TruyenHHH.com

[MysticMessenger] All x Reader

Ở lại với anh (1) Saeran x Mc

tsubakirachel

Mc ngồi trong căn phòng tối kia, ngắm nhìn cánh đồng hoa qua của kính, đã 3 ngày từ khi Ray biến mất... Saeran thật sự rất quá đáng, nếu là người khác chắc chắn sẽ nói thế... Nhưng cô khác, cô biết và hiểu được sự đau đớn mà anh đã trải qua.

Bây giờ cô phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, đấy là cách duy nhất để nói chuyện rành mạch với anh. Saeran. Nhưng điều đó có vẻ hơi khó vì cô là một cú đêm đúng nghĩa, ( nếu bạn không hay thức khuya thì bây giờ bạn hay thức khuya :Vv ) tỉnh táo là điều không thể chắc chắn. Cô đã quen với việc nhịn ăn nên nó không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng việc nhịn ăn suốt ba ngày khiến cô khó chịu.

Shoot! Saeran định không cho mình ăn đến bao giờ?

Khẽ chửi thề, cô bước đi loanh quanh trong phòng cho đến khi chiếc điện thoại rung lên.

Có vẻ khá muộn rồi, anh ấy gọi làm gì nữa nhỉ?

" Cô vẫn chưa ngủ nhỉ? Tôi có thể thấy mọi thứ qua camera, cứ cẩn thận đấy! "

"Saeran, anh lại muốn gì đây? Nên nhớ, dù anh có coi tôi như thú vui cho anh, việc tôi vẫn ở đây vì tôi muốn cứu anh, tất nhiên là không giống như vị cứu tinh kia. "

"Hah!?? HAHAHA!!! CÔ LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ CỨU TÔI? CON ĐÀN BÀ NGU NGỐC, CÔ CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ VÔ DỤNG, MỘT MÓN ĐỒ CHƠI KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! HAH, CÓ VẺ NHƯ CÔ NHỊN ĐỐI CHƯA ĐỦ NHỈ!? "

"Saeran, anh nghe tôi nói rõ đây. Nếu tôi không thương hại Ray và anh thì có lẽ tôi đã rời đi từ lâu rồi. Còn việc của RFA, tôi... THÁCH anh đụng một ngón tay vào họ, đừng quên tôi cũng là một hacker. "

"tch! Cái thứ vô dụng, có vẻ như cô cần bị trừng phạt?"

Tít tít tít...

"Phew~!" Cô thở phào, phải nói chuyện cứng rắn như vậy mới khiến anh ta ngưng nói những điều vô lý.

Cô, Saeran và Saeyoung là bạn từ nhỏ. Cô biết hết những việc mà họ đã trải qua. Trên hết, cô cũng là một hacker, cô làm việc bí mật trong Mint Eye với tư cách giám sát Saeran, cũng làm việc trong RFA với tư cách giúp đỡ Saeyoung và mọi người.

"Haizzz, làm bao nhiêu việc để rồi ngồi đây.. Số mình nhọ kinh. "

Rầm! Tiếng cửa lớn được mở ra, Mc quay ra. Không cần nhìn cũng đoán trước được là ai.

"Saeran? Muộn rồi sao anh không đi ng- phịch! "

Cô đang nói dở thì Saeran đẩy cô xuống giường, đè trên.

"Hừ, cô cần phải bị phạt! Đúng là đồ vô dụng! "

"Tch! Saeran, anh mà không bỏ ra thì đừng trách! "

Mc đẩy Saeran, nhưng có vẻ sức cô không là gì. Không có cơ hội thắng bằng vũ lực. Vậy thắng bằng trí tuệ.

" Saeran, nghe đây! Tôi biết anh đã trải qua những gì, nhưng tôi vẫn không thể tin anh lại nghe lời Rika như vậy! Tình bạn bao năm qua của chúng ta không là gì sao? "
" Cô... Cô thì biết gì!?? Cả cô và tên đầu đỏ đó điều phản bội... Lúc đó thì cô ở đâu?! Rõ ràng nói sẽ ở cạnh tôi... Cuối cùng thì... Cả cô và anh ta... " soạt!

Cô vòng tay lên ôm anh, tận dụng lúc anh thả tay mà xoay người đè lên trên, cô cũng có lỗi trong việc này, cả cô và Saeyoung khi đó đều quá bận. Cô đã chủ quan, đã quá tin tưởng Rika.

" Saeran tôi rất xin lỗi... Thật sự rất rất xin lỗi, lúc đó đã bỏ cậu lại... Cậu sợ lắm đúng không?"

" Hah! Đừng hòng lừa tôi! Những lời nói của cô chỉ để lừa gạt tên Ray ngu ngốc đó thôi!"

"Saeran... Vậy tôi hỏi nhé? Nếu tôi nói với cậu tôi muốn cậu ra khỏi đây cùng tôi thì sao? "

" ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! ĐẾN LÚC ĐÓ CÔ SẼ LẠI BỎ TÔI! CÔ... "

" Saeran, bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi thật sự không nghĩ Rika lại làm vậy với cậu. Cả tôi và Saeyoung đều muốn những thứ tốt nhất cho cậu, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của cậu, làm ơn... Nghe tôi nói... Tôi cần cậu ra khỏi đây cùng tôi. Saeran...làm ơn... "

"Tôi.. Tôi... "

"Saeran, tôi muốn bảo vệ cậu. Cậu đã phải chịu đựng đủ rồi."

Cô lại ôm cậu, cô hiểu hơn ai hết, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, không biết dựa vào ai. Sợ bị phản bội...

" Thôi được... Mc... Xin lỗi... Tôi không nên như thế... Tôi... "

" nào nào, không cần phải xin lỗi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Khi không ở cạnh cậu lúc cậu cần nhất. À mà... Cậu có cái gì ăn không? Tôi hơi bị đói rồi đấy! Lololol"

" Eh!? À đúng rồi ha? Đồ ăn... Mc, cô đã nhị mấy ngày rồi? Cô gầy quá đi... Tôi xin lỗi! Nhưng đồ ăn.. Bây  giờ không còn, tôi sẽ đi lấy sữa được chứ?"

Cô cười khúc khích, đây mới là Saeran mà cô biết.

" Hahaha, đùa đấy! Tôi không đói. Bây giờ việc cần làm là trốn khỏi đây. Đi chứ? "

"Ừ! "

Hai người nhanh chóng trèo xuống từ của sổ, dù gì hồi bé cũng từng trai qua 1 khóa huấn luyện, cô đã khá quen với những thứ này.

Sau khi đã thoát ra khỏi Mint Eye, Saeran chở cô đi.

"Saeran, chúng ta phải đến nhà Saeyoung trước đã, chúng ta cần phải giúp anh ấy!"

Saeran nhìn cô với ánh mắt khó chịu, tất nhiên là anh không muốn đến nhà tên đầu đỏ đó, nhưng bây giờ anh ta là người duy nhất giúp được bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com