TruyenHHH.com

Najun Rainbow After Rain

Na Jaemin luôn mặc trang phục màu đen. Từ nón, áo, quần cho đến giày. Không phải bạn muốn tỏ ra bí ẩn hay lạnh lùng gì cả. Chỉ là, từ khi không thể tay này đeo găng da thuộc, tay kia cầm quả bóng nhỏ đứng trên sân vận động, Jaemin cảm thấy thế giới xung quanh bạn là một mảng tối tăm, y như chính bản thân mình vậy. Trong một khoảnh khắc, bạn suýt nữa rơi vào chiếc hố sâu không thấy đáy mang tên trầm cảm. May mắn thay, nhờ có Lee Jeno, bạn đã lựa chọn quay đầu trước vực thẳm.

Thế nhưng, thế giới vẫn là một màu ảm đạm đối với Jaemin.

Cho đến khi bạn gặp cậu ấy.

Huang Renjun - người soi rọi thế giới của Na Jaemin.

Chính bạn cũng chẳng rõ ánh sáng đó đã đến với mình như thế nào. Là lúc cậu ấy mồ hôi nhễ nhại ngồi trên sân cỏ, lớn tiếng mắng bạn? Hay từ lúc cậu ấy mang cho bạn ly cà phê thơm ngon với đôi mắt trong veo vào buổi sáng 2 năm trước?

Đúng vậy, 2 năm trước tại quán cà phê Dreamer gần ký túc xá! Ngay từ lúc nhìn thấy Huang Renjun, Jaemin đã cảm thấy mình đã gặp ánh mắt này ở đâu rồi. Khi Minhyung nhắc đến việc cậu làm thêm suốt từ năm 1, bạn đã khẳng định 200%: quản lý mới chính là cậu bạn barista lúc đó. Mặc dù dường như cậu ấy không hề nhận ra bạn học Na thì phải.

Cũng đúng, khách hàng ở Dreamer ra ra vào vào nhiều như vậy, làm sao người ta nhớ nổi một người thậm chí còn không phải là khách quen! Không sao, vậy thì làm quen lại từ đầu thôi. Cậu bạn này là một tay pha chế tuyệt vời, quen biết với Huang Renjun đảm bảo chỉ có lợi không hại. Phút ban đầu, bạn tự nhủ như vậy.

Có điều chưa kịp uống được ly cà phê nào từ Renjun, Jaemin đã lờ mờ nhận ra, hình như cậu ấy ghét mình?! Gặp ở căn-tin thì né tránh, chạm mặt nhau ở sân bóng chày thì gắt gỏng. Nhưng phải công nhận một điều, cậu ấy làm gì cũng đáng yêu! Mặc dù bạn nghĩ dùng từ "đáng yêu" cho một đứa con trai đã 21 tuổi thì có hơi không đúng lắm, nhưng thật sự Jaemin không còn cách diễn đạt nào khác chính xác hơn để miêu tả bạn nhỏ.

Vào ngày cả hai cùng trồng cây ở ngoại ô, bạn lại cảm thấy, từ "đáng yêu" không đủ để dành cho Huang Renjun! Cậu ấy biết chuyện Jaemin bị tai nạn rất nặng ở lưng từ thằng nhóc Lee Jeno miệng rộng, nhưng không hề nhắc đến hay có bất cứ câu hỏi tò mò nào. Renjun tranh phần đi khiêng cây non về, quẳng cho bạn cái balo bự chảng nhưng nặng chẳng bao nhiêu cân của cậu ấy. Thậm chí khi bạn cứ khăng khăng đòi làm việc nặng - thật ra cũng vì cái tôi to đùng của chính mình - cậu ấy cũng không quyết liệt ngăn cản như những người khác, chỉ ra sức giúp đỡ, cùng bạn hì hục làm đến cùng.

Thật sự Renjun hiểu bạn đến vậy sao?

Bạn đoán là không, nhưng có lẽ chính con người cậu ấy, chính trái tim chân thành của cậu ấy đã soi sáng một Na Jaemin đầy mặc cảm và tăm tối như vậy.

Thế rồi, Huang Renjun lăn ra ốm. Nhìn bạn nhỏ sốt hầm hập, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô đến nứt nẻ nằm trên giường, Jaemin không nỡ rời đi. Cũng có thể do cậu bé Park Jisung đó dùng vẻ mặt rất tội nghiệp mà nói mình phải lên lớp buổi chiều, không thể chăm sóc Renjun được, đương nhiên bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trông coi người bệnh rồi. Bạn học Na tuy hờ hững với người lạ, nhưng lại rất tốt bụng với anh em bạn bè đó nha!

Nhưng sau khi bị Lee Donghyuck tới một câu "có ý gì với Renjun?", rồi lại bị Lee Jeno nửa đêm thức dậy uống nước bắt gặp bạn đang cầm điện thoại cười tủm tỉm, nhào tới đòi xem cho bằng được bạn đang nhắn tin với ai mà lại mang vẻ mặt xuân tình phơi phới như thế; Jaemin bắt đầu nghiền ngẫm thật nghiêm túc, bạn thật sự xem Huang Renjun là anh em bạn bè sao?

Nhờ ơn bạn học Na phát huy tinh thần "muốn biết thì hỏi, muốn giỏi phải học" ngay giữa đêm hôm khuya khoắt, Lee Jeno đành phải cố gắng dựng tai lên nghe thằng bạn thân trình bày nỗi lòng giữa tiếng ngáy đều đều của Lee Minhyung.

"Ê Jeno, mày biết bản thân mày thích con trai từ khi nào?"

"!!!"

Jeno tỉnh táo hẳn như vừa nốc một ly americano 8 shot.

"Na Jaemin, mày bị thằng nào câu mất hồn rồi? Nói!"

"Tao hỏi mày trước mà thằng điên này!"

"Ờ thì chắc hồi cấp 2... lúc tao biết tao thích cậu ấy, muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy này. Với lại, lúc đó đám con trai trong lớp phát cuồng lên vì cái cô diễn viên JAV gì á, đéo nhớ tên lắm, nhưng mà tao lại chả hứng thú. Tao chỉ muốn cậu ấy thôi."

"Vãi, thì ra từ hồi cấp 2 mày đã có ý đồ với cậu ấy."

"Chứ mày thì sao? Tao nói rồi đó, giờ đến lượt mày."

"...tao cũng không biết."

Nhìn bản mặt hoang mang tột độ của thằng bạn, Jeno đang định đưa tay lên đánh một phát theo thói quen cũng đành hạ xuống. Sợ lỡ tay làm bạn ngu hơn thì khổ.

"Để coi. Hồi lớp 11 hình như mày cũng có qua lại với bạn nữ gì xinh xinh lớp bên cạnh đúng không Jaemin?"

"Ờ, thì sao?"

"Có cảm giác gì không?"

"Không nhớ lắm."

"Tồi tệ. Khốn nạn. Trap boi."

Na Jaemin thẳng tay ném chiếc cốc giấy đã cạn nước vào mặt tên nhóc con đầu hồng đang tích cực diễn vai hòn vọng phu đau khổ trước mặt. Thấy bạn sắp nổi cáu, Jeno ho khan, điều chỉnh thành vẻ mặt tao-đang-nghiêm-túc.

"Thôi được rồi, giờ tao gửi cho mày cái này, khi coi nhớ dùng tai nghe. Sau đó tự mình ngẫm nghĩ, không hiểu được nữa thì ngày mai nói tiếp, giờ đại gia đây phải ngủ."

"Gửi đi."

Jeno bấm bấm điện thoại, làm dấu OK với bạn rồi nhanh chóng quay trở lại với chăn ấm nệm êm. Trước khi nằm hẳn xuống, đầu hồng còn híp mắt cười với Jaemin.

"Tao không biết mày đang mê mẩn ai, nhưng tao thấy cái avatar mà mày chat chit mỗi đêm đó rõ ràng là Renjunie nha!"

"Ngủ mẹ đi, nhiều chuyện."

Miệng thì chửi tên nhãi đầu hồng không tiếc lời, nhưng bạn vẫn đeo tai nghe, nhấn vào đường link vừa nhận được. Con mẹ nó chứ Lee Jeno, mày không mê AV là vì mày mải coi GV như vầy hả?

-----------

Từ đầu fic đến giờ mình viết theo góc nhìn Renjun, giờ hé lộ tâm tình của anh Na chút nè 😉

Chương tiếp theo vẫn là tiếng lòng Nana nha, nhưng FIC CHƯA END ạ =))))))

Bình thường hết truyện thì mới có ngoại truyện, nhưng cái nư kì cục của sân thượng mộng mơ cho nên hứng lên thì viết thoi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com