TruyenHHH.com

N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen P2




Concert hai ngày ở Seoul, màng khởi động cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Seventeen đã kết thúc có thể nói là thành công tốt đẹp.

Pin của Carats còn 13%, của Seventeen-12 còn 10% và của Yoon Jeonghan còn 5%. Kiên trì đến khi kết thúc vlive cảm ơn thì bộ cảnh báo trên đầu Yoon Jeonghan đã chớp đỏ liên tục.

Sắc mặt của Joshua trông vẫn kinh khủng hệt như ngày hôm qua. Tối hôm trước đó khi đám đồng bọn kháo nhau đi ăn sau concert ngày thứ nhất, người khoẻ nhất Seventeen là Joshua lại bỏ về KTX, rõ ràng là có ai đó đã đắc tội với anh rồi.

Dokyeom đỡ tay Jeonghan, dìu anh đi trên hành lang để ra xe trở về KTX, nhìn bóng lưng lạnh lùng của người đang đi phía trước mặt mình, Dokyeom nhỏ giọng nói vào tai Jeonghan.

"Anh làm Shua hyung giận rồi".

"Anh có làm gì đâu..".

"Shua hyung bảo anh phải cẩn thận mà anh không nghe đó, em thấy sắc mặt ổng đáng sợ lắm, xám xịt luôn".

Jeonghan lần này không có cãi lại nữa, một phần là mệt rồi, hai là cũng biết bản thân mình có lỗi. Anh liếc mắt nhìn người đi phía trước không thèm nói một lời với mình kia, tự dưng trong lòng lại sinh ra ấm ức.

Myungho lúc này cũng đi lên cùng phụ Dokyeom đỡ lấy Jeonghan, trông anh mỏng manh vậy thôi chứ cũng nặng khiếp hồn.

Cảm nhận được hơi ấm của Myungho, Jeonghan nghiêng đầu tựa lên vai cậu, Myungho thương lắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh vài cái như động viên. Các thành viên ở phía sau nhìn thấy Jeonghan yếu ớt như đèn dầu trước gió thì lại bật cười.

Ngột thật nha, tên này là người nhảy ít nhất trong concert lần này đó. Các thành viên diễn xong 24H là nằm bò hết không ai dậy nỗi, chỉ có mỗi tên này từ trong backstage đi ra, múa vài đường rồi kết màn làm một tiên tử thảnh thơi.

Mười hai người nằm ngay đơ chỉ có hít vào mà không có thở ra, duy nhất mỗi một mình Yoon Jeonghan là sạch sẽ tinh tương, xán lạn xinh đẹp đứng đó, lại còn nói cười với fans rất chi là hồ hỡi nữa. Bây giờ trông người nọ kìa, giống như sắp gục đến nơi rồi vậy.

Quả thật Seventeen cứ chăm Jeonghan theo kiểu sợ làm vỡ làm hư không phải là không có lý do.

Mingyu đi ở phía sau nhìn thấy Jeonghan xiêu vẹo, vừa đi vừa dựa hết sức nặng vào người hai thằng bạn thân liền cười cười xà vào, hỏi:

"Có cần em bế anh không~".

Myungho / Dokyeom: "Cậu biến !!".

Mingyu bĩu môi chim én chuồn đi, Seungcheol lại từ phía sau đi tới vuốt lên tóc Jeonghan, xoa đến tóc người ta rối lên hết luôn.

"Tối anh lên ngủ với bạn nha".

Dokyeom: "Ý, em cũng định vậy".

Boo (ở tuốt phía sau): "Em cũng...".

"Để Jeonghanie ngủ một mình đi. Tướng ngủ mấy người xấu lại đè lên tay cậu ấy".

Giọng nói không nóng không lạnh của Joshua vọng lại khiến cho đám anh em cây cà chua lén lút liếc nhìn nhau, Seungkwan rụt cổ lại không lên tiếng nữa, Dokyeom thì tròn mắt.

Ấy, mùi thuốc súng thật là nồng, cả anh Seungcheol cũng bị ảnh mắng nữa, xem ra là giận thật rồi...

Yoon Jeonghan -  kẻ đầu têu gây ra chuyện lặng lẽ nhấc mí mắt lên, ai oán tủi thân găm từng chút từng chút vào người người đi phía trước mình.

Jeonghan dừng lại không đi tiếp nữa, cũng tránh khỏi vòng tay của hai cậu em trai đáng yêu, tư thế hệt như sắp sửa gục ngã, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ uốn cong.

"Shua àh!!~".

Joshua dừng bước. Ánh mắt lạnh tanh quay lại nhìn Jeonghan.

Jeonghan không nói tiếp mà yếu ớt nâng cánh tay mình lên, Joshua liếc mắt một cái, sau vài giây chừng chừ thì cũng đành quay trở lại, vòng tay ra sau eo Jeonghan đỡ lấy cậu, mang đi.

Jeonghan nén lại ý cười treo bên khoé môi, tựa cằm vào bên vai Joshua rồi thủ thỉ gì đó vào tai anh. Đám anh em ở đằng sau nhìn khung cảnh mật ngọt đó mà cảm thấy vô cùng ganh tỵ.

Haizz, Hong Joshua vẫn là Hong Joshua thôi...

.

.





.

.


Sau concert, cả đám được phép nghỉ một ngày lấy lại thể lực. Các thành viên mệt mỏi chẳng ai muốn ra ngoài hay về thăm nhà, đặc biệt Jeonghan còn ở trên giường không muốn động đậy cơ.

Tối qua do vết thương lại đau nên Jeonghan được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ vẫn như trước bảo Jeonghan phải hạn chế mọi hoạt động, để cho tay nghỉ ngơi thì vết thương mới mau chóng lành lại được.

Choi Seungcheol nghe xong đã cốc cho Jeonghan một cái, ai bảo tên này ham vui cho lắm vào, làm vết thương nứt ra chứ. Thật là trẻ nhỏ khó dạy.

Được mang về nhà Jeonghan ở luôn trong phòng không thèm ra nữa. Mười hai "thân nhân" lần lượt đến thăm bệnh, nhưng người cuối cùng lại nằm luôn mà không có ý định rời đi.

Dokyeom nằm úp sấp trên giường trong phòng của Jeonghan. Jeonghan xem điện thoại còn Dokyeom nằm ở bên cạnh xem anh. Cậu khe khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay quấn đầy băng vải của anh trai, vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu.

"Mấy hôm nay fans liên tục nói về việc anh không ngoan bỏ tay ra khỏi nẹp á".

"Ừa anh thấy rồi, anh đã cố giải thích.."

Bác sĩ bảo phải nẹp tay cố định, nhưng Jeonghan cảm thấy làm vậy không khiến anh cảm thấy khá hơn, nó vẫn rất đau, lại còn nặng vai cổ nữa, vì vậy anh mới hay tháo nó ra. Nhưng mà fans không biết, fans chỉ nghĩ anh đang đùa giỡn với trái tim mong manh của họ. Jeonghan giải thích tới lui cũng khổ lắm chứ.

Dokyeom gật gù nghe Jeonghan nói. Cậu đã biết anh khó chịu từ lâu rồi nên mới không phản đối việc anh tháo tay ra như vậy, nhưng khi anh nói anh đau, lòng của cậu cũng quặn thắt.

Anh Jeonghan của cậu trước nay chưa bao giờ bị thương nặng đến như vậy, anh luôn khóc khi các thành viên gặp chuyện, nhưng khi người bị thương là bản thân mình, anh lại luôn bảo rằng "anh không sao".

Cậu thương anh đến mức muốn thay anh nhận lấy sự đau đớn đó, để anh có thể thoải mái ngủ yên mà không phải mỗi ngày đều bị cơn đau hành hạ làm cho tỉnh giấc.

Dokyeom nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cánh tay băng bó của Jeonghan bằng ánh mắt buồn rười rượi, còn có xót xa, có không nỡ.

Jeonghan đang hào hứng xem điện thoại thì chợt quay sang bắt gặp đôi mắt ấy, nhìn thấy cậu lén lút hôn lên lớp băng vải trên cánh tay mình, lòng anh chợt dâng lên ấm áp, anh đưa tay chạm nhẹ trên mái tóc cậu.

"Anh không sao thật mà, em và các thành viên, sự chăm sóc và động viên của mọi người chính là liều thuốc giảm đau cực mạnh của anh đó".

Jeonghan nói xong mỉm cười, Dokyeom ngược lại hiếp mắt mà hét lên.

"Eooo ơi, ai đó nói bản thân không giỏi nói lời hay, nghe kìa nghe kìa, mới nói gì đó hả~~".

Câu cà kheo không đúng lúc của đứa em trai phá sạch cảm xúc cảm động vừa trào dâng trong lòng Jeonghan. Anh liếc cậu bằng ánh mắt mang ý "mài muốn chết phải không?!".

Dokyeom thế mà vẫn cười rất tươi, cậu nâng người ngồi dậy, chống tay ở hai bên hông Jeonghan rồi từ trên cao nhìn xuống anh.

"Anh biết không, em rất mong ngày mai là sinh nhật của mình".

"Sao vậy?".

Jeonghan khó hiểu hỏi, anh dùng cánh tay lành lặng còn lại vuốt ve lên vai áo cậu, xúc cảm cứng chắc của bắp tay khiến anh thích đến híp cả mắt. Dokyeom không có ngăn cản anh thả dê mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn dễ thương của anh. Cậu khẽ mỉm cười:

"Bởi vì là sinh nhật thì em sẽ có một điều ước, em ước anh mau chóng khoẻ lại. Jeonghan, anh phải thật khoẻ manh có biết không.."

Lời cuối cùng biến mất sau hai đôi bờ môi khép chặt, thẹn thùng, e ấp.

"Ước nguyện" chính là câu nói chân thành nhất, thật lòng nhất, khẩn thiết nhất mà một người có thể thốt ra. Khi ai đó dành điều ước cho một người khác, chỉ có thể là vì tình cảm mà họ dành cho người đó sâu nặng hơn chính bản thân mình.

Jeonghan, anh hãy luôn thật khoẻ mạnh nhé!~


.

.





.

.

---


Hic, Jeonghanie cuối cùng cũng nói rằng "tay mình rất đau".

Toi thương anh toi xót anh thì anh cứ việc than thở, toi có nói cái gì đâu nào, cứ một hai tỏ ra không có việc gì để làm gì. Anh thừa nhận tình trạng của mình làm toi đỡ đau tim biết bao nhiêu...

À tui đoán anh Josh có vẻ lo cho Hanie đến mức bực mình ẻm luôn. Không thấy hai người nói chuyện tương tác nhiều như hôm cc day 1. hà, dừa lắm!

.

Đây là những moment đáng yêu mà mình ấn tượng trong Be The Sun nè.

.

Hanie thật mạnh mẽ, dù đau đớn nhưng vẫn không cần Dokyeom giúp mình sửa mic lại.

Jeonghan, you're my proud!

.


Còn rất nhiều gif Gyuhan nhưng để dịp khác mình đăng nhé bà con, đông quá rồi =)))


.

Boo cuối cùng cũng có cơ hội ôm anh nó =)))

Góc khác này:




Gif này không phải ở BTSun nhưng mà nó thể hiện việc Boo chăm anh kĩ càng đến thế như nào. Vẻ mặt của cậu khiến trái tim mình tan chảy.


.

Lại vẫn là cậu em nhận mình thương Jeonghan thứ nhì thì không ai dám đứng nhất đây.

Lột tôm cho anh ăn nè, mới bé tý đã chăm anh đến mức này rồi.




Nhìn kìa, cái cách mà Dokyeom nhẹ nhàng sờ lên vết băng trên cánh tay Jeonghanie... hic, thương lắm luôn~




Hanie đáng yêu quá à~




Hết pin rồi, cả đứng và chào cũng không làm nổi. Nếu không có em thì tên này phải làm sao đây hả Dokyeom à...




.


À, làm sao có thể không kể đến đứa em út cưng của Hanie nhỉ. Người đờn ông thương anh gần chớt mà không bao giờ chịu thừa nhận

Hanie tính tự mở chai nước nhưng Chan không cho nè, còn liếc nhìn anh mấy lần nữa chứ~


.

Ôi tui thích cặp đôi này bốn chữ lắm. Khi nào mới có thể triển được bộ truyện dài về cặp này nhỉ?




Không hề chỉnh sửa nha, họ thật sự ôm nhau đến cả 20s




.

Cuối cùng, mn còn nhớ Chwe Seungcheol ở chap trước không? Wonu nhà tui tinh tế hơn nhiều. Đi thẳng qua phía bên kia của Hanie để tránh cánh tay sicaque của ẻm




Haiz, Seventeen thương mà chăn Hanie theo kiểu cưng như trứng hứng như hoa luôn ấy, ganh tỵ thật...

Hanie ơi, anh có tới tận 12 người lận, chia bớt tý được hơm anh??~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com