Nakkri Bat Chot Yeu Anh
- Cậu ta sao vậy? nhìn rất mệt mỏi đấy!- Krixi nhìn theo Grakk nói- Không sao đâu! Grakk chỉ ngủ để mai còn làm nhiệm vụ thôi!- Zephys chỉ Grakk mà nói- Thế.. cậu cũng giúp tôi sao?- Krixi liếc mắt sang nhìn Nakroth, anh cũng giúp cô sao? Chẳng phải anh không hứng thú sao?- không muốn?- Nakroth không nhìn cô mà thản nhiên đáp lại câu hỏi vừa rồi của cô. Muốn có ý tốt giúp mà vậy đấy- Này Krixi, Nakroth là một sát thủ rất mạnh đấy! Ở đây ai cũng sợ cậu ta cả ngoài trừ những người có quyền lực lớn ở đây thôi!- Zephys nhìn cô rồi lại quay sang nhìn anh nói - Vậy à? tôi không biết đấy!- Krixi ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy! Bất ngờ thật đấy, anh mạnh đến vậy sao- Bắt đầu nào!- Zephys hớn hở nói, cậu sẽ huấn luyện cô trở thành một pháp sư mạnh, haha- Cô là một pháp sư vậy nên điều bây giờ cô cần phải năng động lên và phải đánh trúng mục tiêu- Zephys đi vòng qua xung quanh cô nói, cậu thấy mình thật đáng giá đấy chứ[...]- Cô hiểu rồi chứ!- Zephys nãy giờ nói hết tất cả những gì mình biết cho cô nghe rồi, cô mà không hiểu nữa chắc cậu chết mất- Hiểu.. hiểu rồi!- Krixi ngẫm lại những lời cậu nói mà ngạc nhiên đây! Cậu là pháp sư hay sao mà rành thế! Cô chỉ nghĩ những tên Lực Lượng Sa Đọa chỉ biết giết người và muốn thống trị cả đất nước này chứ!- Tốt lắm đấy!- Zephys cười nhìn cô, xem ra cô cũng khá là thông minh đây! Huấn luyện cô thành một pháp sư mạnh mẽ như Veera, thâm độc như Mganga, ác độc như Natalya có vẻ không khó nhỉNakroth nãy giờ quan sát cô và cậu nói chuyện, hành động mà tức trong lòng! Giảng dạy đâu cần phải cười nói như vậy đâu chứ. Nhưng... tại sao anh lại có cảm giác như vậy chứ? Cảm giác này là gì vậy!?- Cô có thể dùng hoặc nói chiêu của mình cho tôi nghe được chứ!- Zephys nhìn xung quanh cô nói, tập luyện là cô lại mặc một bộ váy ngắn như vầy sao? Có thể hay không?- Được ạ!- Krixi vâng lời đến khó tin cô dùng hết chiêu của mình cho cậu xem và nói tên từng chiêu thức của mình- Chiêu cô nhìn khá đau đấy!- Zephys cười nói với côHai người họ cứ nói chuyện vui vẻ như vậy mà quên đi còn một người nữa đó chính là Nakroth, anh tức giận như muốn điên lên vậy! Kì lạ thật, cảm giác này anh chưa từng trải qua bao giờ! Đây là loại cảm giác gì đây?Càng nhìn hai người họ thân mật mà anh càng thấy tức thôi! Nhưng vẫn ngồi im đấy liếc nhìn cô và cả cậu! Ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống Krixi và Zephys vậy! Anh bây giờ thật đáng sợ nhưng đâu ai biết [...]- Thật cảm ơn anh!- Krixi cười tươi nhìn anh cười! Hôm nay cô đã học được rất nhiều điều từ anh rồi! - Không gì đâu!- Zephys cũng cười rồi nói với cô, cậu liếc mắt sang nhìn Nakroth đang ở đâu thì thấy anh đang hậm hực liếc nhìn cô và cậu. Zephys khó hiểu nhìn anh? Nakroth tức giận đấy à? Khó tin thật- Về!- Nakroth đứng dậy kéo cậu đi. Nếu còn nhìn thêm nữa chắc anh giết cậu quá! Cách tốt nhất là tách ra cho rồi! Khó chịu quá!!- Ơ này?- Krixi cũng khó hiểu không kém, tự nhiên đi luôn vậy, để cô ở một chỗ đáng sợ và mang rợn như vậy sao! Đáng sợ quá đi mất[...]- Nakroth! Kéo mạnh quá đấy! - Zephys liếc nhìn anh rồi nhếch môi cười- Nên nói sao đây! Cậu đang tức vì tôi và Krixi thân thiết như thế nhỉ?- Zephys nhún vai rồi nhìn cậu nói, đôi mắt của cậu cũng sắc bén gì của anh cả- Cậu cố tình hay cố ý vậy nhỉ?- Nakroth cười nhẹ rồi nói tiếp, Zephys không phải dạng vừa rồi! Nhìn mặt hiền thế cơ mà lại nham hiểm như vậy đấy- Cậu ghen với tôi đấy à?!- Zephys đặt tay lên vai anh rồi nói tiếp:- Tôi không dành của cậu đâu!- Tên này...!!- Nakroth tức điên lên anh thật muốn đem cậu đi nấu thành món thịt luộc quá. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Ghen sao? Không thể nào được haha!- Đi thôi!- Zephys quàng tay lên vai anh rồi bước đi về phòng ngủ[ Cung Điện Ánh Sáng ]- Krixi à! Cậu đi đâu rồi chứ?- Lauriel suy nghĩ mà thở dài, đối với cô Krixi cũng là một người bạn thân nhưng không thể nào bằng với Krixi và Butterfly được cảKrixi cũng đã bỏ đi được mấy ngày rồi! Không lẽ cậu ấy định đi không về luôn sao? Tại sao cơ chứ? Ở đây không tốt sao? - Krixi nói nữ hoàng Ilumia đã giết Butterfly sao? Không thể nào như vậy được! Nữ hoàng là một người tốt sao lại như thế được! Phải có gì đấy ở đây!- Lauriel lo lắng nói, thật kì lạ làm sao! cô cần phải làm rõ chuyện này mới được![...]- Vào đi!- Ilumia lên tiếng, đôi mắt bà ta lườm lấy cô. Đôi mắt đáng sợ đến lạ và thật xa lạ! - Thần muốn hỏi... tại sao Butterfly chết vậy ạ! và cũng tại sao Krixi lại nói Người là đã giết Butterfly? Người đã giết cô ấy sao?- Lauriel như mất tự chủ mà hỏi dồn dập! Butterfly cũng là một người bạn tốt đối với cô và sau cái chết ấy Lauriel đã suy nghĩ rất nhiều- Nếu.. ta nói đấy là đúng thì sao?!- Ilumia cười khinh nhìn cô, thấp hèn làm sao!- Đó không phải là sự thật đúng không ạ! Người nói đi! Không phải là thật!- Lauriel đau đớn nói, không thể nào lại vậy được cả! Nữ hoàng là một người tốt mà. Cô và cha mẹ cô đều là thuộc hạ của Ilumia và sẽ bên Ilumia mãi mãi nhưng tại sao ngày đấy xảy ra....! Cô đã thấy một thuộc hạ thân cận của Ilumia đã ám sát ba mẹ cô! Cô luôn nghĩ đó là không phải là sự thật- Ta đã giết Butterfly và cả cha mẹ ngươi! Bởi vì cha mẹ ngươi được các vị thần ưu ái và cha mẹ ngươi bọn chúng sẽ có thể cướp ngôi vị của ta! Nên ta đã giết chúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com