TruyenHHH.com

[Nalu] Hẹn Ước Mùa Xuân

Chương 5: Nỗi buồn

bacngonhy2003

Khi cô quay lưng lại Lucy phát hiện người con trai đứng trước mặt mình là...... NATSU.

Đúng vậy là Natsu- người con trai ngồi cùng bàn với cô. Lucy sững người trong giây lát. Một cảm giác nhói đau cùng nỗi buồn khắc sâu trong trái tim bỗng trỗi dậy trong lòng cô. Lucy cố trấn định cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình bây giờ.

Đúng là anh ta nhưng tại sao lại ở đây? Đây chính là câu hỏi mà cô đặt ra ngay bây giờ.

Bên này Natsu cũng ngẩn người một lúc lâu. Anh không thể ngờ Lucy cũng ở đây. Nhưng tại sao cô lại tìm được nơi này cơ chứ.

Cả hai cùng trầm mặt một lúc lâu. Lucy lên tiếng hỏi nhưng gần như là nói cùng một lúc với Natsu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao cô lại ở đây?"

Lucy và Natsu sửng sốt có chút không ngờ khi cả hai cùng đồng thời lên tiếng. Lucy khá lúng túng lên tiếng:"Tôi chỉ là đi lạc đến nơi này thôi. Thế còn anh..... Sao lại tới đây?"

Natsu chỉ hờ hững lên tiếng:"Cô quản làm gì?". Natsu nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, bước chân có chút phóng khoáng bước đi trên cánh đồng.

Bóng lưng người con trai cao lớn, bờ vai rộng rãi đi về phía xa lại có chút cô độc. Cô độc? Sao mình lại dùng từ này để miêu tả anh ta nhỉ? Lucy có chút khó hiểu nhưng trong lòng lại có chút xót xa.

Lucy đứng một lúc lâu cũng quay lưng bước đi trong lòng thầm khắc sâu cánh đồng này vào trí nhớ.

Bên kia Natsu cũng thấy cảm xúc và cảnh tượng vừa rồi với người con gái ấy vô cùng giống trong quá khứ. Một nỗi buồn dâng lên trong anh.

Cả hai đều quay lưng bỏ đi theo hai hướng ngược lại với những con đường khác nhau. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác nhói đau khó tả, một xúc cảm mãnh liệt từ từ lan tràn vào trái tim của hai người.

*********************************************************

Trải qua cuộc gặp gỡ vừa rồi với Natsu tâm trạng của Lucy có chút không tốt. Nhưng vì sao không tốt thì Lucy lại hoàn toàn không hiểu nổi.

Cô lê bước chân mệt mỏi của mình đến trước cửa một căn biệt thự nhỏ nằm trong một khu phố sầm khuất ven bờ sông của thị trấn.

Lucy mở cửa đi vào nhà một cô gái tóc ngắn màu hồng bước tới cung kính chào cô. "Cô chủ về rồi ạ? Cơm đã chuẩn bị rồi cô có muốn ăn không ạ?"

Cô gật đầu một cái coi như đã biết, cũng không nói nhiều chỉ lãnh đạm lên tiếng:"Tôi hiểu rồi"

Ngồi trên bàn ăn bày toàn món ngon nhưng cũng chỉ có mình Lucy ngồi đó. Tâm trạng không vui đương nhiên ăn cơm cũng không ngon miệng. Đồ ăn mặc dù có ngon nhưng bỏ vào miệng Lucy cũng không có mùi vị nào. Bữa ăn như vậy đích thực là ăn không vô nuốt không trôi.

Lucy buồn bực đặt đôi đũa xuống bàn rồi quay sang nói với Virgo:"Tôi không ăn nữa cô dọn đi Virgo"

Virgo:"Vâng" tiếng rồi bắt đầu dọn dẹp.

Lucy cũng không ở đây nữa mà quay người đi thẳng lên phòng.

*Cạch*.*Cạch*. Tiếng mở cửa, đóng cửa phòng vang lên.

Bên trong căn phòng không chút ánh sáng đầy sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Trong phòng không bắt đèn cũng chỉ có ánh trăng lờ mờ. Lucy bước từng bước một đến cạnh bàn học, một khung ảnh người phụ nữ trung niên có đường nét trên khuôn mặt khá giống Lucy cùng một bé gái khoảng 8-9 tuổi đang mỉm cười đứng trước một vườn hoa. Lucy cầm khung ảnh lên ngồi xuống mép giường.

Lucy đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ, cô khẽ gọi "mẹ". Giọng cô nghẹn ngào vang lên:"Mẹ! Con đã quay trở lại Magnolia. Mặc dù đây là nơi chứa ký ức đau khổ nhất nhưng cũng là nơi có những ký ức tươi đẹp nhất của gia đình chúng ta." Cô khẽ cười nói:" Con đã gặp lại Erza tại Fairy Tail nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra con. Con đã gặp được rất nhiều người bạn mới. À còn có cả con trai của người thư ký Redfox. Bọn họ chưa biết con là ai nhưng rồi mọi người sẽ sớm biết thân phận thật sự của con thôi."

Lucy mỉm cười, một nụ cười chất chứa bao nỗi buồn. Cô ngước nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Mặt trăng âm thầm chiếu sáng cho vạn vật cũng giống như đang an ủi cho sự cô độc chúng trong bóng đêm, an ủi cho nỗi đau của cô.

Nhưng không có nỗi đau nào là mãi mãi chỉ cần cho chúng thời gian, để chờ đợi một ai đó xoa dịu vết thương lòng cho chúng ta. Mà người đó cũng luôn ở rất gần cô...

*******************************************************

Lucy nhắm mắt ngủ, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mơ. Nhưng hôm nay cô đã mơ... Mơ một giấc mơ kỳ lạ.....

Ánh nắng chói chang của mùa hạ chiếu xuống cánh đồng. Lucy nhìn thấy một bé gái tó vàng ngắn ngang vai cùng một bé trai đang chơi đuổi bắt. Cậu bé bằng tuổi cô bé nhưng trông chững chạc hơn nhiều.

Cả hai đều cười rất tươi, Lucy cũng cười theo. Nhưng cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc.

Cô đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện chẳng có một ai. Khi cô quay đầu, phát hiện hai đứa bé đã biến mất.

Bốn bề sương mù dày đặc cả cánh đồng nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bỗng dưng phát hiện là một đứa bé đang khóc, nhưng đứa bé đó..... lại là cô. Đúng, đứa bé gái đó chính là Lucy, là cô khi nhỏ.

Một nỗi đau khó diễn tả đột nhiên trào dâng trong lồng ngực cô. Giống như không có cách nào kiềm chế, cô nghẹn ngào, nước mắt chảy ra giàn giụa.

Tại sao? Tại sao cô lại bi thương đến thế?

Lucy từ từ mở mắt, lại phát hiện nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt mình.

Trời đã sáng. Lucy nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt. Trong đầu cô không ngừng nghĩ về giấc mơ.

Giấc mơ là sự phản chiếu của của hiện thực, giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng quen người con trai đó, từng có những kỷ niệm tươi đẹp với cậu ta. Vậy thì tại sao cô lại không nhớ đến người ấy?

Hoặc giấc mơ kia chưa từng tồn tại trong quá khứ.

Hay phải chăng cô đã quên mất một điều quan trọng nào đó trong quá khứ, quên mất một người đã từng rất quan trọng đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com