TruyenHHH.com

Najun Dich Bang Lanh Bong Tay

Thấy Hoàng Nhân Tuấn mãi không có động tĩnh, mẹ dè dặt gõ cửa phòng, thấy vẻ mặt ảm đạm của cậu thì hoảng hồn, vội vàng đến trước màn hình máy tính xem thử.

Kết quả trúng tuyển "Đại học Thanh Hoa" chói lọi, không có bất cứ vấn đề nào.

Mẹ lo lắng nhìn cậu: "Không có vấn đề gì mà? Làm mẹ sợ hết hồn."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, không lên tiếng.

Mẹ ân cần hỏi cậu: "Rốt cuộc làm sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười rất khó coi: "Không sao. Con... Con không nỡ xa bố mẹ."

Mẹ vừa từ phòng cậu đi ra là cậu lấy điện thoại gọi cho La Tại Dân.

Kết quả này đối với bất cứ thí sinh thi đại học nào cũng được coi là hoàn hảo, không có mấy người được trải nghiệm niềm vui đề tên bảng vàng. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thật sự tức giận, tức giận đến mức uất ức. Dòng chữ đó như một cái đinh đâm vào tim cậu rồi đóng chặt xuống từng chút một. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại theo sau ba chữ La Tại Dân trên ảnh tốt nghiệp năm ngoái là đại học S, cảm giác mình sắp khóc rồi.

Dường như bên kia cũng đang đợi cuộc gọi của cậu nên bắt máy cực nhanh.

"Vì sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi thẳng, giọng cậu rất khàn: "La Tại Dân, là anh đúng không?"

"Là anh." Thậm chí bên kia còn không hỏi cậu là chuyện gì, khẽ cười: "Vì sao còn phải để anh nói với em? Năm ngoái em đã nói một lần rồi mà."

Hoàng Nhân Tuấn đấm mạnh xuống đầu giường, xương ngón tay đau như muốn rạn nứt: "Thế nên anh thì được còn em thì không?" Cậu cũng cười: "Anh có thể tự mình quyết định mọi chuyện, em thì không. Anh có thể tùy tiện từ bỏ một tương lai ít tốn sức hơn, em thì không. Anh cho rằng dù vào đại học S anh cũng có thể tỏa ánh hào quang nhưng em thì không được, anh có khả năng xoay chuyển đất trời còn em thì không có. Lúc nào anh cũng dễ dàng làm được, còn em thì phải dốc hết sức mình, đúng không?"

La Tại Dân không nhịn được nhíu mày: "Sao em lại nghĩ như thế?"

Anh tìm một điếu thuốc lá châm lửa, hút hai hơi mới lại nói: "Em sinh ra đã có nhiều lựa chọn hơn anh rồi."

"Ha, thế à?" Hoàng Nhân Tuấn cười trào phúng: "Hiện giờ trong hai chúng ta ai có nhiều quyền lựa chọn hơn, anh nói thử xem nào."

La Tại Dân thoáng dừng rồi mới nói: "Anh xin lỗi."

"Sao anh biết mật khẩu tài khoản của em?"

"Lúc em đăng nhập ở phòng tập, anh nhìn rồi nhớ."

"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Anh đã tính trước rồi, vốn dĩ anh cũng không định tin em."

La Tại Dân thở dài: "Học xa không phải chuyện to tát, lên đại học có nhiều kỳ nghỉ, anh hứa với em có thời gian sẽ đi gặp em, được không?"

"Được con khỉ!"

Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn không muốn phân tích bằng lý trí nữa, cậu ghét tình cảnh này. Vì sao một người có thể mãi mãi ung dung thong thả, đạo lý rõ ràng, cậu ghét như thế, cực ghét.

Cậu muốn nói vấn đề không chỉ đơn giản là học xa, nhưng không biết còn có chỗ nào không đơn giản. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này như rong rêu dưới đáy biển đang dần quấn chặt quanh người cậu, cậu không biết mình đang lo sợ điều gì, cũng không biết mình đang giận dữ điều gì, cậu chỉ có thể cố tình gây sự vô cớ như thế thôi.

La Tại Dân nhẹ nhàng hỏi: "Giờ em muốn gặp anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, một lát sau cậu dập máy.

Trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy châm điếu thuốc lá, nằm ngửa trên giường ngây người.

Mơ mơ màng màng không biết đã qua bao lâu, điện thoại lại rung lên.

La Tại Dân gửi tin nhắn cho cậu: [Anh ở dưới lầu nhà em.]

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm tên anh, cười đầy mỉa mai. Cậu đi chân đất ra cửa sổ nhìn xuống. La Tại Dân che ô, đứng dưới gốc cây ven đường.

Mưa rơi rả rích vây quanh anh, trông anh như sắp tan vào màn đêm ẩm ướt.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đi xuống, cầm ô ở huyền quan rồi xông ra ngoài. Gấu quần La Tại Dân đã ướt đẫm, khí lạnh bao quanh người. Cậu nói: "Vào nhà đi."

La Tại Dân hỏi: "Bố mẹ em thì sao?"

"Ngủ rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Nói nhỏ chút."

La Tại Dân gật đầu. Hai người thu ô, tránh vào trong bếp.

Hoàng Nhân Tuấn xách ấm nước nóng rót cho anh một cốc. Giữa sương mù dày đặc, cậu phát hiện tay mình liên tục run, gần như không cầm nổi cốc.

Cậu cúi đầu, dựa vào bàn bếp nói: "Tối rồi anh còn chạy đến đây làm gì?"

La Tại Dân nói: "Anh đến tìm em."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì.

La Tại Dân uống ngụm nước rồi mới nói: "Vì sao phải giấu anh đổi nguyện vọng?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh: "Câu này không phải nên là em hỏi anh à?"

La Tại Dân nói: "Vì anh đoán được em sẽ đổi."

Hoàng Nhân Tuấn giận dữ nghiến răng: "Vậy anh còn hỏi em? Năm ngoái anh có bàn trước với em không?"

"Mặc dù anh không nói với em nhưng anh không lừa em."

Cậu sững ra, không nhịn được cất cao âm lượng: "Thế nên bây giờ anh đang trách em lừa anh, đúng không?"

La Tại Dân im lặng một lát rồi nói: "Em không nên tắc trách như thế."

"Ha." Hoàng Nhân Tuấn tức phì cười: "Vì sao anh lại chối bỏ quyết định của em tùy tiện như thế? Em cũng suy nghĩ rất lâu rồi!"

La Tại Dân thở dài: "Rất lâu là bao lâu? Ba ngày? Ba tháng? Một năm?"

Anh thoáng dừng: "Em biết không, anh suy nghĩ ba năm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân như khiêu khích: "Được, anh nói gì cũng đúng, là em ấu trĩ. La Tại Dân, anh biết không, em ghét nhất anh dùng cái giọng dạy đời em để nói chuyện với em."

La Tại Dân bước đến kéo tay Hoàng Nhân Tuấn nhưng bị gạt ra: "Anh không có ý đó."

Hoàng Nhân Tuấn quay lưng lại, xả nước lạnh tráng qua cái cốc anh vừa dùng, đầu ngón tay trắng bệch vì quá dùng sức.

Cậu cúi đầu nói: "Anh về đi, sau này không cần đến nữa."

La Tại Dân sửng sốt: "Em có ý gì?" Anh gian nan cất tiếng: "Là ngày mai không cần đến hay là sau này đều không cần đến?"

Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc lên bàn bên cạnh, nhưng không tắt vòi nước, tiếng nước chảy ào ào trong căn phòng yên tĩnh.

Cậu khẽ nói: "Em không biết." Dường như cậu chưa bao giờ mệt mỏi như hiện tại, giơ tay lên day day ấn đường: "Em cũng không biết, nhưng anh về đi."

La Tại Dân không nói gì, một lát sau, anh gật đầu, nói: "Được."

Sau đó anh cầm ô lên, lại hòa vào màn mưa đêm. Trong mưa bóng lưng anh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ nhạt. Sức lực toàn thân Hoàng Nhân Tuấn như bị rút rỗng, cho đến khi cả căn nhà trở nên im ắng như chưa từng có người đến, cậu mới luống cuống chạy ra mở cửa. Cậu nhìn chằm chằm vệt nước chảy ra từ ô của La Tại Dân còn đọng lại dưới đất chỗ huyền quan, ngồi xổm xuống rút giấy ra lau sạch nước, sàn nhà lại trở nên khô ráo nhẵn bóng.

Dấu vết duy nhất chứng tỏ tối nay La Tại Dân từng đến cũng bị cậu xóa bỏ rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, giống như anh chưa từng đến.

Hơi lạnh từ cơn mưa bị gió cuốn theo đập vào mặt cậu, trên đường không một bóng người.

Mọi thứ xảy ra ban nãy chỉ như một giấc mơ, trong mơ La Tại Dân đến rồi lại đi, trước khi đi thậm chí còn không nói một câu tạm biệt mà chỉ để lại đúng một câu: "Được."

Hai tháng tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn tiêu xài thời gian phí phạm như để trả thù. Cậu đến nhà Chung Thần Lạc chơi, hai người chen chúc trên giường xem phim kinh dị. Khi ma giết người trong phim cầm cái rìu lao về phía màn hình, Chung Thần Lạc vùi đầu vào sau vai Hoàng Nhân Tuấn la hét ầm ĩ, nhưng nó phát hiện người bên cạnh mình vẫn nhìn màn hình chằm chằm, không hề có một chút phản ứng nào.

Nó khẽ huých khuỷu tay vào Hoàng Nhân Tuấn: "Không sao chứ, sợ quá ngu người rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn như sực tỉnh: "Hả? Gì cơ?"

Chung Thần Lạc thở dài, tạm dừng phim: "Hai người cãi nhau à?"

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra đối phương đang nói chuyện gì.

Chung Thần Lạc bĩu môi: "Hừ, dạo này mày cứ lơ đãng suốt, tao biết ngay. Nếu không phải hai người cãi nhau thì mày cũng chẳng chạy đến chỗ tao." Nó cầm điều khiển tắt tivi đi, khuôn mặt con ma biến mất sau màn hình đen thui: "Thôi, không xem nữa. Mày nói tao nghe xem nào."

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com