới viết truyện lại...hình như mình viết tệ hơn trước ^^" nên mọi người "gạch-đá-dép" thẳng tay hộ mình nhé! *xách rổ-hóng*

-Haru-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com