TruyenHHH.com

Nagushin và...

nagushin và chuyện chăm bệnh

a_summer_dawn

Nagumo là một tên nguy hiểm. Shin biết vậy. Và càng nguy hiểm hơn nữa khi hắn giấu cái nguy hiểm kia dưới một khuôn mặt cười cười nhăn nhở. Và sát khí thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Một con người lúc nào cũng mặc những chiếc sơ mi với những họa tiết kì cục dưới chiếc manteau dài nhưng lại hợp với hắn đến bất ngờ. Và con dao đồ chơi thò ra thụt vào của hắn. Đó là tất cả những gì Shin biết về Nagumo.

Nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ thì khác. Giờ Shin còn biết Nagumo là người yêu của cậu nữa.

Giờ Shin đang dần biết thêm nhiều mặt khác của cái-tên-đáng-ghét-với-con-dao-đồ-chơi ấy, và Shin nhận ra Nagumo cũng có những khía cạnh rất "người", với những thói quen (hắn sẽ ở nhà cả ngày vào những ngày cuối tuần, không gặp mặt ai, chỉ nằm trên giường chơi Sudoku; hắn sẽ lăn ra ăn vạ đòi Shin hôn hôn hắn trước khi đi công tác; hắn sẽ báo cho Shin nếu về nhà muộn và không quên kèm theo những lời trêu chọc kèm điệu cười haha khiến Shin tức điên và dập máy; sẽ lau người Shin sạch sẽ sau khi "làm" cậu đến ngất đi); những thói xấu ứ chịu được (thỉnh thoảng Nagumo sẽ trêu cậu bằng cái sát khí chếc người của hắn, sẽ ôm và xoa đầu và cưng nựng Shin như cậu là mèo con của hắn. Và ờm, dù bình thường hắn đã độc mồm độc miệng, nhưng khi hắn dirty talk khi lên giường thì luôn làm Shin phát điên và ước mình nên bị điếc thì tốt hơn, và hắn thậm chí đã đòi "đâm" Shin bằng mấy thứ "đồ chơi" quái đản khiến cậu phải nức nở cầu xin hắn); những điều hắn không cho ai khác biết ngoài cậu (tất nhiên là bí mật). Shin tất nhiên là khoái lắm khi Nagumo mở lòng với cậu.

Thi thoảng, Nagumo sẽ bị cái bóng tối bên trong lấn át, tâm trạng hắn sẽ tệ cực kì. Tất nhiên khi trở về với Shin, hắn sẽ giấu nhẹm nó đi, hành xử với Shin bình thản như mọi ngày. Nhưng Shin nhận ra nhờ những "kinh nghiệm" của cậu. Đôi mắt hắn những khi ấy úc nào cũng ẩn chứa những tia u uất, sâu thẳm, đen ngòm như muốn nuốt cậu vào trong. Và làm sao Shin có thể không nhận ra cái dáng vẻ ấy trông như một con cún to đùng cô đơn đang chờ chủ nó an ủi và ôm ấp chứ (không muốn khoe đâu, nhưng Shin là chuyên gia về cún mà). Tất nhiên, Shin khoái lắm khi cậu có thể là người xoa dịu một Nagumo với tâm trạng như đám mây đen kia.

Nhưng hình như hôm nay hơi khác. Nagumo về nhà, người bê bết máu sau một nhiệm vụ. Hiển nhiên là không phải máu của hắn. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau Shin – người đang ngâm nga khuấy khuấy nồi cà ri trên bếp – cúi xuống liếm lên vành tai Shin làm cậu giật mình, cái muôi đang cầm trên tay cũng theo phản xạ mà vung lên ngay tức khắc, nhưng chẳng đập trúng thứ gì khi Nagumo đã nhảy ra xa cả mét, miệng cười haha chào Shin.

- Anh không thể chào hỏi một cách bình thường được à?

- Bình thường vợ chồng cũng hay làm vậy mò ~ Shin không biết bếp cũng là một nơi làm tì-

- Im ngay, tên biến thái này!

Lại nữa, làm thế nào mà khuôn mặt kia lại có cái miệng đi nói mấy thứ như vậy nhỉ. Shin thở dài tự hỏi.

- Người anh bê bết máu rồi kìa, đi tắm đi rồi ăn cơm.

- Không chịu đâu, hay Shin tắm cho anh điiii~ - Nagumo vừa nói vừa sấn sổ vào Shin, nhưng vẫn giữ khoảng cách, bởi lẽ hắn không muốn bé mèo vàng nhỏ của hắn bị lấm bẩn.

- Anh nói gì thế, tôi bận lắm...

Shin nhận ra điều khác lạ trong cung cách của Nagumo, trông hắn có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Mặt hắn thì hơi đỏ.

Đỏ mặt á?

Shin vội vàng đưa tay sờ lên trán hắn. Nóng bừng. Có lẽ hắn bị sốt rồi. Dù Shin hay nghe người ta bảo những tên ngốc thì không bao giờ bị ốm nhưng có vẻ cái tên bất thường này sẽ luôn tạo ra những điều phi thường nhỉ.

- Anh ốm rồi kìa, sao không bảo sớm.

- Tại anh muốn xem Shin có nhận ra không ý mà.

- Bày trò cho lắm vào rồi giờ mệt chưa.

Vừa cằn nhằn, Shin vừa kéo tay hắn vào phòng tắm. Tốt nhất là không nên dưỡng bệnh với một cơ thể bê bết máu như thế này. Tốt nhất là đi tắm đã. Nhưng với bản tính gà mẹ Shin lo hắn sẽ xỉu luôn trong phòng tắm nếu để hắn một mình, nên cậu đành dừng việc nấu cà ri lại mà dẫn người-cao-mét-chín đi tắm.

- Shin tốt bụng thiệt đó~ Anh thích Shin nhất~

- Rồi rồi, anh đừng lảm nhảm nữa được không.

Dường như cơn sốt không làm Nagumo yếu đi mà còn làm hắn nói nhiều hơn nữa. Điều đó phần nào làm Shin thấy yên tâm khi biết Nagumo sẽ không xỉu ngay được.

Nagumo đứng yên để Shin cởi chiếc áo sơ mi dính đầy máu của hắn ra, cánh tay hắn vòng qua đặt lên eo cậu. Dù sao hắn cũng đang ốm nên chắc sẽ không làm càn đâu, nên Shin không phản đối việc hắn ôm ôm cậu. Đập vào mắt Shin là cơ thể với những hình xăm, và những vết sẹo và những vết thương chưa lành. Shin băn khoăn không biết hắn có thấy đau khi cậu chạm vào không, nhưng cậu nghĩ tốt nhất lát nữa nên bôi thuốc đàng hoàng cho mau khỏi. Cậu lạch cạch cởi thắt lưng của hắn ra, nhưng chợt nghĩ vậy thì kì quá, nên ấp úng bảo hắn tự cởi nốt.

- Ủa sao Shin không cởi nốt cho anh.

- Anh tự đi mà làm lấy.

- Shin cũng thấy hết rồi mà, việc gì phải ngại nữa.

- Anh không nhanh lên là tôi kệ anh tự tắm đấy. Nhớ quấn cái khăn vào

Dù Nagumo có vẻ tiếc nuối thật sự khi hắn muốn Shin cởi nốt đồ cho hắn cơ, nhưng thôi đành chịu vậy, chỉ có cái miệng hắn cứ làm nũng không thôi.

Rồi Shin tắm cho tên người yêu của mình (lần đầu tiên cậu tắm cho ai đó, nhưng Shin thấy cũng không khác tắm cho cún là bao). Vì Nagumo đang bị cảm nên cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể. Và Shin cũng cố gắng để nước bắn lên người mình ít nhất có thể, nhưng cậu đâu ngờ được Nagumo lại cứ thế trần như nhộng mà ôm lấy cậu khiến Shin ít nhiều cũng ướt nhẹp, làm cậu phải thay một bộ quần áo khác. Đã vậy còn bày cái vẻ mặt vô tội làm Shin tức quá thể, cậu không biết có phải hắn đang giả vờ ốm không nữa.

Mà hình như Nagumo ốm thật, bởi vừa tắm xong nằm lên giường và sau khi không quên trêu Shin dăm ba câu thì hắn ngủ luôn, dù chưa ăn uống gì cả. Shin khe khẽ sờ trán con người đang có vẻ không phòng bị gì kia, nhiệt độ của hắn khiến cậu hơi hoảng.

- Hóa ra kẻ ngốc khi ốm thì nhiệt độ cao thế này à – cậu thầm nghĩ.

Shin lọ mọ đi nấu cháo giải cảm cho Nagumo, chợt nhớ ra cậu vẫn chưa ăn tối và còn nồi cà ri đang nấu dở trên bếp nữa. Shin đành bấm bụng chịu đói rồi ăn sau vậy.

Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Shin chăm người ốm. Tại xung quanh Shin toàn mấy người kì quặc một là chết hai là khỏe như vâm ấy chứ chẳng bao giờ thấy đổ bệnh cả. May thay cậu đã được chị xem chị Aoi nấu cho bé Hana bị ốm một lần rồi, nên dù chưa bao giờ thử, sau một hồi loay hoay thì Shin cũng nấu xong nồi cháo rồi. Hơi mất thời gian một xíu bởi thi thoảng cậu phải chạy vào phòng kiểm tra tình trạng của Nagumo nữa.

Giờ thì cậu cần tìm thuốc hạ sốt. May thay Shin vẫn luôn cẩn thận trữ sẵn một số loại đặc hiệu trong nhà phòng khi cậu hoặc ai đó bị bệnh. Chạy tới lui trong nhà khiến cậu nghĩ hóa ra người không bị ốm cũng mệt chẳng kém người bệnh nhỉ...

Shin bê cháo vào phòng. Nagumo vẫn đang ngủ. Giờ trên trán hắn có thêm miếng dán hạ sốt (loại có mấy hình ảnh chu choe) khiến Shin thấy buồn cười chết đi được (cậu đã lấy máy ra chụp lại rồi). Nagumo và miếng dán hạ sốt quả là một sự kết hợp kì cục nhất Shin từng thấy.

- Nè, anh dậy ăn cháo đi còn uống thuốc nữa.

Shin lay lay Nagumo, nhẹ giọng gọi hắn dậy. Tự nhiên Shin thấy cậu cũng có khả năng làm mẹ phết ấy chứ.

- Hửm, Shin để anh ngủ xíu nữa đi, anh buồn ngủ quá òi...

- Không được đâu, anh phải dậy ăn một chút gì đi chứ!

- Vậy Shin đút cho anh ăn nha~

- Điên à, anh tự đi mà ăn chứ.

- Úi, Shin chẳng thương anh gì cả ~ Anh chẳng còn sức cầm thìa nữa đây nè. – Nagumo vừa nói vừa ra vẻ đáng thương hết nấc, nhưng ai mà không biết là hắn đang làm nũng nhóc người yêu của hắn đâu.

- Thôi được rồi...

Shin đành kiên nhẫn đút cho Nagumo-vô-hại kia ăn, thầm nghĩ một người bình thường có thể vác cái hòm vũ khí kia như không, mà bị ốm thì không cầm nổi cái thìa à?

Dù sao, Shin cũng khoái cái vụ chăm bệnh này ghê, vì cậu cảm giác cậu có thể làm được gì đó cho người mình yêu. Thêm cả việc Nagumo ăn cháo của Shin nấu cứ líu lo khen ngon khiến cậu vừa vui vừa ngượng.

Cuối cùng cái trò đút-và-ăn cũng xong; sau khi bị Shin ép uống thuốc, thì Nagumo lại chìm vào giấc ngủ. Có vẻ khi ăn xong hắn đã lấy lại sức, nên cứ nằng nặc đòi Shin nằm ngủ với hắn cơ, nhưng sau khi nghe Shin bảo cậu vẫn chưa ăn tối thì Nagumo mới tiếc nuối để cậu đi.

- Lớn đầu mà trẻ trâu như con nít – Shin vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

Giờ đã là 10 rưỡi giờ tối, Shin ôm cái bụng đói ngồi một mình ăn nồi cà ri hồi nãy, thầm nghĩ ngon vậy mà Nagumo không ăn được thì tiếc quá đi. Lâu rồi không ngồi một mình như thế này làm cậu thấy lạ ghê, bởi từ khi cậu và Nagumo hẹn hò, thì hầu như hôm nào hắn cũng về nhà và ăn tối với cậu, vừa ăn hắn vừa ríu rít kể chuyện, rồi lắng nghe Shin kể chuyện làm việc ở cửa hàng của anh Sakamoto như thế nào. Nói chung là vui lắm khiến Shin giờ thấy trống trải biết mấy.

Ngồi một mình khiến đầu óc Shin bắt đầu nghĩ lung tung. Không biết Nagumo đã bao giờ bị ốm như thế này chưa nhỉ? Lúc đó thì ai chăm cho hắn? Dù Shin không thích nghĩ có ai đã thay Shin ở bên cạnh Nagumo những lúc như thế, nhưng còn hơn là để hắn cô đơn một mình. Giả như không có ai thật, thì hẳn hắn đã che đậy cái mệt mỏi một cách hoàn hảo dưới vỏ bọc kia, chẳng ai biết, chẳng ai hay...

Càng biết thêm về Nagumo, Shin càng thấy hóa ra hắn cô độc đến nhường nào. Hắn giấu con người thật của mình dưới cái vẻ người cười hihi haha vào thế giới, và đến bây giờ, Shin vẫn đang từng bước mò mẫm trong bóng tối của con người kia. Càng đi sâu, cậu càng khao khát được ôm hắn vào lòng hơn, muốn xoa dịu hắn, muốn nhẹ nhàng vỗ về hắn, muốn trong thế giới của hắn xuất hiện bóng dáng của cậu. Shin muốn mình là một phần trong thế giới cô độc của Nagumo.

Và Nagumo đã làm vậy, dù chưa hoàn toàn, nhưng chỉ vậy đã khiến Shin vui như đạt được giải thưởng ấy. Nagumo dường như biết mọi điều về Shin mà – hắn biết cậu yêu cái gì, ghét cái gì, lúc nào cũng chiều chuộng cậu, nên Shin cũng muốn biết mọi thứ về hắn. Cậu cũng muốn hắn phụ thuộc vào mình, như lúc này chẳng hạn.

Vừa ăn vừa nghĩ khiến thời gian trôi nhanh bất ngờ. Sau khi rửa bát, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, dồng hồ đã chỉ 11 giờ. Shin quay vào phòng xem xét bệnh nhân của mình, thấy hắn chảy mồ hôi nhiều quá trời làm cậu hoảng hốt. Hình như hắn đang gặp ác mộng hay sao ấy. Cậu khe khẽ đưa tay định chạm vào Nagumo để kiểm tra, nhưng đột nhiên một bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay Shin làm cậu giật mình.

- Cái....!

- Hóa ra là Shin à, làm anh tưởng...

Nagumo sau khi nhận ra đó là Shin liền nhanh chóng thu cái sát khí chết người kia lại, quay trở lại làm Nagumo-bị-ốm-và-vô-hại.

- Anh làm tôi sợ đấy! Anh gặp ác mộng hả?

- Chắc vậy, mà giờ có Shin ở đây làm anh hết sợ rồi đó, cảm ơn Shin nha~

- Anh chảy mồ hôi nhiều quá kìa, nằm im đấy để tôi đi lấy khăn lau.

Shin nhanh nhẹn chạy đi lấy đầy chậu nước và khăn lau, tim cậu vẫn đập thình thịch vì bất ngờ và vì cái sát khí kia. Không biết hắn ta mơ thấy cái gì mà quái thế nhỉ?

Lúc Shin quay về, thì Nagumo đã thở đều, có lẽ hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi Shin đi mất. Shin khẽ chạm vào Nagumo, không thấy có động tĩnh gì, cậu mới yên tâm bắt tay vào việc của mình. Shin nhẹ nhàng lột cái miếng hạ sốt trên trán hắn ra, thấy nó cũng nóng như cơ thể hắn vậy. Cậu dấp nước vào khăn, nước vừa đủ ấm. Rồi Shin bắt đầu lau mồ hôi cho hắn, tỉ mỉ, nhẹ nhàng hết cỡ để hắn không thức giấc. Nagumo dường như cũng thấy thoải mái bởi cái hơi mát từ chiếc khăn và từ bàn tay Shin đang áp trên má hắn. Shin phải công nhận là việc cậu làm như chăm cún ý, cũng thú vị ra phết.

Hì hục một hồi thì cũng xong (hơi lâu đoạn Shin lỏng ngóng cởi từng chiếc khuy áo pyjamas của Nagumo ra, lại loay hoay lau người hắn nữa, tiện thể bôi thuốc lên mấy vết thương cho mau lành, rồi lại lọ mọ đóng từng chiếc khuy vào). Cũng may cho Shin vì Nagumo từ đầu chí cuối đều ngủ say, chứ đối mặt với hắn chắc cậu sẽ thành quả cà chua mất.

Xong xuôi đâu đấy, đến lượt Shin đi ngủ. Cậu thay chiếc áo ngủ, lọ mọ chui vào trong chăn, nằm cạnh Nagumo, chỉ khác là hôm nay Shin nằm ngoài, đẩy Nagumo vào trong. Vì Shin sợ lỡ nửa đêm có chuyện gì xảy ra thì nằm ngoài sẽ tiện hơn. Phải chạy loăng quăng trong nhà, chăm người ốm, thêm cả cái thời tiết se lạnh và trong chăn thì ấm khiến Shin mơ màng, được một chút thì ngủ. Trước khi chìm vào giấc mơ, cậu nhìn khuôn mặt Nagumo đang ngủ, vừa thầm mong sao ngày mai hắn sẽ khỏi ốm.

Và không phụ lòng Shin, Nagumo sáng hôm sau đã giảm sốt thật, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn nên hắn phải ở nhà dù đã có thể quay lại với con người của ngày thường. Dù sao, Nagumo hạ sốt làm Shin nhẹ nhõm quá chừng. Cậu cười toe khoe chiến tích với hắn, rằng cậu là một bác sĩ giỏi chăm bệnh nhân đỉnh như thế nào, rằng Nagumo sau đó phải nhớ biết ơn Shin nghe chưa, rằng sau này hắn có ốm nữa thì Shin cũng có thể chăm hắn được nha.

Về phía Nagumo, hắn hiển nhiên đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, và hắn biết ơn Shin lắm. Nhìn cái vẻ vui sướng của nhóc Shin khi được hắn cảm ơn và khen cậu là một bác sĩ giỏi, thì Nagumo cũng thấy vui quá chừng.

Có điều, nụ cười của hắn có gì không đứng đắn cho lắm...

...

- Này, chờ đã, anh làm cái gì vậy hả? Cái gì mà bác sĩ với bệnh nhân chứ, với cả có bệnh nhân nào mà đi giở trò với bác sĩ không hả? Dừng lại ngay! Á-

- Thì bệnh nhân cũng cần phải "tiêm" chứ, bác sĩ nhỉ? – Nagumo nhả từng chữ vào tai Shin, đè chặt cậu dưới thân mình, làm Shin chẳng thể thoát được; cậu chỉ còn cách dùng cái miệng đanh đá của mình để mắng con người đang đè lên mình trong bất lực.

- Làm gì có bệnh nhân nào lại đi tiêm bác sĩ, với cả, hức-, không phải "tiêm" kiểu này!

Nagumo sau một đêm ốm lăn lóc thì đè Shin ra đòi "đâm" cậu khiến Shin khóc ròng, ước rằng thà mình đừng chăm tên điên này còn hơn.

... Về giấc mơ của Nagumo

- Shin này...

- Hử?

- Hôm qua anh mơ thấy Shin bỏ anh mà đi mất đó, theo nghĩa nào cũng được (ý là một là chếc, hai là bỏ đi theo thằng khác), mà anh chẳng có cách nào gọi Shin quay lại được, làm anh sợ muốn chết luôn.

- Anh mà cũng biết sợ á? – Shin nghe đến đoạn này thì bất ngờ thật sự.

- Ừm – Nagumo chợt dịu giọng – Anh sợ chứ, sợ Shin bỏ anh mà đi mất thật thì sao? Anh thích Shin lắm mà.

Shin thầm nghĩ, hóa ra Nagumo lúc nào cũng tưng tửng lại có ngày phải suy nghĩ về những chuyện thế này. Cậu cũng thấy vui vui nữa vì đó là vấn đề liên quan đến mình khiến hắn phải rối bời.

- Anh đừng lo, không đời nào có chuyện tôi sẽ bỏ rơi anh đâu. Giờ tôi đã mạnh hơn rồi (ý là mạnh rùi nên không dễ chếc đâu nên anh đừng lo nha). – Vừa nói cậu vừa khẽ đặt tay mình lên tay hắn.

- Đúng nhỉ, Shin nhà ta giờ mạnh lắm nè. Cố lên nha Shin. – Đến lượt hắn vòng tay lên ôm vai cậu.

- ... Còn trong trường hợp nhóc bỏ anh đi theo người khác ấy, thì anh sẽ trói chân tay Shin lại, nhốt Shin trong nhà, chỉ để Shin là của một mình anh thôi ~

Nghe giọng hắn có cái vẻ bông đùa tỉnh bơ, nhưng lại khiến Shin căng thẳng vì cái sát khí của hắn khi nói những lời đó. Có lẽ hắn dám làm vậy thật nếu cậu dám đi theo người khác. Dù sao Shin cũng không có ý định đó.

- T-tôi mới là người phải sợ anh sẽ bỏ đi ấy.

Dường như nhận ra bé mèo của hắn đang căng thẳng, Nagumo bật lại mode trẻ trâu của hắn lên, giọng hắn nhăn nhở.

- Không đời nàoo. Anh hứa đó... Nè, Shin có thấy sợ anh không?

Nagumo lại làm Shin bất ngờ quá đỗi. Shin sợ, sợ chứ. Nhưng đó là chuyện trước khi cả hai quen nhau. Giờ Shin chỉ thấy mình yêu con người kia thôi (dù thỉnh thoảng cũng hơi sợ nữa).

- Hỏi gì kì vậy, ai sợ anh chứ?

- Phải ha. Shin của anh dũng cảm nhất Trái đất mà.

Nagumo vừa cười vừa xoa xoa mái đầu vàng của Shin, giọng chiều chuộng hết nấc. Còn Shin thì vừa ngượng vừa xù lông bảo Nagumo đừng xoa đầu cậu nữa. Nhưng còn lâu hắn mới dừng. Ai bảo Shin của hắn đáng yêu như thế chứ. Giờ người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ thấy Nagumo đang âu yếm bé mèo vàng đanh đá của hắn thôi.

-----

Mình từng đọc một bài viết có nói Shin là kiểu thích được khen ý, mà đến lúc được khen thì nó ngượng. Thấy cũng hợp lý và đáng yêu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com