TruyenHHH.com

Nagireo Gau Bac Cuc Va Hoa Bang Lang

Author: Mầm

Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Nghe tiếng em, anh vừa đến.

Anh đào vẫn cứ rơi, nước sông vẫn cứ chảy, mọi thứ vẫn trôi một cách lẳng lặng, chỉ có em và cậu ở đó, nơi công viên vắng người.

Reo quay đầu lại, ngước lên nhìn nam nhân tựa tiên tử cưỡi gió đến bên mình, cậu nhìn người kia không chớp mắt, đến khi cánh đào rơi ngang qua mới tỉnh hồn. Reo vỗ xuống ghế, ý nói Nagi ngồi xuống cạnh mình. Nagi nghe theo, ngồi xuống bên cạnh người thương.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Mình nhớ Reo, muốn gặp Reo."

Trong tình yêu, "nhớ em" cũng là lí do mà.

"Cậu trốn học à?"

"Đi hay không mình vẫn đứng đầu."

Ừ đúng rồi, Nagi giỏi Công nghệ lập trình, lúc nào thành tích cũng top đầu lớp, danh tiếng nổi khắp trường với biệt danh "tài tử phiền phức Ngành Công nghệ lập trình". Nagi không thích đến lớp, chỉ đến điểm danh rồi cúp đi lên tầng thượng của trường ngồi hóng gió, làm mấy thằng bạn tìm ná thở. Dù vậy giáo viên chẳng dám trách móc, chỉ nhắc nhở cậu chú ý hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến thành tích của lớp.

Reo chẳng biết nói gì thêm, cậu biết Nagi giỏi là thật, đâu phải ngẫu nhiên cậu ấy được gọi là "thiên tài" chứ.

Một đóa bằng lăng nhỏ xinh, một chú gấu trắng cao lớn, cả hai tựa vào nhau. Cảnh sắc nên thơ dưới lớp hoa anh đào, Reo và Nagi ngồi ở đó, dù chẳng ai nói lời yêu nhưng họ thật sự yêu. Cả hai đều thích sự bình yên, không thích cuộc sống xô bồ hay phồn thị tấp nập, chỉ muốn cuộc sống êm ả và lặng lẽ.

"Mệt không?" Reo hỏi

"Có. Giờ thì không mệt nữa." Nagi đáp.

"Mai là Valentine rồi."

Nagi chợt liếc mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp đang tựa lên mình, thầm nhớ lại thời gian bốn năm trước. À, Reo đã tặng socola cho mình vào Lễ Tình Nhân. Socola hôm đó rất ngon, dẫu mình không thích ngọt nhưng vẫn ăn hết. Socola còn có thư đính kèm, chữ viết tay của Reo thật sự rất đẹp, mình còn đóng khung lá thư đó và để trên bàn học, mình còn mang nó theo khi lên Đại học nữa. Những món quà vô giá, chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Trên đường đến gặp Reo, Nagi cũng thấy rất nhiều bóng bay trái tim đỏ, hồng xinh xắn, những bó hoa tươi tỏa hương theo làn gió kích thích nơi đầu mũi, hộp socola cũng được bày bán mọi nẻo đường kẹp theo tấm thư tình nhỏ. Nagi lướt qua, đôi khi còn quay đầu ngắm nghía một lúc và thầm nghĩ "Mình có nên mua tặng Reo không?". Thứ Nagi để ý trên suốt quãng đường đi là những chiếc bóng bay nhiều hình thù khác nhau, xinh xắn, đáng yêu, và rất bắt mắt dưới ánh Mặt trời. Hơn nữa, cậu muốn chiếc bóng bay trái tim đỏ.

"Đến lúc về rồi."

Nagi và Reo đứng dậy, tay trong tay rời khỏi công viên.

Thuở sớm vừa đến ngẩn ngơ, tiếng chim ngân nga bên bờ sông ào, người đến lâu lại người vừa đến, anh đào chưa kịp quen thân đã vội vàng rời đi, chỉ kịp rắt hoa đánh dấu. Anh đào rơi vẫn rơi, mình vẫn nhớ vẫn yêu.

Nagi và Reo đi dọc theo con đường cũ, theo lối đi về nhà chú gấu trắng lớn. Trên đường đi, Reo không khỏi xuýt xoa, ngoái nhìn những chiếc bóng bay trái tim nhỏ xinh. Cậu thường thấy các bạn nữ sinh chụp ảnh cùng bóng bay người yêu tặng ở công viên, những bức ảnh đó được up trên mạng xã hội trông xinh đẹp hữu tình, nên thơ tráng lệ. Đóa hoa xinh dưới lớp hoa rơi không ngừng trong gió, hai trái tim chung một tiếng nói, trên môi nở nụ cười, ngượng ngùng trước sắc tươi.

Reo cũng thích bóng bay lắm, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ chỉ con gái mới thích bóng bay, bản thân là con trai không thể mua mấy món đồ nữ tính đó. Ánh mắt long lanh trước những trái tim lơ lửng được ghi lại trong đôi mắt xám trầm bên cạnh. Nagi nhìn người thương bên cạnh chăm chăm vào thứ bóng bay toàn mùi khí Heli kia, trông có đáng yêu không chứ? Nagi cũng để ý mấy quả bóng bay đó, nhưng không có ý định mua chúng, cậu chỉ để ý chứ không hứng thú với mấy thứ sặc sỡ thế này.

"Dễ thương quá."

Giờ thì có lí do mua rồi.

Mua cho em.

Cả hai về nhà Nagi, ngồi nghỉ trên ghế sô pha êm ái, tận hưởng thước phim hành động mới trên tivi và những bộ Anime yêu thích. Dù Nagi ít về nhà, nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ và mọi thứ đều nguyên vẹn, lâu lâu về nhà còn mua thêm một ít đồ trang trí mới và thay đi những món đồ cũ. Nagi cũng rất có thẩm mỹ đó chứ. Nagi được nhận xét như vậy, Isagi còn lấy mấy nhân vật trong bộ Haikyuu và cụ thể là Oikawa ra so sánh gu thời trang của hai người, khác một trời một vực. Cùng là trai đẹp mà lạ quá...

Khi bầu trời xanh ngắt phía sau lớp tòa nhà cao ốc hiện đại dần phai, loang ra màu vàng ánh cam ấm áp, ôm lấy khu phố tỉnh Kanagawa. Tia nắng chiều cùng làn gió mát len lỏi vào góc căn phòng, nó nhắm đến đôi bạn nhỏ đang ủ ấp nhau trên chiếc ghế sô pha dài trước mắt, lặng lẽ lướt qua rồi vụt bay đi mất, để lại dư âm bên vành tai hai người nọ khiến một trong hai chợt tỉnh giấc.

Người lớn hơn từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để rời khỏi cơn mộng mị. Đồng tử đưa xuống nhìn bé hoa xinh xinh đang yên giấc nơi lồng ngực của mình, đôi môi hé mở, nhịp thở đều đều, có vẻ em ngủ rất ngon. Nagi không nỡ đánh thức em dậy, khẽ khàng đưa tay vén phần tóc rũ xuống bên má em lên, ngắm nhìn sự xinh đẹp ẩn náu phía bên dưới lớp tóc thưa. Lúc em ngủ thật sự rất yên bình, cứ như đây là giấc ngủ sâu của em sau những ngày tháng bộn bề vương thân với thứ gọi là "deadline". Cảm giác em đang thả trôi giữa dải mây trắng bồng bềnh, nằm gọn yên trên đó và để làn gió mát cuốn đi vào khoảng không vô định, sự êm ái của hàng bông tuyết giữa trời xanh cao như thu hết tất cả những ưu phiền trong tâm trí rối ren của em, đảm bảo sự bình yên của em trong cơn mơ. Reo rất tham vọng, em sẽ cố gắng hết cỡ và làm tuyệt nhiên sẽ làm mọi cách để đạt được thứ em mong muốn, chính vì vậy em thường quên đi sức khỏe thể chất của mình.

Nagi biết em bé của mình là người như thế nào, nhưng Reo khó mà chịu nghe lời ai khi em là Thiếu gia độc nhất của Tập đoàn Mikage giàu nức đổ vách. Nagi vẫn ôm lấy chiếc eo xinh giữ cho em không ngã khỏi người mình, khoảnh khắc này khiến cậu nhớ lại ngày Đêm Giao Thừa. Phải rồi, hai người cũng trong tư thế này, Reo đã tỉnh dậy trước. Giờ cũng tư thế đó, nhưng đổi lại là Nagi tỉnh dậy đợi em.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy góc phòng khách nhỏ, chỉ thoang thoảng tiếng thở đều đặn của người nhỏ đang yên vị trên cơ thể to lớn nơi ghế sô pha. Có lẽ Reo cũng chẳng còn nhớ ý định đi dạo hôm nay của mình là gì. Nhưng dù nhớ hay không, được bên cạnh Nagi là điều ưu tiên, cậu luôn mong được nhìn thấy Nagi bên cạnh mình chứ không phải đôi dòng qua màn hình điện thoại lạnh tanh. Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối.

Mai là Lễ Tình Nhân, anh đào sẽ rơi xuống nước, bong bóng sẽ bay lên trời. Lúc đó mình sẽ gặp nhau, tại nơi chỉ có hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com