TruyenHHH.com

[ NAGIREO ] Yêu đương với hội trưởng

10 : Em người yêu và anh người yêu giận nhau rồi

quyenngro

Trưởng hội đồng quản trị Chigiri Hyoma có trực giác rất nhạy bén. Mới chiều đôi trẻ còn bám nhau mà tối đến sóng gió ở đâu bủa quây rồi đây.

Mikage Reo nằm trên giường đọc tạp chí, nhìn Nagi chăm chú với mấy ván game không khỏi thắc mắc. Game có gì hay mà Nagi chơi hoài vậy? Năn nỉ em ở lại, giờ thì hay rồi, hắn chỉ toàn chơi game.

" Seishiro, đừng chơi nữa "

Tay Nagi vẫn tập trung vào trò chơi, miệng theo bản năng trả lời em người yêu:

" Reo, yên nào để anh chơi một chút"
.
" Một chút? Cả chiều nay rồi.. "

Động tác tay của học trưởng Sei lại nhanh hơn, ván game lúc này đang chuyển qua giai đoạn cao trào:

" Reo à, mấy nay anh luyện tập chẳng có thời gian chơi gì cả "

" Nhưng.. "

" Yên nào"

Nếu là người khác thì Nagi sẽ ném cho một chữ "phiền" rồi bỏ đi với ván game, nhưng Reo đặc biệt lắm nên học trưởng vẫn kiên nhẫn trả lời. Đó là đối với Nagi thôi nhé, còn trong lòng Reo đã mở ra cả một cuộc họp cho hội đồng quản trị.

Suy ngẫm lại thì từ nhỏ đến lớn thiếu gia đòi gì là có đấy, ba mẹ chẳng tiếc với em thứ gì. Bạn thân em Hyoma sẵn sàng bỏ thời gian chỉ để nghe em khóc lóc. Meguru còn không tiếc kẹo hội phó tặng để an ủi Reo. Tiền bối Ness thì khỏi phải nói, chiều em không kém gì mẹ. Vậy mà giờ đây Reo phải ganh tị với máy chơi game á?

Còn lâu nhé, nhưng mà bé nó ganh tị thật. Xin lỗi hội đồng quản trị, Mikage Reo này dính vào "tình yêu" rồi. Không được, bản thân mà thua cái máy này sao? Nhớ lại lần đầu gặp, trong tâm trí bé nhỏ của Reo thì học trưởng đã nói em phiền vì ván game thua của hắn. Ra là vậy, giờ còn bảo em yên đừng quấy chứ gì? Tình nhân trong game cũng đâu xa lạ nhỉ Seishiro?

Một cái gối từ tay Reo ném thẳng vào mặt Nagi. Tức tối bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt con lười kia. Seishiro không để ý lắm, chỉ nghĩ Reo ra ngoài nên dặn dò:

" Reo, Khoác áo vào nhé "

Mikage Reo không chỉ khoác áo đâu mà còn dọn đồ ra khỏi nhà luôn rồi.
____

Hyoma đang uống trà, đọc sách, một buổi tối hết sức nhẹ nhàng và thoải mái. "Nghiệp" của Hyoma đã tìm về nhà, cửa bị nó đạp cái rầm không thương tiếc. Thề là Chigiri nổi cáu rồi đấy, nhưng mà cái bộ dạng xù lông này là sao ?

" Hyoma... "

" Giận? "

Reo gật gật đầu, chỉ vào đống hành lí vừa mới dọn xong. Chigiri nhíu mày, từ cái bộ dạng uất ức này, miệng còn lẩm nhẩm "game" có thể suy ra là học trưởng chơi game bỏ con mèo tím này giận chứ gì ?

" Game? "

" Sao cậu biết.. "

Chigiri thở dài, đôi tay dang rộng ra:

" Lại đây "

Reo xà vào lòng cậu bạn thân, miệng lí nhí than trách. Kiếp nạn lớn nhất của đời Chigiri chỉ có thể là Mikage Reo. Lúc hạnh phúc thì chả thấy mặt đâu, có chuyện gì là con mèo này lại đến kể lể, than thân trách phận với em. Rồi làm vậy có thấy có lỗi không Reo?

" Cậu ăn tối chưa? "

" Chưa... " Mikage Reo lắc lắc đầu

" Haizz, ngồi đó tớ nấu cho ăn "

Reo buông Chigiri ra, ngoan ngoãn đọc tiếp quyển tạp chí. Chigiri bất lực với cái tính khí thất thường này rồi, chỉ mong tên bên kia mau sớm đến rước bảo bối của hắn đi.
____

Đoán đâu trúng đó, ván game kết thúc được nửa tiếng rồi mà bóng dáng em người yêu vẫn không có trong tầm mắt Nagi. Hắn đã gọi hơn mười cuộc, nhắn cả chục tin nhắn, Reo vẫn không có động thái trả lời. Trán Nagi đổ mồ hôi hột vì lo nhưng nghĩ lại cái thân hình một mét tắm mươi lăm của em thì lo cho người gây sự hơn. Thế nhưng không ngồi im được, trường hợp này phải làm phiền Chigiri Hyoma thôi:

" Alo, Chigiri Hyoma nghe " Đầu dây bên kia trả lời

" Chigiri có Reo ở đấy không, cho tôi gặp em ấy một lát "

" Học trưởng?.. " Chigiri liếc qua, thấy Reo lắc đầu lia lịa đành nói tiếp:

" Mikage Reo hiện tại không muốn gặp anh, cúp máy đây xin lỗi tiền bối"

Reo dơ ngón tay cái lên thể hiện thái độ hài lòng với cách xử lí của Chigiri trong khi miệng vẫn ăn ngon lành, họ giận nhau thì ai khổ? Chigiri Hyoma.

Nagi bên kia thở phào một hơi, ít nhất Reo vẫn an toàn. Còn chuyện không muốn gặp hắn làm Nagi vò đầu bứt tóc suy nghĩ lí do. Bộ não thiên tài mất đến hơn một giờ đồng hồ để tìm ra lí do là máy chơi game.

" Do mày "

Học trưởng Sei lườm kẻ gây ra tai họa, thẳng tay ném hư cái máy. Số nó cũng thật khổ, vừa hết thất sủng thì giờ bị ném thẳng thừng bởi chủ nhân tóc trắng. Nhìn căn hộ trống, Nagi nằm dài ra bên cạnh Choki, sống không có Reo nhọc lắm, phiền phức nữa:

" Reo giận tao rồi "

Choki một lần nữa trở thành bạn tâm sự bất đắc dĩ của Nagi, chủ nhân của Choki mất Reo như mất đi động lực sống vậy, đến sống cũng thấy nhọc nữa.
____

Em người yêu xa anh học trưởng được hơn ba tiếng rồi. Cố thôi miên bản thân với quyển tạp chí trên tay thế mà xem ra không hiệu quả tí nào:

" Hyoma, Sei ăn tối chưa nhỉ "

" Hâm à, làm sao tớ biết "

Reo chọt chọt, quấy đi không gian yên bình của Chigiri. Em sợ đến việc ăn Nagi cũng thấy phiền nữa, không ăn thì em xót lắm.

" Hyoma... Cậu gọi hỏi đi.. "

" Mikage Reo tớ giết cậu "

Chigiri vật con mèo tím ra sàn miệng oán trách:

" Tớ làm sao biết người yêu cậu làm gì mà hỏi hả? Lo cho cậu rồi giờ phải lo cho tên đó nữa à? Đôi tồi Mikage " 

Reo vẫn mè nheo không có dấu hiệu hiểu:

" Đi mà.... "

Chigiri thua rồi, thua cái vẻ nũng nịu này:

"  Alo học trưởng, Mikage Reo nhờ tôi nhắc anh là mau ăn tối đi "

Học trưởng Sei chỉ mất mười giây để trả lời lại:

" Chigiri? Đừng cho Reo thức khuya, còn nữa ra ngoài nhớ đeo bao tay nếu em ấy.... "

* Tút... Tút... *

Đúng là lũ điên, giận nhau cũng lôi bản mặt này ra xem hai bây tình tứ hả? Nhịn đủ rồi nhá. Chigiri thẳng thừng cúp máy, nhìn Reo ôm gối cười tủi tỉm mà chỉ muốn cào rách bản mặt dày này. Seishiro không phục, còn chưa dặn xong mà? Nghĩ vậy Nagi đã nhắn một tràn dài đến Chigiri.

* Hiện không liên lạc được với Chigiri Hyoma *

Nút block sinh ra để dành cho Nagi nhé, quá đáng vừa thôi.

" Ngủ "

Chigiri cọc cằn tắt điện, sợ rằng Nagi sẽ làm loạn lên nếu em cho con mèo này thức khuya mất. Để cái thân này hậu hạ thiếu gia nhà hắn.

" Công chúa, tớ thương Hyoma nhất"

Reo cứ như mèo mà bám chủ, Chigiri chỉ ước nguời bám em bây giờ là con cá vàng màu cam chứ không phải mèo tím nhà học trưởng. Ngủ thôi, mai về giùm đi nhé, trân trọng!!!. Đêm cứ vậy trôi qua, theo thời gian tô mì của Seishiro cũng vơi dần, mắt cứ dán chặt vào trần nhà - một đêm mất ngủ.
____

Đêm dài lắm mộng, chẳng biết Seishiro mơ thấy gì mà sáng nay trường BL có hàng ngàn tin đồn về đôi mât thâm quần của học truởng Sei.

" Nagi, mày bị thiếu gia đá vào hòm than à? "

Nagi lắc đầu, nói chuyện phiền phức lắm đừng mong hắn trả lời câu hỏi của Rin, lười. Đôi mắt thâm quần, cái thân hình mét chín rũ rượi như mất đi sức sống, trên tay còn không cầm máy chơi game. Kunigami đang ăn sáng cũng phải bỏ bữa, nhìn hắn như vậy nuốt sao trôi được. Nếu đổi lại là Chigiri thì Kunigami sẽ ráng mà nuốt.

" Rinn "

Máy bay giấy từ nhóc con Meguru phóng về phía Rin, nhanh chóng được anh bắt lấy, có em người yêu lắm trò là một loại cảm giác không tệ đâu. Seishiro thấy bóng dáng quen thuộc thì mắt sáng lên, thần sắc khá khẩm hơn chút:

" Reo... "

Mikage Reo còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, khoác vai Chigiri vào lớp, mặc kệ anh học trưởng đã đứng đây đợi từ sáng. Đám Kunigami thấy Nagi bị phũ thì vui lắm, bình thường đến miếng ăn cũng phụ thuộc vào Reo, nay em nó giận rồi, tự lập đi Seishiro ơi!

Nam nữ sinh trong trường truyền tai nhau câu chuyện mang tên học trưởng Sei bị em người yêu giận. Đi tới đâu thì thầm tới đó: 

" Nagi mày ổn không? " - Rin

" Không "

" Có sao không? " - Kunigami

" Có, tao nhớ Reo quá "

Thường ngày bám nhau nay tách ra vừa xa là đã nhớ ngay.
____

Thỉnh thoảng trong lớp, Chigiri sẽ quan sát xem Reo đang làm gì. Nếu là mọi hôm thì em sẽ hăng hái giải quyết đống bài tập, nhưng hôm nay thì khác. Mikage Reo nằm dài xuống bàn, rơi vào trầm tư. Cách mấy phút lại ngoi lên nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm tên anh người yêu. Điều đáng nói nhất ở đây là thiếu gia đang trút giận lên tiền. Vâng, bạn nghe không lầm đâu, chính mắt Hyoma thấy mà. Người khác giận thì sẽ vò giấy ném đi cho bỏ giận, chẳng biết hệ điều hành của Reo chạy kiểu gì mà em lại vò tiền để bỏ cơn tức.

" Đúng là dở hơi mà "

Tan tiết ba rồi, Chigiri và Bachira liếc sang bàn Reo thấy bé mèo vẫn không có động tỉnh gì:

" Lạ thật, chẳng phải giờ này cậu ấy sẽ sang phòng hội trưởng sao?"

" Giận rồi lại hết ấy mà, haizz tớ khổ quá Meguru "

Chigiri than thở với bé ong bên cạnh, em mới là người khổ nhất nè, mà khoan...

" Bachira? "

Cái gì vậy trời, mới có mấy giây mà em đã thấy hội phó Itoshi ôm lấy Bachira rồi? Tính ra đời Chigiri có nhiều kiếp nạn nhỉ? Kiếp nạn sau Reo chính là Bachira đấy.

" Reo, nói chuyện với anh "

Seishiro xông thẳng vào lớp đến chỗ em người yêu.

" Không thích " Reo vẫn không ngước mặt lên.

" Mikage Reo... "

" Anh phiền quá"

Reo đập bàn đứng dậy, tim Seishiro mất đi một nhịp trong khi cả lớp đang nhìn em. Reo tiếp tục hét:

" Không muốn cũng không có gì để nói, nếu anh thấy chán ván game đó rồi tôi lập tức mua cho anh một thùng game khác "

Reo bỏ ra khỏi lớp, Chigiri cũng chạy theo. Nagi đứng chôn chân ở đó, phiền? Reo bảo hắn phiền sao? Em thật quá đáng, Nagi cũng đã xin lỗi em rồi còn gì? Kunigami thở dài vỗ vai Nagi, cả hai trở về hội học sinh mặc Rin vẫn ôm ấp Meguru trong tay.
_____

Bên ngoài, Reo vừa đi vừa suy ngẫm lại lời mình nói, có thể em nóng giận nhưng do ai mà ra? Là ai vô tâm đến mức em phải ganh tị với một cái máy chơi game? Do em cả sao, Hyoma không biết làm gì khác ngoài an ủi Reo:

" Reo, không sao đâu mà "

" Hyoma... "

" Có phải cái gì dễ dàng có thì người ta sẽ không trân trọng không? "

Hyoma lắc đầu, đừng có nghĩ vậy chứ:

" Reo à..... "

" Hyoma, tớ không muốn tiếp tục nữa rồi... "

" Reo, ăn bánh ngọt nhé sẽ tốt hơn đấy"

" Cảm ơn cậu "

Trời hôm nay âm u vậy nhỉ? Không còn là Reo giận Nagi nữa mà là hắn và em giận nhau rồi, một người ngại nói, một người không chịu nghe, tới đâu đây?
_________________________________
Đã fix 16.8

P/s : nay Reo khóc em xót lắm, Deomeomeo đừng khóc nữa nhé 😭💜





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com