TruyenHHH.com

Nagushin Dung Nghi Ai Khac Shin

Thời gian trôi qua, Shin dần quen với nhịp sống mới. Công việc tuy bận rộn nhưng cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Không còn những ánh mắt kiểm soát, không còn cảm giác bị trói buộc. Ở đây, cậu chỉ là Shin—một nhân viên bình thường, không còn dính líu đến quá khứ nặng nề.

Nhưng có một điều mà Shin không để ý—có một người vẫn luôn dõi theo cậu.

Seba.

Cậu ta không quá chủ động, cũng không quá lộ liễu. Chỉ là mỗi khi Shin cúi đầu tập trung làm việc, Seba lại bất giác nhìn về phía cậu. Đôi mắt sắc bén của Seba quan sát từng cử chỉ nhỏ, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Shin.

Ban đầu, Seba chỉ đơn thuần thấy Shin thú vị. Cậu ta là kiểu người không quan tâm đến ai quá nhiều, nhưng ở Shin có một điều gì đó thu hút mà cậu không thể rời mắt.

Là sự lặng lẽ ẩn chứa những vết thương chưa lành?

Là vẻ ngoài bình thản nhưng sâu bên trong lại có gì đó cậu ta không thể chạm tới?

Hay là bởi vì Shin không giống bất kỳ ai mà Seba từng gặp trước đây?

Dù lý do là gì, Seba cũng không thể phủ nhận rằng… cậu ta ngày càng để ý Shin nhiều hơn.

Và điều đó khiến Seba muốn biết—thật ra, Shin đang che giấu điều gì?

Shin ngồi trong quán cà phê nhỏ gần công ty, tay khẽ khuấy ly cappuccino trước mặt. Hương cà phê ấm áp lan tỏa, nhưng lòng cậu lại chẳng thể hoàn toàn thư giãn. Dù đã rời đi, dù đã quyết định bắt đầu lại, nhưng mỗi đêm, cậu vẫn mơ về những ngày tháng cũ.

Có những đêm cậu tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, vẫn tưởng rằng mình còn đang ở bên Nagumo, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay siết chặt đó. Nhưng rồi thực tại ập đến—cậu đã đi rồi, và không còn đường quay lại.

"Shin, lại ngẩn người nữa à?"

Giọng nói trầm thấp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Shin ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của Seba.

"Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi." Cậu gượng cười, giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

Seba không nói gì ngay lập tức, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm quan sát.

"Shin này," Seba chợt cất giọng, đôi mắt hẹp lại như đang cân nhắc điều gì đó. "Cậu đến đây bao lâu rồi?"

Shin thoáng ngập ngừng. "Chắc hơn một năm."

"Sao rời khỏi nơi cũ?"

Shin khẽ siết tay quanh cốc cà phê, một cử chỉ rất nhỏ nhưng không qua được mắt Seba.

"Chỉ là... muốn thay đổi môi trường."

Seba bật cười khẽ. "Lời nói dối tệ quá."

Shin giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu không biết tại sao Seba lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng cậu không muốn bị kéo vào những rắc rối mới.

"Không phải ai cũng có một quá khứ đáng để nhắc lại, Seba."

Seba im lặng vài giây, rồi nhún vai. "Được thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó muốn chia sẻ, tôi sẽ nghe."

Shin nhìn cậu ta, có chút bất ngờ. Seba không giống những người khác. Cậu ta không ép buộc, không dò xét quá mức, chỉ đơn thuần đưa ra một lựa chọn.

Có lẽ… ở nơi này, cậu thực sự có thể tìm thấy một khởi đầu mới.

Seba không nhớ chính xác từ khi nào anh bắt đầu để ý đến Shin nhiều như vậy. Có lẽ là từ những buổi làm việc cùng nhau, khi anh nhận ra Shin luôn im lặng nhưng lại tinh tế trong từng hành động. Có lẽ là từ những lần họ cùng nhau ăn trưa, khi Seba nhận ra mình muốn nghe giọng cậu nhiều hơn.

Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần. Nhưng dần dần, cảm xúc của anh ngày càng trở nên rõ ràng hơn—một thứ cảm giác lạ lẫm, đôi khi khiến anh khó chịu mà chẳng hiểu vì sao.

Cho đến khi anh chứng kiến Shin cười với người khác.

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa Shin và một đồng nghiệp trong phòng làm việc. Nhưng ánh mắt Seba tối lại khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi cậu. Một nụ cười thoải mái, tự nhiên, không hề có khoảng cách.

Lồng ngực Seba siết chặt. Anh không thích điều đó.

Seba chưa bao giờ là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lúc này, anh không thể kiềm chế được sự khó chịu trong lòng. Khi Shin rời khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài, Seba theo chân cậu mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Shin."

Shin giật mình khi nghe giọng Seba ngay sau lưng. Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy nét mặt của anh có chút căng thẳng.

"Seba? Có chuyện gì sao?"

Seba đứng đối diện cậu, ánh mắt đăm chiêu. Một phần trong anh muốn hỏi thẳng—tại sao cậu lại có thể dễ dàng cười nói với người khác, trong khi đối với anh lúc nào cũng giữ một khoảng cách vô hình?

Nhưng lý trí kịp kéo anh lại. Anh không có quyền hỏi điều đó.

"...Không có gì." Seba thở ra, tự cười chính mình. "Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút thôi."

Shin nhìn anh, đôi mắt có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm.

Seba nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Có lẽ, anh đã thích Shin rồi.

Và sự thật đó khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com