Nahyuck Gap Doi Duong
Mưa phùn đang rơi, bầu trời mùa xuân lúc này lại xám xịt, không khí lạnh ùa về mang theo những đám mây bằng bông tràn xuống mặt đất, sương sớm bao trùm lên những cánh hoa đào mỏng manh. Lee Donghyuck ôm đôi má đã sớm ửng hồng của mình nhìn sang người nó thầm thương suốt ba năm trời. Thật may mắn khi cậu ấy chấp nhận lời mời của nó, điều đó đã làm tâm trạng bạn gấu nhỏ gần như bay bổng hẳn lên và khiến nó quay cuồng trong đống quần áo ẩm ướt sớm nay để tìm cho bằng được một bộ quần áo hợp thời đi gặp người nó yêu.Phải, cậu ấy tên là Na Jaemin, một chàng trai sở hữu nụ cười ngọt ngào nhất mà nó từng gặp.Cả hai hẹn nhau đi du xuân, chủ yếu là để ngắm chợ hoa ngày Tết, và Donghyuck có thể chắc chắn một điều rằng, dù nơi đây có muôn vàn loài hoa đa dạng, đẹp mã, nhưng tất cả đều không thể sáng bằng với nụ cười của Jaemin lúc này. Nó có thể nhận ra Na Jaemin đang nhìn nó, nở một nụ cười xinh đẹp làm tim nó xôn xao không ngừng.Cố gắng nhìn sang những loài hoa khác, Donghyuck tự dặn lòng rằng nó phải cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tốt nhất là đừng để bị bạn phát hiện tình cảm của mình dành cho bạn là được.-"Cháu ơi mua hoa không?"
Một bác gái tuổi tứ tuần đội nón lá, thân mặc bộ quần áo bà ba rất thân thiện cầm cành đào nhỏ đưa về phía nó.Donghyuck không biết làm thế nào, nó không biết có nên mua thêm hay không vì nhà nó đã có sẵn một cây đào mà ba Lee mua từ trước Tết. Ngón tay vô thức chạm vào áo bạn kéo nhẹ:
-"Jaemin, nhà mày có cành đào chưa?"-"Cành đào sao? Không, nhà mình năm nay mua quất cơ~"_
Na Jaemin quay qua nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình, lắc lắc đầu, điệu bộ đáng yêu không thể tả.Nghe bạn nói vậy Lee Donghyuck không khỏi cười thầm, vậy là nó có cái cớ để tặng quà cho bạn rồi~ hí hửng chạy qua chỗ bác bán đào ban nãy, khi trở về, trên tay Donghyuck đã xuất hiện một cành đài to bằng cánh tay người trưởng thành.Nó đứng trước mặt bạn, ban đầu nhìn bạn tròn mắt nhìn mình, Donghyuck có chút ngại, thế là nó dúi nhanh vào tay bạn cành đào mới mua. Nụ hoa rất nhiều, tất cả đều đang nằm ủ dưới lớp vỏ của mình, e thẹn mở một chút để nhìn ra thế giới bên ngoài, thế nhưng tất cả đều bọc cho mình một lớp bông trắng mịn, điều đó không khác gì tâm tư của Lee Donghyuck là bao.Nhìn con gấu đang bặm môi mắt lấp lánh nhìn mình, Na Jaemin trong lòng không tránh khỏi nhộn nhạo, không hiểu sao nhà nào đẻ con khéo thế này, tròn tròn như cục cơm nắm dễ cưng quá trời.Cảm ơn cành đào bạn đưa, Jaemin ôn nhu lấy tay phủi đi hạt mưa phùn còn dính trên mái tóc nâu của bạn. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang huyên thuyên nhiều chuyện kia mà không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp. Gấu con vẫn vậy, tràn đầy sức sống, tinh nghịch nhảy nhót xung quanh tựa như chim sẻ nhỏ vui vẻ líu lo quanh người cậu.Tết đến, chợ hoa nhộn nhịp bao nhiêu là người, hàng hoa đổ tràn ra đường, nhiều cây còn treo đồ tết, pháo giả tết hàng đống trải dàn một bên đường. Hoa cúc vàng tươi, hoa mai vàng nhạt, cành đào hồng thắm, đỗ quyên đỏ hồng, hoa hồng tuy còn e ấp nhưng cánh hoa đỏ thẫm lại càng tô điểm giữa hàng vạn bông hoa đang đua sắc tại đây. Có người bán lì xì, phong bao đỏ chói lọi trông đến là vui mắt. Thế nhưng Na Jaemin cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt hẳn đi, trong mắt cậu chỉ còn hiện rõ hình ảnh Donghyuck cười sáng cả một khoảng không gian, cậu mặc áo phao đen, làn da bánh mật, mái tóc có chút rối nhưng đôi mắt dường như chứa đựng cả một bầu trời xuân.-"Này Hyuckie, bồ có mong ước gì vào năm nay không?"
Jaemin nhìn bạn vui vẻ, không nhịn được tranh thủ hỏi một câu.-"Hmm, tao cũng không biết nữa... tao sợ điều ước không thành hiện thực
Nó đáp, giọng nó trĩu xuống, mang theo chút đượm buồn. Đôi mắt ánh lên những tâm sự chưa rõ. Lee Donghyuck xoắn ngón tay lại với nhau, cậu nhìn về phía xa xăm càng làm Jaemin cảm thấy mờ mịt.-"Vậy mày tính khi nào thực hiện nó?"-"Có lẽ là đêm giao thừa... hoặc có thể là mãi mãi không thành.".
.
.Đã qua mấy ngày kể từ ngày hôm đi chơi xuân cùng Jaemin. Nó vẫn không hiểu sao Jaemin lại hỏi vậy, nhưng nó chỉ cảm thấy mặt mình mỗi khi nghĩ lại thì lại đỏ dần lên. Nếu như, nếu như Jaemin biết nó thích cậu thì liệu cả hai có đến được với nhau không? Lee Donghyuck không biết nhưng có có thể nhận thấy lòng mình đang có một cái cây sắp nở hoa rồi.Tối nay mưa phùn vẫn có, mưa dăng xuống cả làn đường đang le lói ánh đèn. Những cây đèn đường cao sừng sững giờ lại trở nên nhỏ bé trong tầm mắt Donghyuck, nhìn từ xa, chúng như hằng hà sa số những ngôi sao sáng lấp lánh trong màn đêm dày đặc. Hàng cây đan xem giữa nhưng cây cột điện rũ lá xuống lòng sông bên trong, trông chúng như có tâm tư của riêng mình, điều đó làm Donghyuck cũng muốn thổ lộ điều đang rối tung trong lòng nó.Hôm nay Donghyuck lại thích Jaemin thêm một chút.Điện thoại nó rung lên tiếng tin nhắn đến. Lee Donghyuck lười biếng mở điện thoại. Nó giật nảy mình khi nhìn thấy tin nhắn đến từ Na Jaemin.Nhanh chóng bấm mở khoá, nó lao vào ứng dụng message như một con thiêu thân. Số lượng tin nhắn giữa cả hai không nhiều, đa số chỉ là thông báo về bài tập nhóm thầy cô giao. Đây là lần đầu tiên Jaemin chủ động nhắn tin cho nó.Đọc dòng chữ chúc Tết dài ngoàng mà icon chiếm đến 80 phần trăm nội dung tin nhắn, Donghyuck cảm thấy mình hình như vừa mừng hụt.Nhắn lại với bạn câu chúc năm mới, cộng thêm một câu trêu crush của mình rằng đêm nay chưa phải đêm giao thừa đâu. Bởi với người khác thì đêm nay là đêm giao thừa, còn với nó thì không phải rồi. Gửi tin nhắn xong, Donghyuck có chút phiền não, nó buông điện thoại, mặt ỉu xìu nhìn chậu xương rồng kia vẫn gai góc chọc vào tim nó. Muốn tỏ tình với bạn nhưng lại không thể.Nhà Na Jaemin nằm đối diện nhà Lee Donghyuck.Ngó qua đám gai nhọn của cây xương rồng là cửa sổ nhà bạn, đèn điện mở sáng trưng mà không biết tâm tư của bạn đang ở nơi nào. Lee Donghyuck buồn bực, tim nó co thắt lại, đau đến nghẹt thở. Ít ra thì nó đã thương thầm bạn ba năm, ba năm đủ để nó ăn được một lọ dấm to bằng cả con voi rồi, nhiều lúc phát bực vì bạn quá tốt bụng với người xung quanh. Huang Renjun toàn trêu Jaemin và Donghyuck là cặp trúc mã trúc mã, nhưng hình như từ đó chỉ toàn là cậu tự chạy theo chứ người ta đâu ngó ngàng gì. Những lúc thấy Na Jaemin tặng hộp sữa dâu mẹ đưa lúc sáng cho một bạn bất kỳ nào đó mà Lee Donghyuck chỉ thấy ghen tị đỏ mắt, muốn nhào đến đòi được tặng. Donghyuck ghen vậy vì đơn giản một điều là lúc nào cậu cũng như cái đuôi nhỏ chạy theo người ta, lúc nào cũng trong tầm mắt của Jaemin mà chưa bao giờ, đúng hơn là không lần nào Jaemin lại cho Donghyuck sữa dâu cả. Nhưng... nó đâu là gì của người ta... Lee Donghyuck chẳng có lý do gì để mà đòi hỏi điều đó lại cả. Nó tự cười bản thân mình yếu đuối. Nhưng yêu một người rồi thì nó chẳng cần gì ngoài việc người ta vui vẻ, vậy thà đừng nói ra tình cảm của mình để khiến đôi bên khó xử, còn hơn là nói xong chẳng còn khả năng nhìn mặt nhau lần nữa.Màn hình lại sáng lên lần nữa. Vẫn là Na Jaemin.Donghyuck có chút ngập ngừng. Dường như nó không muốn nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của cậu nữa. Nước mắt lăn dài trên má nó, nóng hổi, bỏng rát đôi mắt đã khóc nhiều lần của Lee Donghyuck. Tình yêu đơn phương thật đáng sợ, nó như que diêm có thể thổi phồng lên tình cảm bất cứ lúc nào và đồng nghĩa với việc nó cũng có thể bị dập tắt bất cứ điều gì.Tình đầu khó phai, Jaemin là tình đầu của Donghyuck, là ánh trăng sáng soi tỏ lòng cậu, là người khiến Donghyuck biết thể nào là thích một người. Cậu ấy là mặt trăng đẹp nhất trong lòng Donghyuck.Nhưng ngày qua ngày, những việc nhỏ bé tĩnh trữ trong lòng lâu ngày cũng thành bão, không biết từ khi nào mây đen đã giăng khắp trời, che mất ánh trăng êm dịu của nó.Lee Donghyuck trùm chăn lên đầu, chỉ hôm nay thôi, nó muốn yên tĩnh giải toả nỗi lòng, từ từ gặm nhấm hết những đám mây đen để ánh trăng ấy một lần nữa lại có thể toả sáng trong lòng nó.Jaemin ơi, Hyuckie mệt rồi, cho tớ dừng lại một chút thôi nhé, để khi ngày mai thức dậy, Hyuckie lại có thể trở thành ngôi sao nhỏ đứng cạnh cậu trong hàng ngàn vì sao khác.Buồn bã kéo chăn lên tận đỉnh đầu, gấu con thiu thiu ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
.
.
.Vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy điện thoại xuất hiện hơn chục cái tin nhắn cũng mấy cuộc gọi tới nhưng bị từ chối. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là khuôn mặt phóng đại của Na Jaemin đã xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt nó.Vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, nhưng bộ mặt thì chính là đang lửa giận phừng phừng. Lee Donghyuck có chút giật mình, bỗng thấy bộ dáng tức giận của Na Jaemin đáng sợ làm sao, và cũng có chút đáng yêu nữa. Khuôn mặt trắng nộn đỏ bừng lên vì giận, lực tay cũng không hề giảm mà nắm lấy chiếc chăn đang cuốn trên người Donghyuck mà siết chặt. Cậu gằn giọng:
-"Vậy bồ tính giết chết mình đúng không? Ít ra cũng phải có một câu trả lời chứ? Bồ làm mình như ngồi trên đống lửa từ bảy giờ tối qua rồi đấy Hyuck. Bồ ác lắm có biết không!"Donghyuck chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị Na Jaemin ôm chặt lấy, nó có chút mơ màng, bình thường hai đứa ôm nhau là chuyện hiển nhiên, thế nhưng hôm nay Donghyuck cảm thấy hơi khác lạ, bạn ôm mình chặt hơn mọi khi, và hơi thở dồn dập của Na Jaemin đang phả bên gáy nó. Tai Donghyuck nhuộm màu đỏ rực, nó ngại ngùng rúc vào hõm cổ bạn, móng gấu túm lấy áo bạn bám chặt như gấu koala.-"Sao vậy? Sao mày chạy đến nhà tao ngay ngày mùng một Tết luôn thế?"_ Donghyuck tự dưng nhớ ra, bình thường mùng một Jaemin đã về quê chúc tết, sao năm nay lại ở thành phố để mà đến nhà nó vậy?Hoàn toàn cố tình không nghe lọt câu hỏi của Donghyuck, giờ Jaemin chỉ chăm chăm muốn hỏi một điều thôi:
-"Vậy bồ thích hay không thích mình?"-"Hả?! Gì cơ???"
Lee Donghyuck có chút không tin vào tai mình, bị đánh trực diện như vậy làm Lee Donghyuck có chút không quen tí nào, đôi mắt phiếm hồng vì cả đêm nằm khóc của nó tròn xoe làm tâm Jaemin có chút ngứa ngáy.-"Mình muốn hỏi bồ là: Lee Donghyuck có muốn làm bạn trai của Na Jaemin không?"
Nhấn mạnh từng câu từng chữ, Jaemin nhìn Donghyuck với đôi mắt của kẻ săn mồi, hoàn toàn không cho Lee Donghyuck cơ hội từ chối.Nó không thể tin vào tai mình, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bạn, Donghyuck cảm thấy bụng mình như có đàn bướm dập dờn bay qua:
-"Tao đồng ý!"Tết năm nay thật đẹp, Lee Donghyuck may mắn nhận được chiếc lì xì siêu bự từ Na Jaemin, bên trong không chỉ có hai tờ năm trăm xanh mùi polime mà còn kẹp thêm tờ giấy nhỏ: "lì xì cho bạn Hyuckie, ký tên: một người bạn trai họ Na tên Jaemin" kèm hình vẽ một con thỏ đang gặm đầu một con gấu.
Một bác gái tuổi tứ tuần đội nón lá, thân mặc bộ quần áo bà ba rất thân thiện cầm cành đào nhỏ đưa về phía nó.Donghyuck không biết làm thế nào, nó không biết có nên mua thêm hay không vì nhà nó đã có sẵn một cây đào mà ba Lee mua từ trước Tết. Ngón tay vô thức chạm vào áo bạn kéo nhẹ:
-"Jaemin, nhà mày có cành đào chưa?"-"Cành đào sao? Không, nhà mình năm nay mua quất cơ~"_
Na Jaemin quay qua nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình, lắc lắc đầu, điệu bộ đáng yêu không thể tả.Nghe bạn nói vậy Lee Donghyuck không khỏi cười thầm, vậy là nó có cái cớ để tặng quà cho bạn rồi~ hí hửng chạy qua chỗ bác bán đào ban nãy, khi trở về, trên tay Donghyuck đã xuất hiện một cành đài to bằng cánh tay người trưởng thành.Nó đứng trước mặt bạn, ban đầu nhìn bạn tròn mắt nhìn mình, Donghyuck có chút ngại, thế là nó dúi nhanh vào tay bạn cành đào mới mua. Nụ hoa rất nhiều, tất cả đều đang nằm ủ dưới lớp vỏ của mình, e thẹn mở một chút để nhìn ra thế giới bên ngoài, thế nhưng tất cả đều bọc cho mình một lớp bông trắng mịn, điều đó không khác gì tâm tư của Lee Donghyuck là bao.Nhìn con gấu đang bặm môi mắt lấp lánh nhìn mình, Na Jaemin trong lòng không tránh khỏi nhộn nhạo, không hiểu sao nhà nào đẻ con khéo thế này, tròn tròn như cục cơm nắm dễ cưng quá trời.Cảm ơn cành đào bạn đưa, Jaemin ôn nhu lấy tay phủi đi hạt mưa phùn còn dính trên mái tóc nâu của bạn. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang huyên thuyên nhiều chuyện kia mà không khỏi cảm thấy lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp. Gấu con vẫn vậy, tràn đầy sức sống, tinh nghịch nhảy nhót xung quanh tựa như chim sẻ nhỏ vui vẻ líu lo quanh người cậu.Tết đến, chợ hoa nhộn nhịp bao nhiêu là người, hàng hoa đổ tràn ra đường, nhiều cây còn treo đồ tết, pháo giả tết hàng đống trải dàn một bên đường. Hoa cúc vàng tươi, hoa mai vàng nhạt, cành đào hồng thắm, đỗ quyên đỏ hồng, hoa hồng tuy còn e ấp nhưng cánh hoa đỏ thẫm lại càng tô điểm giữa hàng vạn bông hoa đang đua sắc tại đây. Có người bán lì xì, phong bao đỏ chói lọi trông đến là vui mắt. Thế nhưng Na Jaemin cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt hẳn đi, trong mắt cậu chỉ còn hiện rõ hình ảnh Donghyuck cười sáng cả một khoảng không gian, cậu mặc áo phao đen, làn da bánh mật, mái tóc có chút rối nhưng đôi mắt dường như chứa đựng cả một bầu trời xuân.-"Này Hyuckie, bồ có mong ước gì vào năm nay không?"
Jaemin nhìn bạn vui vẻ, không nhịn được tranh thủ hỏi một câu.-"Hmm, tao cũng không biết nữa... tao sợ điều ước không thành hiện thực
Nó đáp, giọng nó trĩu xuống, mang theo chút đượm buồn. Đôi mắt ánh lên những tâm sự chưa rõ. Lee Donghyuck xoắn ngón tay lại với nhau, cậu nhìn về phía xa xăm càng làm Jaemin cảm thấy mờ mịt.-"Vậy mày tính khi nào thực hiện nó?"-"Có lẽ là đêm giao thừa... hoặc có thể là mãi mãi không thành.".
.
.Đã qua mấy ngày kể từ ngày hôm đi chơi xuân cùng Jaemin. Nó vẫn không hiểu sao Jaemin lại hỏi vậy, nhưng nó chỉ cảm thấy mặt mình mỗi khi nghĩ lại thì lại đỏ dần lên. Nếu như, nếu như Jaemin biết nó thích cậu thì liệu cả hai có đến được với nhau không? Lee Donghyuck không biết nhưng có có thể nhận thấy lòng mình đang có một cái cây sắp nở hoa rồi.Tối nay mưa phùn vẫn có, mưa dăng xuống cả làn đường đang le lói ánh đèn. Những cây đèn đường cao sừng sững giờ lại trở nên nhỏ bé trong tầm mắt Donghyuck, nhìn từ xa, chúng như hằng hà sa số những ngôi sao sáng lấp lánh trong màn đêm dày đặc. Hàng cây đan xem giữa nhưng cây cột điện rũ lá xuống lòng sông bên trong, trông chúng như có tâm tư của riêng mình, điều đó làm Donghyuck cũng muốn thổ lộ điều đang rối tung trong lòng nó.Hôm nay Donghyuck lại thích Jaemin thêm một chút.Điện thoại nó rung lên tiếng tin nhắn đến. Lee Donghyuck lười biếng mở điện thoại. Nó giật nảy mình khi nhìn thấy tin nhắn đến từ Na Jaemin.Nhanh chóng bấm mở khoá, nó lao vào ứng dụng message như một con thiêu thân. Số lượng tin nhắn giữa cả hai không nhiều, đa số chỉ là thông báo về bài tập nhóm thầy cô giao. Đây là lần đầu tiên Jaemin chủ động nhắn tin cho nó.Đọc dòng chữ chúc Tết dài ngoàng mà icon chiếm đến 80 phần trăm nội dung tin nhắn, Donghyuck cảm thấy mình hình như vừa mừng hụt.Nhắn lại với bạn câu chúc năm mới, cộng thêm một câu trêu crush của mình rằng đêm nay chưa phải đêm giao thừa đâu. Bởi với người khác thì đêm nay là đêm giao thừa, còn với nó thì không phải rồi. Gửi tin nhắn xong, Donghyuck có chút phiền não, nó buông điện thoại, mặt ỉu xìu nhìn chậu xương rồng kia vẫn gai góc chọc vào tim nó. Muốn tỏ tình với bạn nhưng lại không thể.Nhà Na Jaemin nằm đối diện nhà Lee Donghyuck.Ngó qua đám gai nhọn của cây xương rồng là cửa sổ nhà bạn, đèn điện mở sáng trưng mà không biết tâm tư của bạn đang ở nơi nào. Lee Donghyuck buồn bực, tim nó co thắt lại, đau đến nghẹt thở. Ít ra thì nó đã thương thầm bạn ba năm, ba năm đủ để nó ăn được một lọ dấm to bằng cả con voi rồi, nhiều lúc phát bực vì bạn quá tốt bụng với người xung quanh. Huang Renjun toàn trêu Jaemin và Donghyuck là cặp trúc mã trúc mã, nhưng hình như từ đó chỉ toàn là cậu tự chạy theo chứ người ta đâu ngó ngàng gì. Những lúc thấy Na Jaemin tặng hộp sữa dâu mẹ đưa lúc sáng cho một bạn bất kỳ nào đó mà Lee Donghyuck chỉ thấy ghen tị đỏ mắt, muốn nhào đến đòi được tặng. Donghyuck ghen vậy vì đơn giản một điều là lúc nào cậu cũng như cái đuôi nhỏ chạy theo người ta, lúc nào cũng trong tầm mắt của Jaemin mà chưa bao giờ, đúng hơn là không lần nào Jaemin lại cho Donghyuck sữa dâu cả. Nhưng... nó đâu là gì của người ta... Lee Donghyuck chẳng có lý do gì để mà đòi hỏi điều đó lại cả. Nó tự cười bản thân mình yếu đuối. Nhưng yêu một người rồi thì nó chẳng cần gì ngoài việc người ta vui vẻ, vậy thà đừng nói ra tình cảm của mình để khiến đôi bên khó xử, còn hơn là nói xong chẳng còn khả năng nhìn mặt nhau lần nữa.Màn hình lại sáng lên lần nữa. Vẫn là Na Jaemin.Donghyuck có chút ngập ngừng. Dường như nó không muốn nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của cậu nữa. Nước mắt lăn dài trên má nó, nóng hổi, bỏng rát đôi mắt đã khóc nhiều lần của Lee Donghyuck. Tình yêu đơn phương thật đáng sợ, nó như que diêm có thể thổi phồng lên tình cảm bất cứ lúc nào và đồng nghĩa với việc nó cũng có thể bị dập tắt bất cứ điều gì.Tình đầu khó phai, Jaemin là tình đầu của Donghyuck, là ánh trăng sáng soi tỏ lòng cậu, là người khiến Donghyuck biết thể nào là thích một người. Cậu ấy là mặt trăng đẹp nhất trong lòng Donghyuck.Nhưng ngày qua ngày, những việc nhỏ bé tĩnh trữ trong lòng lâu ngày cũng thành bão, không biết từ khi nào mây đen đã giăng khắp trời, che mất ánh trăng êm dịu của nó.Lee Donghyuck trùm chăn lên đầu, chỉ hôm nay thôi, nó muốn yên tĩnh giải toả nỗi lòng, từ từ gặm nhấm hết những đám mây đen để ánh trăng ấy một lần nữa lại có thể toả sáng trong lòng nó.Jaemin ơi, Hyuckie mệt rồi, cho tớ dừng lại một chút thôi nhé, để khi ngày mai thức dậy, Hyuckie lại có thể trở thành ngôi sao nhỏ đứng cạnh cậu trong hàng ngàn vì sao khác.Buồn bã kéo chăn lên tận đỉnh đầu, gấu con thiu thiu ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
.
.
.Vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy điện thoại xuất hiện hơn chục cái tin nhắn cũng mấy cuộc gọi tới nhưng bị từ chối. Nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là khuôn mặt phóng đại của Na Jaemin đã xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt nó.Vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, nhưng bộ mặt thì chính là đang lửa giận phừng phừng. Lee Donghyuck có chút giật mình, bỗng thấy bộ dáng tức giận của Na Jaemin đáng sợ làm sao, và cũng có chút đáng yêu nữa. Khuôn mặt trắng nộn đỏ bừng lên vì giận, lực tay cũng không hề giảm mà nắm lấy chiếc chăn đang cuốn trên người Donghyuck mà siết chặt. Cậu gằn giọng:
-"Vậy bồ tính giết chết mình đúng không? Ít ra cũng phải có một câu trả lời chứ? Bồ làm mình như ngồi trên đống lửa từ bảy giờ tối qua rồi đấy Hyuck. Bồ ác lắm có biết không!"Donghyuck chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị Na Jaemin ôm chặt lấy, nó có chút mơ màng, bình thường hai đứa ôm nhau là chuyện hiển nhiên, thế nhưng hôm nay Donghyuck cảm thấy hơi khác lạ, bạn ôm mình chặt hơn mọi khi, và hơi thở dồn dập của Na Jaemin đang phả bên gáy nó. Tai Donghyuck nhuộm màu đỏ rực, nó ngại ngùng rúc vào hõm cổ bạn, móng gấu túm lấy áo bạn bám chặt như gấu koala.-"Sao vậy? Sao mày chạy đến nhà tao ngay ngày mùng một Tết luôn thế?"_ Donghyuck tự dưng nhớ ra, bình thường mùng một Jaemin đã về quê chúc tết, sao năm nay lại ở thành phố để mà đến nhà nó vậy?Hoàn toàn cố tình không nghe lọt câu hỏi của Donghyuck, giờ Jaemin chỉ chăm chăm muốn hỏi một điều thôi:
-"Vậy bồ thích hay không thích mình?"-"Hả?! Gì cơ???"
Lee Donghyuck có chút không tin vào tai mình, bị đánh trực diện như vậy làm Lee Donghyuck có chút không quen tí nào, đôi mắt phiếm hồng vì cả đêm nằm khóc của nó tròn xoe làm tâm Jaemin có chút ngứa ngáy.-"Mình muốn hỏi bồ là: Lee Donghyuck có muốn làm bạn trai của Na Jaemin không?"
Nhấn mạnh từng câu từng chữ, Jaemin nhìn Donghyuck với đôi mắt của kẻ săn mồi, hoàn toàn không cho Lee Donghyuck cơ hội từ chối.Nó không thể tin vào tai mình, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bạn, Donghyuck cảm thấy bụng mình như có đàn bướm dập dờn bay qua:
-"Tao đồng ý!"Tết năm nay thật đẹp, Lee Donghyuck may mắn nhận được chiếc lì xì siêu bự từ Na Jaemin, bên trong không chỉ có hai tờ năm trăm xanh mùi polime mà còn kẹp thêm tờ giấy nhỏ: "lì xì cho bạn Hyuckie, ký tên: một người bạn trai họ Na tên Jaemin" kèm hình vẽ một con thỏ đang gặm đầu một con gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com