Najun Dich Bang Lanh Bong Tay
Khi Chung Thần Lạc nghe Hoàng Nhân Tuấn nói cậu đổi đại học S thành nguyện vọng 1 thì sợ đến mức thiếu điều rơi khỏi giường: "Mày không nhầm đấy chứ, đại học S??? Tính chất còn tệ hơn cả tao!"Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy: "Trọng điểm không phải cái đó, mày có hiểu không! Trọng điểm là anh ấy giấu tao đổi nguyện vọng!"Chung Thần Lạc cũng nóng nảy: "Anh ấy mà không đổi thì mày chẳng thành thằng ngu thật sự rồi còn gì?" Nó lườm: "Bao nhiêu năm rồi lần đầu tiên tao biết ơn anh ấy như thế!""Anh ấy... Ôi, dù sao mày cũng không hiểu!" Hoàng Nhân Tuấn đấm xuống giường: "Học trường nào không quan trọng, quan trọng là anh ấy cứ luôn coi tao là trẻ con. Anh ấy quá thận trọng, mày hiểu không? Cứ như lớn hơn tao mười tuổi liền. Nhiều khi tao hi vọng anh ấy cũng trẻ con một tí, manh động một tí, nhưng anh ấy chưa bao giờ như vậy. Anh ấy lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh dù trong bất cứ tình huống nào, như người máy ấy..." Cậu càng nói càng chậm, nhớ đến nụ cười mừng rỡ của mẹ ngày cậu sinh nhật mười tám tuổi, giọng điệu trở nên ngập ngừng: "Mày bảo, bọn tao có cần như một cái máy được lập trình sẵn, lúc nào cũng nghe theo sắp xếp lý trí nhất không? Có... có cần thiết không?"Chung Thần Lạc thở dài: "Mày còn nói mày không phải trẻ con? Mày có thể đưa ra quyết định bốc đồng như thế vì anh ấy, vậy mà mày còn chê anh ấy coi mày như trẻ con?"Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, mỗi lần tranh cãi và mâu thuẫn dù to dù nhỏ dù thật dù giả, đều vì câu đố khó giải này.Có thể hai người vốn không hợp nhau.Hoàng Nhân Tuấn chán nản dựa vào đầu giường.Chung Thần Lạc vỗ vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn, như chợt nhớ ra gì đó: "À đúng, đã bao lâu hai người chưa liên lạc rồi?"Hoàng Nhân Tuấn chần chừ nói: "... Chắc khoảng nửa tháng.""Hả?" Chung Thần Lạc ngạc nhiên, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cười thản nhiên: "Thế... hai người không phải cãi nhau đâu."Nó tạm dừng rồi nói tiếp: "Mà là chia tay rồi."Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn đột ngột thay đổi, đông cứng nhìn cà phê đã nguội trên bàn.Nhưng đã giằng co đến giờ rồi, còn có thể đòi ai cúi đầu nhận sai trước chứ. Cậu tủi thân nghĩ thầm, năm ngoái vì chuyện nguyện vọng mà cậu trốn trên ban công để muỗi đốt sưng vêu, cãi nhau một trận với La Tại Dân qua điện thoại. Sau đợt thi cuối kỳ, đối phương căng thẳng đứng đợi dưới cổng nhà mình, mồ hôi khắp trán, đến để xin lỗi.Mới có một năm qua đi mà sao đã thành ra thế này rồi.Hoàng Nhân Tuấn cũng biết mình vô lý lòng tham không đáy, nhưng yêu đương ai chẳng như thế, có ai không phải cho một chiếc lá là muốn cả cánh rừng đâu? Huống hồ La Tại Dân từng bao dung cậu rất nhiều lần, đến mức cậu đã thành thói quen, chẳng mảy may quan tâm.Cậu luôn cho rằng La Tại Dân sẽ mãi mãi ở phía sau cậu, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại, vươn tay ra, người ấy sẽ mỉm cười đi về phía cậu, không hề lo lắng, chín chắn bình tĩnh.Nhưng thời gian trôi qua ngày từng ngày, cậu càng ngày càng không dám xác định..La Tại Dân từ sân khấu xuống, đang lau mồ hôi, lấy điện thoại ra, có hai cuộc gọi nhỡ.Anh gọi lại: "A lô, xin chào?"Bên kia nghe máy rất nhanh, nhưng giọng nói khá ngập ngừng: "Xin chào, em là Chung Thần Lạc."La Tại Dân không đoán được nó sẽ gọi điện thoại đến nên nói lại lần nữa: "Xin chào."Chung Thần Lạc nghe đoạn đối thoại quá mức khách sáo giữa hai người thấy hơi lúng túng, hơi buồn cười. Nó hắng giọng: "Em có chuyện muốn nói với anh, giờ anh có tiện nghe không?"La Tại Dân nhìn đồng hồ: "Xin lỗi, giờ anh đang ở bên ngoài. Đợi lát nữa anh gọi lại cho cậu, được không?"Chung Thần Lạc đồng ý rất dứt khoát: "Được."Anh cúp máy, Trình Duyệt bước đến hỏi: "Tối nay mọi người đi ăn cơm, đến nhé?"La Tại Dân lắc đầu: "Thôi, tôi có việc."Trình Duyệt nhìn sắc mặt anh, tặc lưỡi một tiếng: "Thật sự không hiểu anh định làm gì. Nhớ cậu ấy thì đi tìm cậu ấy đi."La Tại Dân mỉm cười rất khẽ: "Hôm nay anh có việc thật." Đoạn anh nói tiếp: "Hôm nay mọi người đi đi, lần sau anh mời."Anh ngồi chỗ sát cửa sổ hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc. Chuyến xe cuối ngày trống không chỉ có vài người làm thêm giờ mệt mỏi, giọng anh rất thấp, gió đêm thổi qua cửa sổ vào trong, anh nhắm mắt nhẹ nhàng lắc lư theo xe buýt.Chung Thần Lạc nói: "Mấy ngày nữa em phải đi rồi."La Tại Dân hỏi: "Đi Mỹ à?""Ừm." Chung Thần Lạc nói chuyện có hơi gian nan: "Em đã nghĩ rất lâu mới liên lạc với anh."La Tại Dân cười thờ ơ: "Nói đi.""Ặc... Anh và... Anh và Hoàng Nhân Tuấn... Anh nghĩ như thế nào vậy?"La Tại Dân mở mắt ra, nhìn ánh đèn sặc sỡ nhiều màu đang lùi dần về sau qua khung cửa sổ: "Sao cậu không đi hỏi cậu ấy nghĩ như thế nào?"Chung Thần Lạc ngượng ngùng nói: "Bọn em ở cùng nhau hơn nửa mùa hè liền."Nó nói: "Em hiểu cậu ấy, cậu ấy sống chẳng ra sao cả. Em không phủ nhận mình thiên vị nói giúp cậu ấy, nhưng anh phải hiểu rằng nếu cậu ấy cứ như vậy thì em ra nước ngoài cũng không yên tâm. Cậu ấy là bạn thân nhất của em..."La Tại Dân cười: "Anh còn là anh ruột cậu cơ."Chung Thần Lạc không ngờ anh lại nói thế, hoàn toàn chết đứng.La Tại Dân đang nghĩ có phải mình đùa hơi quá rồi không, anh nói: "Cậu ấy làm sao vậy?"Chung Thần Lạc phiền muộn nói: "Cũng không có gì, em cảm nhận được cậu ấy vui hay không vui. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy chẳng có áp lực gì cả, có lẽ đôi khi nghĩ thế nào liền làm thế ấy, cậu ấy không nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Có thể anh cho rằng cậu ấy hơi ngây thơ nhưng anh phải hiểu, cậu ấy là người như vậy, cậu ấy đáng được như vậy."La Tại Dân nói: "Anh biết."Chung Thần Lạc đang đợi anh nói tiếp."Cậu ấy muốn làm gì cũng được, nhưng không thể vì anh. Anh có thể chỉ là hoa thêu trên gấm, chứ tuyệt đối không thể trở thành lý do thay đổi cuộc đời cậu ấy." Anh thấy rất mệt, toàn thân nhức mỏi.Anh nói: "Anh cũng rất bận, sống cũng chẳng ra sao cả. Anh cũng..."La Tại Dân dừng lại không nói tiếp, chỉ thở dài: "Có những chuyện anh có thể làm giúp cậu ấy, nhưng có những chuyện anh không thể. Cậu ấy không nghĩ thông suốt thì mãi mãi không vượt qua được.""Thế chẳng bằng thôi đi thì hơn." La Tại Dân nói.Anh về đến nhà, mẹ đã đi ngủ. Một mình anh đứng giữa phòng khách tối thui mà đờ người, không biết nên đi tắm trước hay nên đi lấy chai nước uống trước. Cả căn nhà tĩnh lặng không có một âm thanh nào. Mỗi ngày khi anh rời nhà thế nào thì về nhà vẫn y nguyên như thế.La Tại Dân đã sống như vậy rất nhiều năm rồi, anh không có cảm giác gì cả. Nhưng giờ phút này anh cảm nhận được thói quen bị buộc thay đổi đang từng bước xâm chiếm sự bình tĩnh của anh trong đêm tối. Anh dùng công việc để tiêu hao thời gian, dùng đạo lý để dựng nên bức tường phòng thủ, chẳng qua chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong mục nát hoang tàn.Cầm điện thoại lên, nick WeChat của Hoàng Nhân Tuấn được ghim lên đầu, nhưng thời gian liên lạc thì dừng tại tin nhắn "Anh ở dưới lầu nhà em" từ tháng trước, thật chói mắt.Chỉ một chút nữa thôi.Anh nhìn màn hình hít thở thật sâu.Chỉ một chút nữa thôi, là anh định gửi một tin nhắn đi..Giữa tháng Tám Chung Thần Lạc chính thức đóng gói hành lí, đợi ngày lên đường đi Mỹ. Hoàng Nhân Tuấn và nó giết thời gian với nhau hơn nửa kỳ nghỉ hè, vậy mà lúc này vẫn buồn bã vì ly biệt, ngồi lên ô tô hết sức u sầu.Mặc dù chuyện đi học của con trai khiến cô chú Chung tức giận suốt hai tháng, nhưng dẫu sao cũng là con trai ruột thịt, giờ phải tiễn ra nước ngoài vẫn không nỡ. Cô Chung căn dặn Chung Thần Lạc phải ăn cơm đúng giờ, chú ý an toàn, nói mãi nói mãi lại khó tránh khỏi nghẹn ngào, làm cho Chung Thần Lạc cũng đỏ hoe hai mắt.Chú Chung bật radio điều chỉnh không khí: "Được rồi, mấy tháng nữa lại về thôi, Nhân Tuấn cũng sắp phải đi học rồi đúng không?""Giống nhau sao được?" Cô Chung rút tờ giấy ăn lau mắt: "Cách cả nửa vòng trái đất, chẳng có ai chăm sóc."Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Nghỉ lễ Giáng Sinh có về không?"Chung Thần Lạc nói: "Chắc là có, tao xem tình hình đã."Sân bay vẫn luôn tấp nập. Người ta tạm biệt quá khứ hoặc chào đón tương lai tại đây với có vô số lần đoàn tụ và chia xa.Hoàng Nhân Tuấn ôm Chung Thần Lạc: "Đi mạnh giỏi."Chung Thần Lạc cười: "Mày cũng là sinh viên Thanh Hoa rồi, đến trường thì nhớ chụp ảnh cho tao xem đấy.""Tất nhiên rồi."Chung Thần Lạc ghé sát tai cậu thì thầm: "Hai người cũng phải tốt đẹp đấy. Vui lên!" Cuối cùng nó khẽ bóp vai Hoàng Nhân Tuấn, liếc mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi góc đối diện.La Tại Dân đang ngồi trong đó, dõi mắt nhìn cảnh tượng chia ly.Trong điện thoại còn có tin nhắn Chung Thần Lạc gửi cho anh: [Tầm mười một giờ bọn em đến sân bay, nhà ga hành khách D.]Anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ xa. Hình như cậu gầy đi rồi, tóc cũng dài hơn rồi, thoạt nhìn tâm trạng sa sút, lúc này đang ôm vai mẹ đưa khăn giấy cho bà.La Tại Dân biết mình đến cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn đến. Hay có lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.Cuối cùng dường như anh nhìn thấy Chung Thần Lạc cười với mình, sau đó bước về phía trước chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com