TruyenHHH.com

[Nalu fanfic] (one shot) Trăm năm một tình yêu

Trăm năm một tình yêu

Meo_NeOn

Nhớ bật và xem video nhé.

-----------------------------------------

Từ ngày gặp anh . . .

Vạn vật đều đổi khác . . .

Âm thanh của gió . . .

Sắc màu của những lời nói ra . . .

Tựa như được bảo bọc trong nôi êm . . .

Những lời ca bay ngút lên trời xanh, đắm chìm trong những làn gió mùa hạ thổi ngang tán anh đào xanh ngắt. Đôi mắt nâu trong mông lung trong những khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn ai đó đang nô đùa với những người bạn của mình. Cô chợt nhận ra kể từ lúc gặp cậu, đã thật lâu.

- Luce! Cậu ngồi ngoài đó làm gì thế? - Cậu chàng với mái tóc anh đào đặc trưng và chiếc khăn choàng vảy rồng trên cổ chạy về phía cô với một nụ cười vô tư lự

- Không có gì - Cô cười, không đời nào cô nói với cậu rằng cô đang hát. Bởi sẽ chỉ nhận được mấy lời trêu chọc không chủ đích thôi.

- Vậy thì vào đây - Cậu cười rồi kéo tay cô chạy về phía những người đồng đội đang nhìn về phía họ. Đôi môi cô lại bất giác mỉm cười.

Bao mùa cùng anh trải qua . . .

Đều là những ký ức thật dịu dàng trong em . . .

Tia nắng mùa hạ . . .

Hương sắc mùa đông . . .

Từ đó, em cảm nhận được ý nghĩa để sống . . .

--------------------

Cái ngày mà cô bàng hoàng nhận ra rằng mình không thể bị tổn thương. Ngay sau khi chắn cho Natsu một phát đạn ma pháp ngay giữa ngực. Cô chỉ đơn giản là trở về tinh linh giới, rồi nhận ra rằng mình bị mất ký ức khi đang dạo chơi ở thế giới loài người. Và người triệu hồi cô không ai khác ngoài mẹ cô, người đã mở cánh cổng nhật thực bằng 12 chiếc chìa hoàng đạo. Cô vẫn có thể sống ở thế giới con người sau ngần ấy năm, chỉ bởi vì cô là một tinh linh vô cùng mạnh. Và cô được cử đến thế giới con người để triệu tập lại các chìa hoàng đạo.

Khi cô trở lại thế giới con người. Đã 3 năm trôi qua.

--------------------

Lại một đêm trăn trở nữa của Natsu. 3 năm rồi, không một tin tức, không một manh mối. Cô biến mất như thể chưa từng tồn tại, trước mắt cậu.

Cậu nhớ cái khoảnh khắc ấy đau đến đến mức nào khi cậu thét gào tên cô trong tuyệt vọng, và bàn tay cậu chới với giữa không trung khi cậu cố bắt lấy những đốm sáng của cô.

Cậu đã khóc.

3 năm, tìm kiếm tung tích của Lucy là tất cả những gì mà cậu quan tâm. Bởi cậu không muốn để mất cô như đã để mất Igneel vào cái ngày mà Acnologia đã xé nát mạn sườn ông ngay trước mặt cậu.

Cậu chợt nhận ra Lucy quan trọng với cậu đến như thế nào.

--------------------

Cậu sững sờ khi bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng đây, trước cửa hội, với một nụ cười. Mùi hương quen thuộc ấy xộc vào sóng mũi cậu khiến nó cay xè.

- Lu . . . cy . . .

Cậu muốn nhào đến và ôm chầm lấy cô ngay cái khoảnh khắc mà cậu chắc chắn rằng cô đang hiện diện ở đó, ngay trước mặt cậu. Nhưng cô chỉ đáp lại lời gọi của cậu bằng một nụ người xa lạ.

- Chào cậu. Natsu. Lâu quá không gặp nhỉ?

Và nó khiến cậu sững sờ.

- Lu-chan

Levy lao tới ôm chầm lấy cô. Và mọi người trong hội cũng bắt đầu vây quanh cô. Sau tất cả những lời hỏi thăm, Levy thốt lên một câu khiến tất cả những lời cô đang định nói đều lắng xuống.

- Cậu trông chẳng già đi chút nào cả.

--------------------

Nó chẳng có gì khó khi cô nhận ra sự thay đổi của mọi người. Droy đã mập hơn trước rất nhiều, Levy trở nên xinh đẹp hơn, Wendy đã trưởng thành hơn và Natsu, cậu ấy đã cao hơn. Cô nhận ra nó khi cô bước ngang qua cậu. Và đáng ngạc nhiên hơn, gương mặt trẻ con ngày nào của cậu giờ đây đượm đầy sương gió của những chuyến phiêu lưu.

Cậu đang đứng đây, trước mặt cô, trong căn nhà của cô, với một vẻ thất thần.

- Lucy, cậu sao vậy?

- ? Ý cậu là sao? - Cô nghiêng đầu tỏ vẻ ngây ngô

- Tớ . . . đã rất nhớ cậu . . . - Cậu run rẩy, thái độ lạnh nhạt của cô khiến cậu không ngừng run rẩy.

- Tớ cũng vậy - Cô mỉm cười như không. Và cậu đến bên cô với những lời thì thầm khiến cô rúng động.

- Đừng đối xử với tớ như vậy. Khi tớ đã nhận ra rằng cậu quan trọng với tớ như thế nào. . .

Cô bàng hoàng trong phút chốc. Rồi lại siết chặt tay. Cô không được như thế . . . cô biết . . .

- Xin lỗi. Nhưng cậu là đồng đội của tớ, Natsu.

Ngày hôm đó, cô đã khiến cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.

--------------------

Cậu biết rằng cô đang chối bỏ cậu, chối bỏ tình cảm của cậu, qua cái cách mà cô tảng lờ những lời bàn tán về hai người, và cái cách mà cô tránh né những dịp họ ở riêng với nhau. Nó khiến tim cậu đau đớn, nhưng cậu không biết làm cách nào để quan hệ của họ có thể trở về như trước.

Nó không bao giờ có thể trở về như trước nữa.

Gần đây, trong những lần làm nhiệm vụ, cô đi cùng với Loki nhiều hơn. Cậu biết dù sao anh ta cũng là tinh linh của cô, nhưng ngay cả khi ở hội, anh ta vẫn xuất hiện cạnh cô. Điều đó khiến cậu không khỏi khó chịu.

Im lặng không nằm trong từ điển của cậu

- Có phải vì anh ta không? - Cậu nhỏ giọng hỏi cô, khi cô đang ngồi cạnh quầy bar với thức uống trên bàn.

- Tớ không hiểu cậu muốn nói gì. - Lucy quay người định rời đi, nhưng bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.

- Loki! - Cậu gằn giọng, và đáp lại câu nói cụt ngũn của cậu, cô trả lời với tất cả sự bình tĩnh mà mình đang có

- Phải.

Cô giằng tay ra khỏi tay cậu và bước đi. Bỏ lại cậu đang sững người ngay giữa hội.

--------------------

- Em chắc điều mình đang làm là đúng chứ?

Loki dựa vào thành giường. Bên cạnh anh, cô công chúa lạnh lẽo thường ngày đang trở về với bộ mặt vốn có. Cô đang khóc.

- Nghe này . . . hai người vẫn có thể ở bên nhau mà . . . và . . .

- Loki! - Cô cắt ngang lời anh, mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe đôi mắt - Em không thể ích kỷ như vậy được. Anh hiểu mà. . .

Chấp nhận sự thật là một điều vô cùng khó khăn với cô. Chẳng còn gì đau đớn hơn việc tự tay mình xóa đi tất cả những tương lai mà cô đã từng vẽ nên về cô và cậu. Nhưng cô không thể ích kỷ như thế được. Hạnh phúc của cậu quan trọng hơn cô nhiều.

--------------------

- Cậu lại định đi nữa ư? - Cậu hỏi, khi cô đến hội và chào tạm biệt mọi người. Cùng với Loki.

- Ừm. - Cô đáp, vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn cậu. Nhưng cô biết rằng cậu đang cậu đang mang gương mặt lo lắng hệt như những lần cô đi mà không có cậu.

- Tớ sẽ đi cùng-

- Cậu biết rõ là cậu đang làm phiền bọn này mà phải không Natsu? - Loki lên tiếng dập tắt ý định của cậu. Anh biết nếu cậu cứ như thế này, Lucy sẽ mềm lòng mất.

Natsu sựng lại và nhìn anh. Ánh mắt cậu phức tạp những ý nghĩ. Nhưng anh biết nó chẳng hay ho gì.

- Natsu, tớ chỉ đi thu thập chìa khóa thôi mà. - Cô dịu dàng nói. Chỉ kịp để cậu quay sang nhìn, cô lại quay đi - Đi thôi Loki.

--------------------

Anh cảm thấy thật may mắn khi mình là một tinh linh, vì anh có thể ở bên cô vô thời hạn và vô điều kiện. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không ngừng ghen tị với Natsu khi anh thấy ánh mắt mà cô dành cho cậu mỗi khi ngắm nhìn cậu từ xa.

Anh đau đớn dù vẫn biết rằng, tất cả những điều mà cô làm đều là vì cậu ta. Nhưng lại càng đau đớn hơn khi nhìn cô cứ tự dày vò bản thân đến mức sắp phát điên. Họ có quyền ở bên nhau, nhưng chính cô lại tự tạo nên bức tường ngăn cách tất cả. Anh hiểu, rằng cô biết Natsu cần người để già đi cùng mình. Và anh hiểu, cho dù anh có quyền ở bên cô.

Nhưng trong trái tim cô luôn luôn, không hề có ai có thể thay thế Natsu.

--------------------

Cậu ngồi đó, ngay dưới sàn nhà trong phòng cô. Và nhìn cô chăm chăm. Mỗi lần cô trở về, cậu luôn đến nhà cô và chỉ ngồi im lặng ngắm cô như thế. Cậu chấp nhận cả việc cô gọi Loki ra để đuổi cậu đi. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô mỗi ngày, đối với cậu, vậy là đủ. Dù cô có xua đuổi cậu đến thế nào đi chăng nữa. Dù đã bao lâu trôi qua đi chăng nữa.

Cô ngồi đó, trên chiếc ghế mà cô thường ngồi để viết tiểu thuyết hay những bức thư mà cô chưa bao giờ có thể gửi cho mẹ. Ngắm nhìn cậu. Lần này, cô quyết định ngồi ngắm cậu. Thay vì cố lờ đi hay xua đuổi. Cô cũng mệt rồi, vì cậu cứng đầu lắm.

- Tóc cậu dài ra rồi đấy. Cậu không cắt à? - Cô hỏi nhẹ, và cậu đáp, với một chút vui mừng nơi đáy mắt, cô đã chịu nói chuyện với cậu.

- Nó chứng minh cho quãng thời gian mà cậu đã đi. Và khi cậu về, tớ sẽ cắt nó.

Cô cảm thấy tim mình nhói lên. Bởi cô biết cậu muốn nói rằng cậu vẫn luôn đợi . . .

- Đừng đợi tớ nữa Natsu . . . vẫn còn một người khác nữa . . . và cô ấy thích cậu . . . - Cô nói với khuôn mặt cúi gằm, như tránh đi ánh mắt của cậu.

- Cậu nói với tớ điều ấy để làm gì? - Cậu nhíu mày, vẻ như chẳng quan tâm, vẻ như rằng chẳng ai có thể thay thế cô trong lòng cậu.

- Natsu . . . cậu nên biết . . . rằng tớ không thể già đi . . . - Giọng cô như nghẹn lại, và cô chẳng hiểu vì sao mình lại nói cho cậu biết, sau bao nhiêu lần cố giấu giếm.

- Tớ biết mà . . . - Cậu đáp với vẻ mặt trầm xuống - Đã 10 năm rồi, và cậu chẳng khác gì lúc tớ mới gặp cậu cả.

Cô nhìn cậu với đôi mày nhíu lại, cậu nghiêng đầu

- Cậu không để ý à? Đã 10 năm rồi Luce.

Cô ngẩn người nhìn cậu. Không phải là cô không để ý thời gian. Nhưng thứ mà cô không để ý chính là những vết chai sạn trên gương mặt cậu, cùng với những vết sẹo do những trận chiến, và nét phong sương trên gương mặt cậu cũng một nhiều. Cô chợt nhận ra một điều.

Cậu đang già đi.

--------------------

Cô thẩn thờ nhìn lên trời. Thời gian trôi qua khiến cô có cảm giác không thật chút nào. Tại sao cậu vẫn đợi cô, sau ngần ấy năm. Và cô chợt nhận ra, rằng không ai có thể thay thế cô trong trái tim cậu cũng giống như chưa ai có thể lấp đầy khoảng trống của cậu trong trái tim cô. Thứ cô trốn tránh không phải là tình cảm của cậu.

Mà là cô nhận ra, rằng mình không thể cùng cậu già đi.

- Luce!

Cậu gọi tên cô trong những tiếng thở dốc. Và sửng sốt khi thấy cô quay lại nhìn cậu với hai hàng nước mắt lăn dài. Cô ôm chầm lấy cậu, những dồn nén trong lòng bấy lâu nay chợt vỡ òa. Cô gọi tên cậu trong nước mắt, và cậu đáp lại cô bằng một cái ôm dịu dàng. Cậu biết đó là tất cả những gì cô cần lúc này.

Khi nước mắt cô đã cạn khô, cô cũng cho cậu một câu trả lời mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay. Phút chốc, cậu ôm bổng cô lên xoay vòng trên không trung với một gương mặt hạnh phúc nhất mà cô từng thấy ở cậu.

--------------------

Ngày cậu nắm tay cô đi vào lễ đường. Cậu có cảm giác như cả thế giới đang chúc mừng cậu. Rằng cậu là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Họ thề thốt trước chúa, và trao nhau một nụ hôn, nụ hôn đầu đầy vụng về của họ trước thánh đường tràn ngập những tiếng vỗ tay và cười đùa của những người đồng đội. Họ mừng vì cả hai đã đến được với nhau, trong cả một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài.

Nhưng không ai biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho những nỗi đau của họ.

--------------------

Thật dịu dàng làm sao . . .

Và cũng thật ấm áp làm sao . . .

Khiến nước mắt em cứ vậy mà trào ra . . .

Hạnh phúc quá . . .

Mà sao cũng đau quá . . .

Trái tim em đã đong đầy hình bóng anh như thế đấy . . .

Mặc cho bao tháng ngày trôi qua . . .

Có lẽ mãi mãi em cũng không thể tỉnh dậy . . .

Khỏi mối tình trăm năm này . . .

Cậu đỏ mặt khi ngồi nghe cô hát, bên dưới tán cây anh đào năm nọ.

- Nghe cứ như lời tỏ tình vậy. - Cậu bảo, và cô tinh nghịch trả lời

- Thì cậu cứ xem là vậy đi.

Họ mỉm cười với nhau, và lại dắt tay nhau đi trên con đường về nhà quen thuộc. Cậu luôn không để ý đến mọi thứ, ngoại trừ những thứ liên quan đến cô. Tay cô vẫn mềm mại như lần đầu tiên cậu được chạm vào nó, còn cậu thì sao? Và cậu chợt đau đớn nhận ra rằng.

Mình đang già đi.

--------------------

Họ lại cùng nhau tạo nên những chuyến phiêu lưu. Những niềm vui, những nỗi buồn họ san sẻ cùng nhau tạo nên những ký ức có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ.

Ở bên cạnh cô thật nhiều là tất cả những gì cậu có thể làm. Ngắm nhìn cô mọi lúc, khi cô ăn, khi cô ngủ, khi cô nổi cáu, khi cô buồn, khi cô khóc. Tất cả những thời gian và ký ức cậu có cùng cô khiến cậu trân trọng mọi thứ hơn.

Từng ngày trôi qua thật chậm rãi. Nhưng đối với cậu, có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Bởi cậu biết, thời gian của mình đang ít ỏi dần.

--------------------

Ở bên cạnh cậu thật nhiều là tất cả những gì cô có thể làm. Những kỷ niệm từ lúc gặp cậu cho đến giờ, không lúc nào không hiện hữu trong trí óc cô. Cô còn viết nó ra giấy, trong những bức thư không bao giờ gửi cho mẹ, trong những quyển nhật kí dày cộm và thậm chí cô viết nó thành những câu chuyện trong chuyến phiêu lưu của cô.

Từng ngày trôi qua thật chậm rãi. Nhưng đối với cô, có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Bởi cô biết, thời gian bên cậu đang ít ỏi dần.

--------------------

Cô thấy được sự khát khao trong mắt cậu khi cậu nhìn về phía những đứa trẻ đang nô đùa trong hội. Những đứa con của đồng đội họ. Nhưng chưa bao giờ cậu than vãn hay đòi hỏi cô về điều đó.

Bởi cậu biết, cô chỉ là một tinh linh.

Cô thấy được sự mặc cảm trong mắt cậu mỗi khi cậu ngắm nhìn cô, người vẫn không khác gì kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt, và nhìn lại cậu, với những nếp nhăn xuất hiện ngày một rõ ràng theo năm tháng. Những lúc đó, cậu chỉ cười buồn, rồi lảng đi với một câu chuyện hài mà cậu vừa nghĩ ra. Cô cũng cười hùa theo cậu, vì biết câu chuyện ngớ ngẩn này có thể khiến cả cô và cậu có thể vơi đi phần nào những đau đớn mà họ đang chịu đựng.

Họ chỉ cần nghĩ rằng khoảng thời gian mà họ có ở bên nhau là tuyệt nhất.

Và cậu lại vô cớ đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

--------------------

Từ ngày anh chìm vào giấc ngủ . . .

Đã bao lâu qua rồi . . .

Ánh sao lấp lánh . . .

Và ánh trăng lung linh . . .

Sẽ dịu dàng chúc phúc cho anh . . .

Em sẽ không quên đâu . . .

Những lời anh đã nói

Bài hát chung của hai con người

Và hơi ấm từ riêng ai kia . . .

Chứng minh rằng em đang sống . . .

Ngày cuối cùng khi cơn gió mang đi cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống. Cậu ngồi đó, trên chiếc ghế dài quen thuộc mà cậu luôn bị bắt nằm trước đây mỗi khi cậu lẻn vào nhà cô trong đêm tối, với những nếp nhăn đã in đậm trên gương mặt trẻ con ngày nào.

- Uống chút trà chứ? - Cô dịu dàng đi đến và đặt trước mặt cậu một tách trà nóng hổi

- Cảm ơn cậu - Thật khó để thừa nhận nhưng cậu cũng bắt đầu thích trà nóng thay vì những cốc Fire whishkey rồi, có lẽ do tuổi tác chăng? - Sắp vào hạ rồi nhỉ?

- Ừm.

Cô đáp với ánh nhìn xa xăm.

- Tớ không thể phiêu lưu cùng cậu được nữa rồi Luce. - Cậu yếu ớt nói với cô, giọng cậu khàn khàn, không giống như giọng nói mà cô đã từng quen nữa - Tớ già quá rồi.

- Đừng nói vậy chứ - Cô nhíu mày, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu - Cậu vẫn có thể mà.

Cậu cười lớn, nhưng nó nhanh chóng được thay bằng những tiếng ho đứt quãng.

- Luce, cậu vẫn là đồ lập dị như ngày nào.

- Cậu đang nói xấu tớ đấy à - Cô bĩu môi trong khi xoa xoa tấm lưng đã còng đi của cậu.

- Cậu định bao giờ đi nữa? - Cậu hỏi, như quá quen thuộc với việc cô vẫn hay rời đi mà không có cậu. Tinh linh giới không phải nơi mà cậu có thể đến một cách thường xuyên.

- Ngày mai - Cô đáp.

Cô đã cố gắng trở về nhanh hết mức có thể, nhưng mỗi một chuyến trở về tinh linh giới của cô ít nhất cũng mất hết 3 tháng ở thế giới loài người. Cô luôn vội vã trở về rồi lại rời đi, bởi cô biết thời gian bên cạnh cậu không còn nhiều như cô nghĩ.

- Vậy à . . .

Cậu cười buồn, rồi lại ngước lên, đôi mắt có chút mông lung, mái tóc hồng lởm chởm ngày nào giờ đây đã nhuốm hơn nửa đầu bằng màu bạc trắng. Cô nhíu đôi mày của mình, đôi tay bất giác quàng qua cổ cậu, ôm lấy thân hình đã thô cứng của cậu vào lòng.

- Luce?

- Thật không công bằng - Cô nức nở, tất cả những tâm tư như vỡ òa ra - Tớ muốn có con với cậu, được ngắm nhìn những đứa con của chúng ta chơi đùa với lũ trẻ trong hội, được ngắm nhìn chúng bước vào lễ đường, và tớ muốn được già cùng cậu biết bao. . .

Cậu khó khăn vỗ nhẹ vào lưng cô như đang xoa dịu cô lại. Nước mắt cô đã thấm đẫm một mảng vai áo và chiếc khăn choàng của cậu.

- Xin lỗi cậu . . . Natsu . . . vì đã không cho cậu một gia đình . . . tớ xin lỗi . . .

- Cậu nói gì thế Lucy? Cậu đã cho tớ một gia đình rồi!

Cậu đẩy vai cô ra, bàn tay run rẩy gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài của cô, nói như thể đó là một điều hiển nhiên như việc Erza thích bánh dâu vậy. Và nó khiến cô cảm thấy đau hơn bất cứ vết thương nào mà cô từng mang.

- Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu nữa mà. Thế nên, đừng xin lỗi nhé?

Cô gật đầu. Giọng cô đứt quãng vì có thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng.

- Cảm ơn . . . cậu . . .

Cậu mỉm cười hài lòng, rồi thở hắt ra, tựa người vào lưng ghế

- Ở lại đây một lúc nữa nhé. Tớ muốn ngủ một chút.

- Tớ sẽ ở lại, bất kể bao lâu cậu muốn. - Cô đáp, đan tay vào lòng bàn tay đã nổi đầy gân của cậu

- Cảm ơn cậu. - Cậu cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt khi cô vẫn siết chặt lấy tay.

Hàng giờ sau, Lucy mới nhận ra rằng Natsu của cô sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Cô buông bàn tay ấm áp đã trở lạnh của cậu ra và đứng dậy. Bất chấp sự trống rỗng và một cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Cô mỉm cười trước khung cảnh yên bình nơi có cậu rồi cúi xuống đặt một nụ hôn cuối cùng trên bờ môi thô ráp và lạnh lẽo.

- Ngủ ngon, Natsu. Tớ yêu cậu. Mãi mãi là vậy.

Mùa đã hạ đến mà không đợi cậu.

Đâu đó, trong không gian. Những câu hát vẫn vang vọng. Khắp khoảng trời hạ này.

Thật dịu dàng làm sao . . .

Và cũng thật ấm áp làm sao . . .

Em siết chặt thân thương ấy trong lồng ngực . . .

Em nhớ anh lắm . . .

Em muốn gặp anh

Em yêu anh biết nhường nào . . .

Dù thời gian trôi đi

Vẫn sẽ không phai mờ đâu

Mối tình vĩnh cửu này . . .

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com