Chap 10
Dạo gần đây em ít nói lắm, không hỏi tới thì cũng sẽ không nói. Cứ như biến thành con người khác vậy.Thấy Reo im lặng như tờ nằm gọn trong lòng gã, Isagi đưa ra đề nghị em nên đi đến buổi tiệc được tổ chức vì một trong số những đứa bạn em sắp kết hôn, một phần chúc mừng họ một phần cũng giải tỏa tâm trạng chó cắn của em đi."Tớ đi một mình sao?""Tớ sẽ đến mà."Reo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.Nhưng mà đâu có việc gì sẽ theo ý em đâu, khốn kiếp ở chỗ lại gặp Nagi ở đây."Nagi này."Hắn hoàn hồn nhìn về tiếng gọi."Cậu nhìn gì ghê thế? Không phải ngày nào hai cậu cũng kè kè bên nhau sao."Cả đám trong phòng cười phá lên, bọn họ thích nhất là chọc ghẹo hai người này. Hôm nay dường như Reo trầm lặng hơn, không náo nhiệt như mọi lần nữa em chỉ đến chỗ ngồi của mình rồi cắm mặt vào điện thoại.Cô gái kia nhanh nhẹn sấn tới chỗ cạnh Nagi."Tớ lấy táo cho cậu ăn nhé.""Không cần." Nhận lại được chỉ là sự xua tay thẳng thừng của hắn.Bầu không khí náo nhiệt nhưng xung quanh hai người chỉ toàn là ám mụi khi Nagi cứ nhìn vào em, em biết đó chứ nhưng lờ đi thì tốt hơn.Isagi từ bên ngoài đi vào, gã vừa xử lý xong công việc liền đến đây ngay trên người còn động lại thoang thoảng mùi nước hoa lạ mà còn nồng."Isagi lâu quá rồi không gặp bạn tôi ơi."Vừa vào bên trong, gã đã bị túm cổ đùa giỡn. Gã đẩy hết tên này đến tên khác sang một bên rồi đến cạnh em."Muộn quá đấy tên đần, bận lắm sao?""Không bận,nói đi tớ đang nghe."Reo lấy một miếng trái cây trên bàn đưa đến miệng gã, hành động đều rất tự nhiên. Nhưng mọi người ở đây đều đơ cả ra, thường thì em phải kề sát Nagi chăm sóc hắn chứ sao giờ lạ quá.Em và hắn chỉ là vô tình gặp nhau ở độ tuổi thanh xuân, rồi em đem tâm tình nơi bản thân gửi trọn cho hắn thậm chí mơ mộng cùng hắn về căn nhà nhỏ, ai biết được bây giờ giữa bọn họ không còn gì cả. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cả hai biết."Reo và Nagi cãi nhau à?" Cô gái bên cạnh Nagi chòm người sang hỏi Reo."Thắc mắc làm gì?Việc cô chắc?""Thế thì tôi theo đuổi Nagi được rồi nhỉ?"Miếng trái cây vừa đến miệng em bỗng khựng lại, Nagi vẫn im lặng quan sát hành động của em."Cô bị điên à? Người này là của tôi, chán thở rồi phải không?" Nếu là lúc trước chắc chắn em sẽ làm ầm lên nhưng hiện tại với quá khứ khác nhau một trời một bậc."Không liên quan đến tôi, tôi cũng mong cậu ấy sớm có bạn gái." Nói xong cậu cúi đầu bấm điện thoại.Kêu em đến đây chỉ để nhìn mấy thứ vớ vẩn này à?Nhạc thì ồn ào lùng bùng hết cả tai, còn người kia lại õng ẹo tình tứ. Lũ điên rồ.Em đứng lên rời phòng bỏ lại lon bia đang uống dở, một mình liêu xiêu đến bãi đỗ xe. Hình như bản thân em lúc nãy uống hơi nhiều thì phải,bước chân cứ liêu xiêu không tài nào vững nổi.Bốp."Gì mà theo đuổi, muốn làm gì thì làm cứ phải nói làm gì?" Reo đá vào tường một phát.Cơ thể em không tự chủ được nữa, nó dần mềm nhũn ra, em ngước mặt lên nhìn người đang chắn trước mặt mình rồi nhanh chóng tránh sang một bên, nhường đường cho người kia. Thế mà người kia lại không để cho cậu đi, hắn xích về phía cậu tiếp tục chắn ngang."Cái tên chó má này kiếm chuyện à."Hắn một ép sát người cậu vào tường,tay trượt xuống eo rồi dừng trên mông cậu bóp mấy cái."Căng thật đấy."Reo tức đến mức gân trên trán cậu đã xuất hiện, hắn nghĩ tay mình đang chạm vào đâu có chứ."Tao lụi cả dòng họ mày con chó."Cậu vung tay đến trước mặt hắn nhưng cơn say làm Reo không tập trung được, chân cứ lảo đảo không điểm dừng lại bị hắn khống chế. Khuôn mặt đỏ ửng đập vào tường lê lết một đường, tay bị người kia áp chế phía sau.Một cú đau điếng,em cảm nhận được gò má mình bị trầy không nhẹ có khi rướm cả máu."Đồ điên buông tao ra, thật tởm lợm.""Tởm lợm? Haha mày thích thằng Nagi thì không tởm lợm à? Tụi bây bệnh hoạn thật, một đứa con trai đi thích người cùng giới rồi mày nghĩ nó để ý đến mày à?"Reo thả lỏng cơ thể, em không muốn nghe tiếp nữa."Khó thở quá buông tao ra.""Tao cũng muốn nếm thử cái miệng dưới của mày có ngon hơn đám con gái không.""Buông..buông ra xin.." Người em run lên từng đợt, nước mắt từ lâu đã chảy ròng rã hai bên má có lẽ vì sợ...sợ vì đêm đó có lẽ sẽ tiếp diễn một lần nữa.Bàn tay hắn từng chút tiến vào trong quần cậu."Mày biết đang làm gì không? Mày dám chạm cậu ấy à?." Nagi nhấn mạnh đầu hắn vào tường.Đầu tên kia đập mạnh vào tường không kịp trở tay cả người choáng váng nằm dưới nền đất, mùi máu thoang thoảng trong không khí bốc dần lên, với sức của hắn có lẽ là không nhẹ rồi."Cậu muốn tớ phải làm thế nào đây Reo." Nagi bế sốc Reo lên, nhìn khuôn mặt vì sợ mà lấm lem nước mắt kia "Ngoan tớ đây rồi.""Hức...nóng quá Nagi, tớ nóng giúp tớ." Reo nằm trong xe dưới thân hắn dần cởi bỏ từng cúc áo,lao tới ôm chầm lấy hắn.Mái tóc mềm dụi vào cổ Nagi,em ra sức cắn mút cổ hắn. Cơn khát tình khiến đầu óc em không còn tỉnh táo được nữa."Reo dừng lại đi, cậu biết bản thân đang làm gì không?"Em mặc kệ những lời luyên thuyên từ người kia đưa tay luồn vào áo Nagi sờ soạng khắp nơi chỉ muốn giải tỏa cơn nóng ran, Nagi bất lực túm lấy cổ tay em đẩy nhẹ em lùi về sau."Cậu...vẫn chán ghét tớ đến như vậy.""Bình tĩnh lại đi Reo.""Tránh ra đi, cậu không làm thì để người khác.Về với cô gái của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com