TruyenHHH.com

Najun Dich Giet Cao

Thật ra Na Jaemin từng nghe được những lời đồn không hay về Lee Munsak, làng giải trí, nơi khởi nguồn khuấy động mọi tin vỉa hè, chuyện không ảnh hưởng số đông thì có thể truyền từ người trong giới tới tai quần chúng, chuyện không thể công khai thì người trong giới tự biết với nhau, Lee Munsak là nội dung chính mà người trong giới nhắc đi nhắc lại. Có rất nhiều ý kiến về ông ta, nhưng ý kiến trọng tâm nhất là lời Lee Mark từng nói, kẻ háo sắc. Tuy nhiên con người luôn hướng về cái đẹp, háo sắc là chuyện thường trong làng giải trí, Lee Munsak có tài lại có quyền, so với việc nói ông ta dùng quy tắc ngầm, chi bằng nói rằng đôi bên lợi dụng lẫn nhau, là chuyện cậu tình tôi nguyện, chẳng ai vô tội.

Dạo này tin đồn hàng đầu liên quan đến Lee Munsak là người nhận “sủng ái” mới của ông  ta, trước đây khi Na Jaemin đến công ty Na Ginyun dạo quanh có nghe được người trong công ty bố từng nhắc tới, đó là idol đến từ một công ty quản lí vô danh tiểu tốt, đẹp phi giới tính, giỏi dùng đôi mắt to tròn lúc nào cũng như tích cả hồ nước để nhìn thẳng vào người đối diện, khiến người ta mềm nhũn tim cả cơ thể hóa thành vũng nước vì sự ngây thơ vô tội đó, ngấm vào những kẽ hở nhỏ như hạt bụi mắt trần không thấy được. Dùng một câu rất nổi trên mạng để nói thì là: hành hung bằng sắc đẹp, giết người trong vô hình. Đáng tiếc “Trai Đẹp” số mệnh không tốt, phát hành vài album nhạc chẳng mấy ai mua, chưa từng leo được vào bất cứ bảng xếp hạng nào. Công ty quản lí thật sự hết cách với vị Phật này, hợp đồng chưa đến hạn, ép buộc thanh lí hợp đồng trước lại không có lợi với công ty, cuối cùng suy nghĩ tường tận cặn kẽ một hồi, đóng gói gửi tặng cho kim chủ lắm tiền. Kết quả trái lại rất lạc quan, Trai Đẹp sà được vào lòng kim chủ, kim chủ đầu tư bỏ tiền mua vài giải thưởng lớn, từ đó trở đi tiền đồ coi như rộng mở.

Khi Na Jaemin xách theo bánh gato bước vào con ngõ, trong lòng nó vẫn đang nghĩ đến chuyện này, có người trời sinh đã có số nổi tiếng, khỏi cần tốn thời gian cũng giành được giải thưởng lớn, chẳng hạn như Huang Renjun. Còn như Trai Đẹp mặc dù không có vận may đó nhưng có thể tự tay tạo ra, chủ động thêm quý nhân cho số mệnh, Na Jaemin không tin số mệnh, Trai Đẹp dám thách thức nhân sinh có vẻ cũng không tin số mệnh, cùng loại hấp dẫn lẫn nhau, Na Jaemin nghĩ nếu Trai Đẹp không diễn vai người yêu với Huang Renjun thì chưa biết chừng nó và Trai Đẹp có thể phát triển mối quan hệ thành tình đồng chí.

Trong con ngõ chật ních người, phần lớn đến xem hiện trường quay phim, Na Jaemin đè thấp vành mũ lưỡi trai chen vào giữa đám đông, còn chưa kịp đứng vững chân đã bị ai đó kéo sang một bên.

“Sao cậu tới đây?” Lee Donghyuck cầm một quả táo trong tay, vừa gặm vừa hỏi nó.

Na Jaemin sững người, sau đó giơ bánh gato trong tay lên lắc lư: “Tôi đến đưa bánh gato cho Huang Renjun, sao cậu ở đây?”

“Ôi đừng nhắc nữa.” Lee Donghyuck thở thật mạnh: “Hôm đó tôi chơi mạt chược với các cậu xong về nhà mới biết, hóa ra bộ phim này bố tôi bỏ vốn đầu tư, hôm nay khai máy mà, ông ấy có việc không đến được, cứ nhất định bảo tôi phải đi thay ông ấy, lát nữa xong tôi còn phải tham gia cả tiệc mừng thay ông ấy luôn, phiền chết mất, tôi chẳng biết ai vào với ai, đi cũng có ích gì đâu.”

“Cậu sợ cái gì.” Na Jaemin đặt bánh gato xuống đất: “Cậu không quen Huang Renjun à?”

Lee Donghyuck nghe vậy thì lườm trắng mắt khinh bỉ, như đang chê Na Jaemin không thực tế: “Đùa gì thế, cậu ấy là nam chính, giữ vị trí trung tâm, đến lúc đó tôi có thể thấy được cái bóng cậu ấy thôi đã tốt lắm rồi, sao có khả năng bắt chuyện với cậu ấy.”

“Nam chính...” Na Jaemin muốn nói lại thôi, nhìn ngó khắp xung quanh, xác định chắc chắn không ai chú ý đến hai người mới hạ thấp giọng để hỏi: “Cậu biết một diễn viên chính khác là ai không?”

“Là Ken, một idol rất nổi dạo gần đây.” Lee Donghyuck thờ ơ giơ tay chỉ vào giữa đám người: “Chẳng phải đằng kia đó thôi.”

Na Jaemin nhìn theo hướng chỉ, đập vào mắt đầu tiên là Lee Munsak, lúc quay phim Đạo diễn Lee ăn mặc rất giản dị, hiện giờ thời tiết vẫn chưa ấm lắm, ông khoác một chiếc áo gi-lê màu đen bên ngoài, ngồi khoanh chân trên ghế bàn về cách diễn với diễn viên. Ngồi đối diện ông chính là Ken mà Lee Donghyuck nói, không khác mấy so với ảnh chụp lan truyền trên mạng, nhưng người thật gầy hơn một chút, mũi rất cao, hốc mắt sâu, thoạt nhìn giống con lai, quả thật rất đẹp.

Tuy nhiên... Na Jaemin lại chuyển ánh mắt sang người bên cạnh Ken, Huang Renjun vốn đang cầm kịch bản tỉ mỉ nghiên cứu, sau khi cảm nhận được ánh mắt Na Jaemin cậu ngẩng đầu nhìn về phía này, nở một nụ cười nhạt với nó, liền sau đó giống như không dám trì hoãn một giây vội vàng cúi đầu tập trung vào kịch bản... Nhưng vẫn không bằng Huang Renjun, Huang Renjun có tố chất diễn viên trời cho, khởi đầu và tầm mắt đều cao hơn người khác không biết bao nhiêu, hai người kia ngồi song song cạnh nhau, Huang Renjun khẽ động lông mi cũng có thể quạt bay hết linh khí trên người cậu idol, một kẻ như vậy sao xứng được cùng làm nam chính với Huang Renjun chứ? Nó đem hai người ra so sánh một lượt trong đầu, Na Jaemin bĩu môi, cảm thấy không đáng giá cho sự hạ mình của anh họ nó.

“Trước đây tôi từng gặp Ken, một tháng trước bố tôi mời bọn chú Wang ăn cơm, trong bữa cơm có gặp, rất nhiều tài nghệ, biết hát biết nhảy, khiến đám chú Wang vui vẻ vô cùng.” Lee Donghyuck nói.

“Thế tức là sao? Cậu ta không chỉ ở bên Đạo diễn Lee ư?” Na Jaemin hỏi.

“Cậu đang đùa gì vậy, cậu ta mà xứng trở thành bạn giường chuyên dụng của Đạo diễn Lee hả? Ôi có điều cậu ta cũng đáng thương lắm, bố mẹ đều là phóng viên, không có tiếng tăm mấy, bố chết sớm, mẹ một mình nuôi cậu ta lớn khôn, song mẹ cậu ta cũng không có chỗ dựa vững chắc, bị người trong ngành chèn ép nghiêm trọng, dần dà không làm phóng viên được nữa, suốt ngày thần kinh lơ đãng, chẳng bao lâu sau hóa điên hóa dại, vì không để bản thân bị chết đói, mười lăm tuổi cậu ta đã gia nhập làng giải trí, may mà có ngoại hình bắt mắt, mấy năm qua leo được lên giường của vài tỉ phú, nhìn chung cũng kiếm được chút tiền.”

“Mười lăm tuổi?” Na Jaemin nhíu chặt đầu mày.

Lee Donghyuck cười khẩy: “Mười lăm tuổi thì sao? Ai nấy nhìn đều có vẻ đạo mạo đường hoàng, trên thực tế rặt một đám mặt người dạ thú, chó hoang ven đường còn có tính người hơn bọn họ.”

“Bố cậu chẳng phải rất tốt đó thôi.”

“Tốt cái rắm, tôi có thể lớn được bằng từng này đều dựa hết vào khả năng sàng lọc của tôi quá mạnh, chứ không đã chẳng lún sâu không sống nổi từ lâu rồi.”

“Có ai nói bố mình như thế không, cậu không sợ chú Lee nghe được lại đánh cậu hả.”

“Úi chao, nói như kiểu cậu không biết những chuyện thối nát ông ấy từng làm vậy.” Lee Donghyuck cười nhạt, càng nói càng chọn những từ nguy hiểm: “Tôi không tố cáo ông ấy đã coi như cảm ơn ông ấy cho tôi cái mạng này rồi.”

Cảm giác còn nói tiếp nữa chưa biết chừng Lee Donghyuck sẽ thật sự hại bố mình, Na Jaemin vội vàng dừng lại, nó vẫn chưa muốn trong ngày lành Huang Renjun khai máy phim mới lại đưa bố người anh em tốt của mình lên đầu báo. Cuộc thảo luận trong khu trung tâm gần kết thúc, nhân viên đã sắp xếp xong hiện trường, mọi trang thiết bị đều được bố trí ổn thỏa, chỉ đợi diễn viên vào vị trí. Hôm qua Na Jaemin có nghe Huang Renjun kể, phân cảnh hôm nay là đoạn cao trào của cả bộ phim, nhân vật do Huang Renjun thủ vai bị vạch trần âm mưu tầng tầng lớp lớp một tay làm ra, hôn tạm biệt người yêu trong ngõ sau đó nổ súng tự sát. Vì đây là thời điểm then chốt không tránh được kết quả xấu nên tối hôm trước Huang Renjun cố tình thức trắng cả đêm không ngủ, quầng thâm quanh mắt trông hết sức tiều tụy, mục đích để tạo ra vẻ suy sụp chán chường trước cái chết. Thợ trang điểm tiến đến trước mặt dặm thêm phấn cho Huang Renjun, trên mặt cậu lại có thêm vài vết thương tím bầm thê thảm.

Na Jaemin tiện tay vớ một cái ghế con ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck, mặc dù hai người ngồi trong góc nhưng tầm nhìn rất tốt, vừa vặn có thể trực diện nhìn rõ hai diễn viên diễn với nhau. Trước khi chính thức quay, có lẽ cậu idol quá mức căng thẳng, bị vấp vào hòn đá lảo đảo, Huang Renjun đỡ cậu ta dậy, ánh mắt thân thiết, khoảng cách quá xa, Na Jaemin không nghe được Huang Renjun đang nói gì, nhưng từ khẩu hình của cậu, Na Jaemin có thể phân biệt được ba chữ: thoải mái lên. Na Jaemin khinh thường tặc lưỡi, đúng là một tiền bối tốt.

Đây không phải lần đầu tiên nó xem Huang Renjun đóng phim, tuy cảnh focus trong phim điện ảnh có thể phóng đại chi tiết diễn xuất, nhưng so với tận mắt xem tại hiện trường thì vẫn thiếu một chút sức cuốn hút khi đích thân trải nghiệm, Na Jaemin rất thích xem phim của Huang Renjun, nhưng điều nó thích hơn cả là xem khoảnh khắc cậu nhập vai lúc diễn, Huang Renjun khi đó rất mạnh, không cho bất cứ kẻ nào cơ hội chạy thoát, toàn bộ được lên kế hoạch chu toàn, mọi cảm xúc của người xem đều mất quyền chủ động ngay tại giây phút đó, chỉ có thể để cậu dẫn dắt đi vào một thế giới song song khác. Ngay khi đập bảng hô diễn là Huang Renjun đã nhập vai, rủ mắt nhướng mày tất cả đều là sự say mê hấp dẫn của vai diễn mà cậu diễn giải, Na Jaemin biết người kia đã không còn là anh họ của nó nữa, trước khi giây phút này đến Huang Renjun đã sớm loại bỏ nhân cách cá nhân, cậu có thể hư cấu linh hồn thành bất cứ hình dáng nào, thêu dệt ra một cuộc đời hoàn toàn mới.

Na Jaemin không nén nổi suy nghĩ, người mà nó biết là Huang Renjun nào, là thiếu niên trong trẻo kiêu ngạo, tươi đẹp, dịu dàng, coi đóng phim như một phần quan trọng nhất trong cuộc đời, hay là Ảnh đế trẻ từ rất lâu trước đây đã hiểu được sự khắc nghiệt của số phận, mười bốn tuổi đã bị thúc ép mở rộng đôi vai chưa kịp vững chãi phải trở nên đáng tin một mình tung hoành một cõi khôn khéo hiểu đời. Mà người nó sùng bái, ái mộ, đau lòng, lại là linh hồn nào giấu trong thể xác mang tên Huang Renjun. Nó không phân biệt được rõ ràng nên dứt khoát đem lòng yêu thương hết tất cả, trước khi tình cảm như tình yêu bắt đầu bén rễ nảy mầm trong lòng nó đã tập trung hết mọi ánh mắt lên người Huang Renjun, cho dù giữa hai người bị ngăn cách bởi quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, cho dù giới tính hai người không phù hợp với những điều kiện luân lí cố hữu, dù là vậy nó vẫn bất chấp tất cả, cũng như Chúa Giêsu sừng sững không ngã giữa nhà thờ đổ nát hoang tàn, đơn độc dũng cảm chống lại số phận bị muôn vàn sinh linh ruồng rẫy vứt bỏ.

Có lẽ tài năng trời cho của Huang Renjun đã sớm được mọi người hiểu rõ, trình độ phát huy bình thường không cần những lời khen ngợi dư thừa, thế nên điều khiến người xem sốc nhiều hơn trong cảnh quay này trái lại là ở Ken, cảm xúc thổi phồng của Huang Renjun rất thích hợp, nhưng người trong nghề nhìn là có thể nhận ra ngay cậu vẫn có phần giữ lại, có lẽ sợ cậu idol không theo kịp với tiết tấu của cậu, đặc biệt giảm bớt dao dộng đủ để đối phương có thể thuận lợi tiếp vai. Ken cũng dần bước vào cảnh đẹp trong sự ảnh hưởng cảm xúc từ Huang Renjun, một giọt nước mắt rơi xuống, linh hồn giao ra, nói cả đoạn thoại dài, cảm xúc hoàn toàn ổn định chẳng mảy may rớt sau Huang Renjun.

Huang Renjun kinh ngạc bởi biểu hiện xuất sắc của Ken, nhưng cậu nhanh chóng nhập vai lần nữa, cậu cố tình tích giữ toàn bộ nước trong mắt, cho đến tận khi hôn lên môi Ken mới để nó tự nhiên rơi xuống, tăng thêm một mức quyết đoán đoạn tuyệt cho nụ hôn li biệt.

Sau đó Huang Renjun quay người, loạng choạng chạy ra đầu ngõ, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói lóa làm cậu không mở nổi mắt nhưng cậu vẫn cố hết sức mở mắt, đến khi đôi mắt bị mặt trời chói chang ép chảy những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu móc khẩu súng giấu trước ngực ra, không chút do dự nhắm thẳng hàm dưới bóp cò, túi máu đã được chuẩn bị sẵn từ trước bị văng lên tận trời, sau đó cậu ngã xuống, lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trời, vô hồn không có tiêu điểm, im lặng bị kéo dài vô hạn, không biết qua bao lâu sau Lee Munsak mới hô “Cut”, trong âm thanh có run rẩy không khống chế được, để lộ cảm xúc thỏa mãn hài lòng với màn diễn xuất đặc sắc vô song vừa rồi.

Trong làng giải trí Lee Munsak nổi tiếng nghiêm khắc, cảm xúc mạnh hơn nữa cũng có thể bị chửi cho to đầu, thật ra Na Jaemin rất lo Huang Renjun không đâm được vào điểm mấu chốt của Lee Munsak, hiện giờ xem phản ứng của Lee Munsak mới biết nó đã lo bò trắng răng. Nhưng quả thật người tên Ken cũng khá thú vị, vốn cho rằng là một bình hoa di động “giẻ cùi tốt mã”, không ngờ đúng thật có chút tài năng, trong hoàn cảnh chịu áp lực phải diễn với Huang Renjun mà vẫn có thể thành thạo diễn tròn vai, xem ra Đạo diễn Lee coi như có con mắt tinh tường biết chọn người tài, chỉ nói ông là kẻ háo sắc cũng có đôi phần bất công.

Bên này Na Jaemin còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, quần chúng bên kia đã bất giác vỗ tay hoan hồ rầm rầm, bao gồm cả Lee Donghyuck cũng bị cảnh vừa rồi làm cho chảy nước mắt, vỗ đỏ cả hai tay mà không tự biết.

“Đệch, hai người kia quá giỏi...” Cậu ấy cảm thán.

“Cậu thấy Huang Renjun giỏi hơn hay Ken giỏi hơn?”

“Cậu hỏi cái này làm gì?” Lee Donghyuck khó hiểu, cắn môi suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, cuối cùng chắc chắn mở miệng: “Cả hai đều giỏi.”

Trái lại Na Jaemin không nói tiếp nữa, nó nhìn hai nhân vật chính được vây quanh khen ngợi giữa đám người, vết thương trên mặt Huang Renjun giống y như thật, vệt máu nhân tạo chầm chậm chảy xuôi theo cằm rớt xuống cổ áo, cậu lại lần nữa bắt được ánh mắt Na Jaemin, ngẩng đầu đối mắt với nó vài giây, tiếp đó cong hai mắt tươi cười vui sướng, Na Jaemin cũng cười với cậu, sau đấy nó cúi đầu, lẩm bẩm một mình: “Mình vẫn thấy Huang Renjun giỏi hơn.” Đáng tiếc giọng nó quá nhỏ mà đám người xung quanh thì ồn ào, Lee Donghyuck không nghe thấy.

Hết chương 04.

Đến đây là hết phần Thượng rồi. Từ chương sau sang phần Trung, sẽ có vô số bất ngờ thú vị lắm, cùng đón chờ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com