Myungnyangz Abo Xinh Yeu
Hàn Đồng Minh cùng Lý Sang Hách đọc những bình luận trên diễn đàn đó xong liền đến kịt mặt lại.
- Lý Sang Hách : Má nó chớ! Bọn kia bị ngu hết hay sao, rõ ràng thằng Hạo chẳng đụng gì tới bọn nó cho dù cả một cọng tóc mà cả lũ đã ầm ầm vô chửi. Toàn mấy bọn âm binh gì đâu không!
- Hàn Đồng Minh : Em tức dùm hộ Phác Ca luôn rồi, muốn mổ xẻng lũ kia quá!!
Lý Sang Hách quay sang nhìn thằng bạn.
- Lý Sang Hách : Ê!
- Phác Thừa Hạo em đứng lơ đãng ở đấy, nghe Lý Sang Hách gọi to mới mấp máy miệng : H.. Hả??
- Lý Sang Hách : Tao nói mày nghe, đừng quan tâm tới mấy bình luận kia. Bọn nó không biết mày đẹp đến cỡ nào nên chỉ biết chởi thế thôi. Đúng là toàn lũ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.
Cái mỏ hỗn của Lý Sang Hách không thể nào ngừng miệng được, cứ lải nhải suốt thôi.
- Phác Thừa Hạo nhếch môi : Ui mày không phải lo, tao biết tao đẹp trai rồi. Bọn nó chắc chắn sẽ phải nín họng trước nhan sắc của tao thôi.
- Lý Sang Hách : Mày nói vậy thì tao đỡ phải lải nhải rồi, mỏi miệng quãi!
- Hàn Đồng Minh : Thôi dẹp lại chuyện này thôi, Phác Ca nói vậy thì thôi. Chơi nào hai anh của em ơi!
- Lý Sang Hách hất cằm sang phía Phác Thừa Hạo : Lên nào đại ca, đánh nó thua nhừ tử trả mối thì này cho tao.
- Phác Thừa Hạo : Ố kề, đằng nào thằng Minh cũng thua dưới tay tao thôi.
Hai người, Phác Thừa Hạo và Hàn Đồng Minh, bắt đầu trận bóng bàn. Phải nói trải qua một thời gian mới phân thắng thua giữa hai người.
Và kết quả như mong đợi. Phác Thừa Hạo tất nhiên là người chiến thắng rồi.
- Lý Sang Hách : Hạo ơiii giỏi quá!!
- Phác Thừa Hạo : Cũng bình thường!! =)))
- Hàn Đồng Minh : Rồi bao giờ tôi mới có thể thắng ông đây.?
- Phác Thừa Hạo : Lúc nào ăn ở mày tốt!
Lý Sang Hách ở cạnh bên lăn ra cừơi, tựa như mới nghe xong kể truyện hề.
Bỗng ở dưới lầu một, tiếng cánh cửa kêu vang tiếng " Kéttt". Ba người vội ngó xuống từ tầng trên. Oái! Thì ra là ba người Minh Trãi Huy, Kim Đông Huỳnh và Kim Văn Hắc. Minh Trãi Huy cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình từ trên, cũng vì thế mà hắn cũng đánh mắt nhìn về phía ba người.
Trong lòng Minh Trãi Huy có lẽ đang khẽ nở một nụ cười. Ngoài hắn ra thì chẳng có ai có thể biết được hắn cười vì cái gì nữa.
Rồi bọn hắn từ từ từng bước chân tiến lên lầu mà mấy người Phác Thừa Hạo đang tụ tập ở đấy.
Trong cả phòng thể dục có khá nhiều học sinh nữa đang nhìn chằm chằm lên phía lầu hai.
- Kim Đông Huỳnh lên tiếng trước : Ôi lại gặp mày rồi Hàn Đồng Minh.
Vì người mình thầm thích đang đứng trước mắt mình, trái tim Hàn Đồng Minh chuẩn bị tan chảy mất thôi. Nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể của mình
- Hàn Đồng Minh : Ừ! Trùng hợp ghê ta. =)))
Minh Trãi Huy không quan tâm tới cuộc trò chuyện của hai người kia nữa. Trực tiếp tới đối diện người đứng đằng sau Hàn Đồng Minh.
Phác Thừa Hạo có chút ngạc nhiên lẫn giật mình khi CRUSH đang đi tới gần , mí mắt giật giật khẽ. Hai bên má em có chút đỏ hồng. Thật là... Mặt hai người chỉ cách nhau có 10cm thì thôi đó, ngại muốn chết Phác Thừa Hạo em rồi
- Minh Trãi Huy nở một nụ cười : Cậu đoán xem tôi đang cố tình hay cố ý đây nhỉ..??
________________
_______________Hehe, thấy chỗ đoạn đầu nó cứ xàm xàm kiểu j á mấy bợn ạ, th thông cảm nhe.
T thấy truyện này cụa t tgian trôi chậm quá =)))
Tự nhiên t vt truyện buổi trưa thây ham vcl
Mà t vừa ra truỵên mới ấy Mn, có thể up lâu tại đng cố hoàn thành bộ này r chuyển sang bộ kia r t lại định tậu thêm bộ textfic và mấy fic dưỡng thê hơn nx hehe, các bợn nhớ ủng hộ t lâu dài nhó Em nó đây nka mn<3
Hnay cực kì bận nma dạo này k có j để xem với đọc nên trưa nay t ráng đăng 1 chap. Hì hì =)))
Chuẩn bị sinh nhật t r Mn ơii, hơn 1 tháng nz th hehe
- Lý Sang Hách : Má nó chớ! Bọn kia bị ngu hết hay sao, rõ ràng thằng Hạo chẳng đụng gì tới bọn nó cho dù cả một cọng tóc mà cả lũ đã ầm ầm vô chửi. Toàn mấy bọn âm binh gì đâu không!
- Hàn Đồng Minh : Em tức dùm hộ Phác Ca luôn rồi, muốn mổ xẻng lũ kia quá!!
Lý Sang Hách quay sang nhìn thằng bạn.
- Lý Sang Hách : Ê!
- Phác Thừa Hạo em đứng lơ đãng ở đấy, nghe Lý Sang Hách gọi to mới mấp máy miệng : H.. Hả??
- Lý Sang Hách : Tao nói mày nghe, đừng quan tâm tới mấy bình luận kia. Bọn nó không biết mày đẹp đến cỡ nào nên chỉ biết chởi thế thôi. Đúng là toàn lũ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.
Cái mỏ hỗn của Lý Sang Hách không thể nào ngừng miệng được, cứ lải nhải suốt thôi.
- Phác Thừa Hạo nhếch môi : Ui mày không phải lo, tao biết tao đẹp trai rồi. Bọn nó chắc chắn sẽ phải nín họng trước nhan sắc của tao thôi.
- Lý Sang Hách : Mày nói vậy thì tao đỡ phải lải nhải rồi, mỏi miệng quãi!
- Hàn Đồng Minh : Thôi dẹp lại chuyện này thôi, Phác Ca nói vậy thì thôi. Chơi nào hai anh của em ơi!
- Lý Sang Hách hất cằm sang phía Phác Thừa Hạo : Lên nào đại ca, đánh nó thua nhừ tử trả mối thì này cho tao.
- Phác Thừa Hạo : Ố kề, đằng nào thằng Minh cũng thua dưới tay tao thôi.
Hai người, Phác Thừa Hạo và Hàn Đồng Minh, bắt đầu trận bóng bàn. Phải nói trải qua một thời gian mới phân thắng thua giữa hai người.
Và kết quả như mong đợi. Phác Thừa Hạo tất nhiên là người chiến thắng rồi.
- Lý Sang Hách : Hạo ơiii giỏi quá!!
- Phác Thừa Hạo : Cũng bình thường!! =)))
- Hàn Đồng Minh : Rồi bao giờ tôi mới có thể thắng ông đây.?
- Phác Thừa Hạo : Lúc nào ăn ở mày tốt!
Lý Sang Hách ở cạnh bên lăn ra cừơi, tựa như mới nghe xong kể truyện hề.
Bỗng ở dưới lầu một, tiếng cánh cửa kêu vang tiếng " Kéttt". Ba người vội ngó xuống từ tầng trên. Oái! Thì ra là ba người Minh Trãi Huy, Kim Đông Huỳnh và Kim Văn Hắc. Minh Trãi Huy cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình từ trên, cũng vì thế mà hắn cũng đánh mắt nhìn về phía ba người.
Trong lòng Minh Trãi Huy có lẽ đang khẽ nở một nụ cười. Ngoài hắn ra thì chẳng có ai có thể biết được hắn cười vì cái gì nữa.
Rồi bọn hắn từ từ từng bước chân tiến lên lầu mà mấy người Phác Thừa Hạo đang tụ tập ở đấy.
Trong cả phòng thể dục có khá nhiều học sinh nữa đang nhìn chằm chằm lên phía lầu hai.
- Kim Đông Huỳnh lên tiếng trước : Ôi lại gặp mày rồi Hàn Đồng Minh.
Vì người mình thầm thích đang đứng trước mắt mình, trái tim Hàn Đồng Minh chuẩn bị tan chảy mất thôi. Nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể của mình
- Hàn Đồng Minh : Ừ! Trùng hợp ghê ta. =)))
Minh Trãi Huy không quan tâm tới cuộc trò chuyện của hai người kia nữa. Trực tiếp tới đối diện người đứng đằng sau Hàn Đồng Minh.
Phác Thừa Hạo có chút ngạc nhiên lẫn giật mình khi CRUSH đang đi tới gần , mí mắt giật giật khẽ. Hai bên má em có chút đỏ hồng. Thật là... Mặt hai người chỉ cách nhau có 10cm thì thôi đó, ngại muốn chết Phác Thừa Hạo em rồi
- Minh Trãi Huy nở một nụ cười : Cậu đoán xem tôi đang cố tình hay cố ý đây nhỉ..??
________________
_______________Hehe, thấy chỗ đoạn đầu nó cứ xàm xàm kiểu j á mấy bợn ạ, th thông cảm nhe.
T thấy truyện này cụa t tgian trôi chậm quá =)))
Tự nhiên t vt truyện buổi trưa thây ham vcl
Mà t vừa ra truỵên mới ấy Mn, có thể up lâu tại đng cố hoàn thành bộ này r chuyển sang bộ kia r t lại định tậu thêm bộ textfic và mấy fic dưỡng thê hơn nx hehe, các bợn nhớ ủng hộ t lâu dài nhó Em nó đây nka mn<3
Hnay cực kì bận nma dạo này k có j để xem với đọc nên trưa nay t ráng đăng 1 chap. Hì hì =)))
Chuẩn bị sinh nhật t r Mn ơii, hơn 1 tháng nz th hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com