TruyenHHH.com

Najun Dich Keo Bong Gon

Tác giả: ForN_
Thể loại: bối cảnh đời thực
Độ dài: ~2,3k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Tiết trời tháng Ba ở Hàn Quốc còn rất lạnh, chẳng có mấy cảm giác mùa xuân. Gió thổi vẫn rét không chịu nổi, nhưng tựa như một luật bất thành văn, ăn mặc càng phong phanh trong mùa lạnh nhìn có vẻ càng xinh đẹp. Có lẽ chính là sức hút khi người khác mặc áo bông ao ước chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng Huang Renjun bảo cậu không cần kiểu cảm giác ao ước này.

Vì trời thực sự quá lạnh! Muốn mặc tận vài bộ quần áo, chỉ mong sao có thể rụt cả người thành quả bóng tròn xoe. Chị cordi xem như không quá nhẫn tâm với cậu, còn cho cậu một cái quần hoàn chỉnh, chứ Na Jaemin mặc cái quần bò rách hai chỗ to đùng cách mạng, toàn bộ hai đầu gối trần trụi với thiên nhiên chịu gió lạnh căm căm thổi qua, Huang Renjun không nhịn được vô thức kéo ống tay áo của mình xuống mấy lần.

Sân khấu comeback kết thúc thuận lợi, vừa mới tạm nghỉ xả hơi được một chút đã phải lên vlive. Giao tiếp cùng fans kiểu này rất vui, Huang Renjun nhìn như chuyên tâm dán mắt chăm chú vào những bình luận xẹt vèo vèo trong màn hình nhưng thực ra đang nhìn một người khác trên màn ảnh.

Tóc màu hồng thật hợp, mái rẽ ngôi ba bảy, khuyên tai đeo trên vành tai lắc lư trong không khí theo mỗi hành động. Cần phải thừa nhận rằng Na Jaemin thật sự rất đẹp, trên màn ảnh đã đẹp kinh động lòng người lắm rồi, Huang Renjun rời tầm mắt khỏi màn hình chuyển về phía người bên trái đúng lúc đối diện với ánh mắt người ấy. Đuôi mắt bạn lúc nào cũng cong cong như đang cười, nhìn nhau chưa tới một giây đã quay đi nhìn thẳng vào máy quay. Huang Renjun giật mình nhìn bạn sững người trong giây lát, thời gian ngắn đến mức không ai biết là sững người.

Đồ uống của Huang Renjun luôn khác với mọi người, hai cậu út uống sữa, những người còn lại uống cà phê hoặc matcha, chỉ có mình cậu uống nước dâu. Thực ra cậu cũng chẳng rõ tại sao lại vô thức gọi cái này, có lẽ vì dâu tây ăn rất ngon.

Hoặc giả là bởi màu đỏ của dâu tây và màu hồng được tính là cùng một loại.

Cậu út xoa xoa hai cái đầu gối trần trụi của Na Jaemin rồi hô một câu "lạnh quá", Huang Renjun sờ làn da lộ ra ngoài của Lee Mark bên cạnh, cũng rất lạnh thật. Nhưng như vậy cũng không khiến giọng nói dịu dàng trầm ấm của riêng người kia trở nên khác biệt, nghe bạn nói chuyện mà Huang Renjun ngây ngẩn một giây, có thể một giây ngây người không thể tính là ngây người nhưng giọng nói ấm áp như vậy biết phải làm sao.

Hôm nay tan làm, Huang Renjun lén đi chậm nửa bước theo sát ngay sau Na Jaemin để lên xe, cậu ngồi bên cạnh người ta một cách hợp lẽ. Hiện giờ ai nấy đều mặc một chiếc áo bông to sụ, bước vào trong xe ấm cúng mới nhẹ nhàng thở phào. Ngửa lưng tựa vào ghế ngồi ngắm phố xá vụt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt Huang Renjun lại bất giác tập trung đến đầu gối Na Jaemin, cậu nhìn mấy người phía trước đều đang chìm đắm trong thế giới mạng với chiếc điện thoại trên tay mới duỗi tay ra sờ thử một chút rồi nhanh chóng ngoảnh đầu giả vờ ngắm cảnh.

Khóe mắt cậu thoáng thấy đối phương quay sang nhìn mình, Huang Renjun làm như chỉ mới phát hiện ra, quay đầu nhìn với nét mặt vô tội kiểu "cậu làm sao thế". Na Jaemin mỉm cười nhìn cậu, nhìn đến khi cậu không gắng gượng được nữa cũng bật cười theo. Khi Na Jaemin nói vài âm tiết đặc biệt, đôi môi mấp máy khẽ chạm vào nhau, chẳng hiểu sao nhìn có vẻ khiến người khác rất thích.

"Đầu gối tớ lạnh quá đi Injunie."

Khi Na Jaemin nói những lời này cũng đang cười, hơi kèm theo chút cảm giác đáng thương.

Kêu lạnh với mình thì có thể làm được gì, cũng đâu thể trách chị cordi. Huang Renjun vừa tự mỉa mai trong lòng vừa duỗi tay phủ lên làn da trần trụi của bạn, quả thật rất lạnh, thấp hơn nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu rất nhiều. Cậu thu tay về hà hơi mấy cái vào lòng bàn tay rồi lại phủ lên.

"Sao không lấy áo đắp lên, khớp xương chịu lạnh sẽ ốm đấy." Huang Renjun nhíu mày nhìn đối phương. Na Jaemin tiến sát đến bên tai cậu nói một câu, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

"Vì tay Injun ấm hơn."

Huang Renjun cắn môi bất đắc dĩ liếc bạn một cái, răng khểnh nhọn để lại một dấu ấn nhỏ trên môi. Đâu phải cậu không nhận ra rằng thi thoảng Na Jaemin rất thích nhìn chằm chằm môi mình, cậu chẳng có lý do gì để bắt bẻ, mà lâu dần cũng đã thành quen, hai người cùng nhìn nhau, không ai phải chịu thiệt.

Khớp xương dưới lòng bàn tay được truyền nhiệt, Huang Renjun bắt đầu không ngoan, cậu thò cả bàn tay vào trong chỗ quần rách, năm ngón tay khuấy động đầu gối đối phương. Na Jaemin bắt lấy bàn tay đang tác loạn, không nhịn được bật cười, hơi ngứa ngáy. Đại ca Đông Bắc còn lâu mới dễ dàng bỏ qua, biết ngay bạn sợ ngứa nên càng nghịch hơn, lại sờ thêm mấy cái sau cùng mới rụt tay về. Tự nhiên kéo vạt áo bông buông rủ hai bên chân Na Jaemin lên cài khóa cẩn thận giúp bạn, đảm bảo đầu gối không bị hở ra ngoài.

Động tác liền mạch trôi chảy, cuối cùng còn khẽ vỗ bên ngoài áo bông.

"Jaemin nhà chúng ta đừng để bị ốm."

Thế nhưng người được nói đến chẳng hề cười, lần này Huang Renjun thật sự sững sờ. Lông mi của Na Jaemin dài nhất trong số tất cả những người cậu từng gặp, đối phương chớp chớp mắt, dưới ánh đèn xe chiếu rọi, rèm mi phủ một lớp ánh sáng xinh đẹp giống hệt như điểm sáng trong mắt bạn.

"Vâng."

Giọng Na Jaemin rất nhẹ nhàng, truyền vào tai Huang Renjun theo các sợi dây thần kinh và mạch máu rồi lan tràn khắp tâm trí cậu, như một vụ nổ nhỏ. Âm thanh là kíp nổ, ánh mắt là mồi lửa. Huang Renjun thấy tim cậu đập mạnh quá mức, cậu né tránh ánh mắt đối phương, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh đeo tai nghe lên.

Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, vừa trầm thấp vừa hớn hở.

Phòng Na Jaemin là gian phòng được chào đón nhất trong ký túc xá, điều này được toàn bộ các thành viên công nhận. Có thể bởi đây là phòng đơn nên người ta cảm thấy yên tâm, Huang Renjun đã quen với việc mỗi ngày ở trong phòng bạn một lúc rồi mới về phòng mình ngủ, thi thoảng cả nhóm cùng tụ tập chém gió, thi thoảng hội 00 chụm đầu vào nhau đánh điện tử, cũng có lúc chỉ có hai người giống hiện tại.

Hôm nay cả nhóm quay về ký túc riêng rẽ, đợi Na Jaemin rửa mặt mũi xong, đám người trong phòng bạn đã giải tán, chỉ còn lại mình đại ca Đông Bắc đang cúi đầu nghịch điện thoại. Vốn dĩ Huang Renjun ngồi khoanh chân ở mép giường, cậu nghe thấy tiếng động cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ thế dịch người lùi vào trong một khoảng, thật sự không nhìn thử xem là ai.

Na Jaemin đóng cửa rồi tiến lên trước mấy bước, chợt bạn nghe thấy đối phương hỏi vlive hôm nay có vui không. Có vui không? Thực ra cũng vui lắm, nhưng hơi mệt.

Na Jaemin "Ừ" một tiếng rồi chui vào chăn, tựa người lên đầu giường lướt twitter. Huang Renjun tiến lại gần nói chuyện với bạn nhưng nhất định không ngẩng đầu nhìn người ta.

"Thật sự là vì bị nhìn thấy nên coi như quà sinh nhật sao?"

"Không phải đâu."

Cuối cùng Huang Renjun cũng nhìn đối phương.

"Là tớ đặc biệt mua đó." Giọng Na Jaemin nghe cực kỳ chính đáng, đồng thời vẫn luôn giữ vững sự dịu dàng xưa giờ, khiến ai kia kinh ngạc nhưng hoàn toàn không thể nảy sinh tâm tư trách móc bạn.

Vì là THE PERFECT MATCH, trong tâm trí hai người cùng lúc vang lên câu nói này.

Huang Renjun vốn không biết, cậu trộm lên weibo xem thử mới phát hiện ra rất nhiều người bùng nổ, chỉ bởi câu quảng cáo của hãng vòng tay.

Trời sinh một đôi.

Dường như trong lòng cậu cũng chẳng kinh ngạc nhiều lắm, chỉ mỉm cười nói với Na Jaemin một câu tiếng Trung.

"Này, cậu muốn vậy thật sao?"

Na Jaemin nghe hiểu được mỗi chữ "Này", bạn thắc mắc nghiêng nghiêng đầu. Huang Renjun bỏ điện thoại xuống, dựa sát vào người đối phương, tay vươn ra khẽ chạm chiếc khuyên tai bạn còn chưa tháo.

"Thích tớ vậy ư, muốn cùng tớ trở thành một đôi trời sinh."

"Hử?" Na Jaemin thật sự không hiểu ý câu thành ngữ, nhưng cậu ấy hiểu được từ "thích" trong tiếng Trung. Huang Renjun vốn định thu tay về, không ngờ Na Jaemin chậm chạp thốt ra một câu.

"Thích cậu vậy đấy."

Lần này đến lượt Huang Renjun ngạc nhiên, trình độ tiếng Trung của tên kia tốt như thế từ khi nào vậy. Thấy phản ứng của cậu, Na Jaemin biết ngay mình không đoán nhầm ý nghĩa, bầu không khí giữa hai người trở nên hơi khó tưởng tượng, tựa như trang giấy mỏng manh chỉ cần khẽ chọc một cái sẽ thủng. Na Jaemin chuyên tâm ngắm nhìn, buổi tối khiến ánh mắt thêm phần quyến luyến, bạn lại đang cười, khóe miệng cong lên thành một dấu ngoặc đơn. Bạn biết bản thân rất đẹp nên mới nhìn vào mình bằng nụ cười xinh xắn nhất, Huang Renjun nghĩ bụng như vậy cũng phạm quy quá rồi.

Nếu đã phạm quy rồi thì không cần tiếp tục giữ phép tắc nữa.

Huang Renjun vươn ngón trỏ khẽ chạm vào môi ai kia như đang cẩn thận dò xét. Na Jaemin không động đậy, Huang Renjun trở nên bạo dạn, cậu duỗi tay giữ cằm đối phương, ngón cái nhè nhẹ vuốt qua cánh môi mềm mại xinh xắn. Động tác của cậu dịu dàng và thong thả, đầu ngón tay dừng nơi khóe miệng lành lạnh. Cậu cứ giữ như vậy, ánh mắt mông lung, giống vầng trăng bị tầng mây che phủ, lờ mờ hiện ra một chút ánh sáng.

Cậu vẫn đang suy nghĩ, còn Na Jaemin đã hoàn toàn cắt đứt đường lùi của cậu.

Đôi môi xinh xắn khẽ mở, Na Jaemin từ từ nghiêng mặt nhìn đối phương chăm chú, bạn há miệng ngậm lấy ngón tay kia. Đầu lưỡi mềm mại ấm áp, Huang Renjun run rẩy cả người, toàn bộ sự chú ý đều rơi vào đáy mắt ai kia. Như thế này nguy hiểm chết người.

Ngón tay được ngậm nhẹ nhàng giữa hàm răng, chỗ da được liếm qua nóng như sắp bùng cháy. Cậu muốn rút tay ra nhưng bị đối phương ngăn lại, tê dại đến mức rút cạn sức trên cổ tay. Thật sự phạm quy, nhưng không thể tự kiểm soát nên vẫn luôn nhìn vào đối phương.

Mắt bạn cong lên, hai bên đuôi mắt rủ xuống thành một đường cong kỳ diệu. Tim bất ngờ đập loạn nhịp, chàng trai của cậu xinh xắn tựa vầng trăng treo cao trên đỉnh dãy Trường Bạch giữa màn đêm như nhung, chỉ cần liếc nhìn một cái là lập tức choáng váng mê muội.

Huang Renjun dùng đôi môi thay thế cho ngón tay, mặt trăng của cậu mang vị đào ngọt ngào mềm mại.

Quả nhiên không nên ngông cuồng đọ sức thở với rapper.

Cuối cùng Huang Renjun bị hôn mệt nghỉ, cậu rúc trong lòng đối phương thở hổn hển còn nghe thấy tiếng Na Jaemin cười. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhếch khóe miệng lộ ra răng khểnh trắng toát như muốn nói chuyện.

Lời không nói ra được, toàn bộ mọi âm tiết đều bị nuốt vào bụng lần nữa.

Huang Renjun chống một tay lên trước ngực đối phương, cậu ngửa cổ ngậm yết hầu đang chuyển động của người kia trong chớp mắt. Na Jaemin vươn dài cổ, chẳng hề để ý mạch máu đang bị người ta ngậm. Bạn duỗi tay khẽ xoa sau đầu Huang Renjun để ngón tay cài vào giữa mái tóc mềm mượt.

"Ngứa." Trong âm cuối của bạn chứa đựng bảy phần ý cười, Huang Renjun nghe vậy lập tức buông ra. Vừa giương mắt lên nhìn đã thấy vẻ tiếc nuối trong ánh mắt Na Jaemin, nếu cậu không buông thì đã có lý do làm mưa làm gió.

Na Jaemin vẫn cúi đầu hôn Huang Renjun, rèm mi của bạn quét qua chóp mũi đối phương, ngưa ngứa, giống như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ cánh bay qua.

Na Jaemin lật người Huang Renjun đè dưới thân trong lòng mình, tiến sát lại gần chầm chậm nói một câu. Ánh mắt kinh ngạc của Huang Renjun lóe lên chưa đầy ba giây đã lại được hôn nhắm nghiền hai mắt.

"Tớ khóa cửa rồi."

Nếu mọi thứ đều cần lý do, vậy thì chỉ có một lý do duy nhất.

Vì yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com