TruyenHHH.com

Nagi Seishirou X Reader Thank U Next



sáng hôm sau mắt nó sưng húp, nó chẳng thể ngủ được. lấy cánh tay đặt lên đôi mắt mỏi lừ,
nó chẳng muốn đi học một chút nào.

nó với nagi chẳng là loại tình cảm công khai nên nó có buồn cũng phải kiếm một cái cớ khác để nguỵ biện cho cái gương mặt méo xệch kia.

nó bước xuống giường rồi vào nhà tắm ngắm nhìn bản thân trong gương. có thể nói nó không phải là một cô gái quá chau chuốt về vẻ bề ngoài nhưng lần đầu thấy bản thân mình tan tác như này thì cũng có chút ngạc nhiên. đôi mắt thâm quầng, đôi mắt nhỏ nay lại càng nhỏ giờ lại dính thêm tia máu làm nó thấy ghét gương mặt mình. vỗ mấy sản phẩm làm đẹp rồi kem chống nắng lên mặt, nó với lấy chiếc điện thoại để ở trên gối.

mặt gối nó vẫn còn ẩm. đêm quá chắc nó khóc dữ dội lắm! nhớ đến khoảnh khắc mình giàn giụa nước mắt trong đêm, nó cảm thấy siết nhẹ trong tim. nó chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng hay để tâm mối quan hệ này bởi nó biết, nó thừa biết rằng seishirou là một gã trai vô tâm. nó đã sớm làm quen việc không nhắn tin, không gọi điện, không ôm ấp khi yêu nagi seishirou nhưng ấy vậy mà khi chia tay lại có thể khiến nó day dứt đến vậy.
nó chẳng hiểu mình bị sao nữa.

nó đặt cặp xuống bàn, nhỏ bạn bên cạnh liền xà tới hỏi mượn bài tập của nó rồi hỏi
"sao mắt mày thâm hết lên thế? đêm qua có gì à?"
"không, quyển truyện lịch sử mày cho tao mượn cuốn quá nên đêm qua tao thức đọc."
nó cười rồi lại ngáp một cái. cô bạn kia khuyên nhủ rồi trách móc yêu nó một chút và lại bắt đầu vào lớp.

"tb sao thế? con mệt hả?"
nó lim dim nhìn về hướng bàn giáo viên rồi lắc đầu
"không cô ạ."
"thế sao nay cô thấy con có vẻ hơi mệt, còn gật gù trong giờ quốc ngữ của cô nữa chứ?"
"đêm qua con thức làm bài nên có hơi thiếu ngủ, con xin lỗi cô"

nó vươn vai một cái để có thể lôi chút dopamin* còn sót lại trong bộ não chứa đầy adrenaline* của nó. cầm bút tiếp tục ghi chép, sự bận bịu từ não bộ khiến con tim nó như chôn vùi đi vết thương từ tối qua.

nó cởi bỏ chiếc kính trên đôi mắt mỏi nhừ. nhìn thế gian bằng con mắt như mù loà, nó chầm chậm bước về phía nhà vệ sinh. kéo cao áo khoác, vùi mặt vào cổ áo, nó lơ đễnh nhìn đường.

nó không phải là người hay buông kính nhưng mà.. nhà vệ sinh phải qua lớp seishirou và nó thật sự rất ngại nếu vô tình gặp phải cậu ta ở đây.

ghét của nào trời trao của đấy !

dù nó có tháo kính để có thể nói rằng mình đéo thấy cậu ta nên mình đéo vẫy tay chào nhưng ấy thế nào cái màu tóc bông tuyết của cậu ta quá là nổi bật rồi! nó giả vờ rằng do nó chẳng thấy cậu nên lướt qua luôn.

nó cảm thấy thật là ngượng ngùng.

nó muốn chạy xô đến cậu và ôm cậu vào lòng cơ.

nó muốn nhảy lên người và đu trên đấy như hồi trước cơ.

nó luỵ người yêu cũ vãi mèo!

mikage reo đến bàn nó, đưa nó tờ giấy chẳng chịt chữ ký. vừa đánh một giấc ngủ ngắn trong vài phút nghỉ giải lao, nó vớ lấy cái kính nằm lăn lóc trên mặt bàn rồi đeo vào.

"đơn đăng kí đi cắm trại trên núi?"

"ừm, đăng kí đi."

"không thích đi, cuối cấp rồi, lo mà ôn thi đại học đi."

nó uể oải nằm gục lại xuống bàn, từ chối mọi lời đề nghị mà tên thằn lằn tím đưa ra. nó không nói năng một lời bởi nó biết tên này rất giỏi thuyết phục người khác, rất giỏi đàm phán. giờ mà bê nó với reo lên bàn cân luận điểm, nó thua chắc.

"chốc giáo viên chủ nhiệm vào nói cho lại phải điền. mày điền luôn cho xong đi !"

"bao giờ cô nói thì tao điền"

nó đặt tờ đơn vào lòng bàn tay reo. nó từ chối. chẳng phải nó không thích tham gia hoạt động ngoại khoá, chỉ là nó không thích gặp nagi seishirou. nói không thích gặp là không đúng bởi tim nó cứ giãy đành đạch được gặp bằng được người thương, còn não nó thì đang cố gắng tẩy não con tim bằng hàng tỉ luận điểm luận cứ chứng minh việc học, tương lai quan trọng như nào so với thằng người yêu cũ.

"tổ của tb phụ trách trang trí xe đạp của cuộc thi cắm trại nhé ?"

"?"

nó chưa kịp load tình hình thì thấy tổ viên tổ nó đã tranh nhau chọn lựa xe của thành viên trong tổ để trang trí. trách nhiệm của một người tổ trưởng khiến nó phải cống xe đạp của mình lên cho những thợ trang trí nghiệp dư. thế hôm đi chơi, ai đèo nó đi giờ?

nhắc đến xe thì con xe điện của nó đã đi vào dĩ vẵng, mẹ nó mượn xe đi xong tai nạn, giờ con xe đáng thương nằm trong xó nhà mà nó xót. xót xe hơn xót mẹ, con cái có hiếu quá !

cuối buổi học, nó cùng mọi người ở lại trang trí xe đạp. lần đầu tiên nó thấy đông như vậy, bởi vì còn các lớp khác cũng ở lại trang trí nữa mà. đông vui nhộn nhịp quá ! nó thích sự vui vẻ, náo nhiệt, hoà đồng này.

ừ thì trước khi trang trí cho nó lượn lờ vài vòng quanh sân trường chill chill cái đã. trường nó cấm đi xe trong sân nên giờ được phép, nó khoái lắm.

                                            [...]

"không mày ơi, cái này phải treo thêm tấm bìa carton với mấy tranh bảo vệ môi trường vào !"

"thêm mấy cái tua rua vô !"

"đéo có tua rua, bảo vệ môi trường mà tua rua thì môi trường con khỉ? người ta gọi là xả rác bừa bãi thì có !"

tổ nó cãi nhau kinh hoàng chỉ để lựa xem trang trí ra sao, là người tổ trưởng có trách nhiệm, nó cuỗm xe đạp lượn thêm vài vòng nữa.

xong xuôi việc trang trí, mọi người về hết. cô chủ
nhiệm gọi nó rằng nhớ mang xe lên trên lớp để giữ. ơ cô ơi... em đang dưới sân trường, lớp mình tầng hai. em đang có một mình thì làm sao đây cô?
trong lúc nó đang loay hoay không biết nâng xe sao để lên được trên tầng thì bạn lớp trưởng lớp bên đã nhấc xe nó một cái rất mượt và bước lên trên cầu thang. nó đi theo sau như gà con chạy theo mẹ.
nhìn bóng lưng to lớn, đặt chiếc xe đạp vào cửa lớp nó ngon lành cành đào mà nó mê. ôi cậu ơi, cậu đẹp trai quá !

"con trai lớp cậu đâu rồi ?"

cậu ấy đặt xe nó xuống rồi đóng cửa phòng học giùm
nó.

"à về hết mất rồi. tớ ở lại kiểm tra lại xem phần keo dính chắc với cả phanh xe có đủ chắc không ấy. sợ mọi người đi xe xong đứt phanh là hỏng."

nó đưa chùm chìa khoá mượn ở phòng bảo vệ cho cậu để khoá lại phòng.

"thế giờ cậu về kiểu gì ?"

"à.. gọi phụ huynh á cậu."

hai đứa chúng nó vừa bước xuống cầu thang vừa nói chuyện. nó thấy nói chuyện với cậu ấy khá vui. ừm, lớp trưởng lớp hàng xóm - suzuki nataka - đẹp trai - học giỏi - vui tính - hướng ngoại. ừm, boyfriend mà ai cũng ao ước đây rồi.

seishirou và reo vừa kết thúc đợt luyện tập ở trong câu lạc bộ. ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi, con lười chợt tỉnh khi thấy người yêu cũ - nyc - new york city của nó đang cười cười nói nói với tên lớp trưởng lớp mình.

ghen không ? có

làm gì được không ? không

"reo à, nay tớ muốn tự đi xe đạp về. reo nhờ bà baya chở xe về đi !"

"huh?"

reo khẳng định rằng đây là lần đầu tiên cậu nghe được cái gì lạ đến vậy. báu vật của cậu muốn tự đi về nhà ư? reo không bị lãng tai sau khi nghe ietls listening mỗi ngày đấy chứ?

"reo ?"

nagi nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. thôi được rồi, tôi biết tôi dễ yếu lòng trước cái ánh mắt đầy cám dỗ của cậu rồi.

"ừ, được thôi. nhớ về cẩn thận !"

tb đứng một mình trước cổng trường vào cái tiết trời nhá nhem tối. con gái đứng một mình như thế này rất rất nguy hiểm. dù vậy, nó vẫn đứng chờ bố mẹ đến đón. từ bé đến lớn, bố mẹ thường xuyên đến đón nó muộn, việc phải đợi hơn một tiếng đã là chuyện quá đỗi quen thuộc với nó. vậy nên, khi được cho phép được đi xe đến trường, nó vui lắm, nó sẽ không còn phải chờ đợi ai nữa.

giờ nó phải đợi chờ con tim của nagi seishirou đập loạn nhịp vì nó.

cái đầu trắng phóng vù qua nó một cái rất nhanh rồi đứng trước mặt nó, hơi thở có chút hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. chắc mới tập xong ở câu lạc bộ.

"nagi ?"

"tb đứng đợi bố mẹ à? lên đây tớ đưa về"

"chả !"
.
.
.
nó không tính lên xe đâu nhưng mà muộn rồi nó mới lên đấy !

————————————————————————
góc giải thích

dopamin : hoocmon hạnh phúc

adrenaline : hoocmon căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com