|| myg || • Anh Không Cho Phép Em Đi!
Ch5: Em là đồ ngốc!
Mặc YoonGi đang ở trong phòng, SeHee nhanh chóng đi ra vì mặt cô đã đỏ bừng lên hết cả rồi, ở lại đó thêm giây phút nào nữa chắc tim cô sẽ nổ bùm lên mất :v. Ra tới phòng chờ ban nãy, cô đã gặp đc TaeHyung và Jimin đang ngồi xem điện thoại cùng nhau rồi. 95line thật sự rất đáng yêu. Cô cũng đi tới lễ phép chào hỏi như với mọi người còn lại- Sau này hãy thân nhau hơn nhé Heeie - TaeHyung nở nụ cười hình chữ nhật bảo với côBỗng Jimin cất giọng hỏi cô đầy kì lạ- Em..hình như lúc nãy... chúng ta...- Nae? - Lúc nãy hình như anh gặp em rồi này, trong thang máy đấy- Chắc không phải đâu ạ, em làm gì có diễm phúc và may mắn tới mức vậy chứ - Cô gượng cười trả lời cho qua, vì cuộc đời cô kh phải lúc nào cũng màu hồng phúc may.- Không phải đâu, anh chắc là em mà, dáng người của em, cả bộ đồ nữa. Không sai vào đâu được - Jimin vẫn tiếp tục tranh cãi và khẳng định rằng anh đã gặp cô ban nãy- Nae, vậy cứ cho là anh đúng vậy. Em thua anh rồi - Sehee cười khổ vì Jimin mặt anh lúc đấy quá dễ thương, đành chịu thua với anh ấy cho xong vậyLần lượt ra chào hết tất cả các anh chị staff khác, xong xuôi cô tìm tới chỗ chị HaIn để bắt đầu làm thử việc.
..........
Thấm thoát cũng đến chiều, công việc hôm nay cũng không nhọc nhằn là mấy, chỉ là lâu rồi chưa vận động nhiều nên cô có chút uể oải trong người. Cô vì sẵn tính hòa đồng, tốt bụng nên rất dễ lấy lòng mọi người vào ngày đầu thử việc. Từ lúc trưa tới bây giờ cô cũng không gặp Bangtan nữa, chắc là các anh ấy bận đi quay rồi. Các anh chị staff lần lượt ra về, chị HaIn cũng bận việc gia đình nên đã xin về sớm, SeHee đành lủi thủi ra về trong mệt mỏi, và cô cũng chưa hề nhận ra sự "ra đi" của sợi dây chuyền mà cô luôn trân quý như báu vật.
Đi xuống sảnh cty, định tẹt ngang khu bán thức ăn mua vài món về ăn dằn bụng thì đột nhiên có người gọi cô- SeHee à!- Huhm? Ah, SeokJin oppa? Thì ra là 7 anh nhà Bangtan, họ vừa đi đâu về hay gì đó mà mồ hôi nhễ nhại cả áo, thấy cô nên SeokJin mới tự nhiên gọi như thế- Chào anh, các anh mới đi đâu về sao? - cô cúi người- Tụi anh vừa đi quay về, em đang định mua gì à?- Nae, hnay có hơi mệt nên em không định nấu ăn- Hay lên KTX đi, lát anh cũng nấu cơm cho tụi nhỏ, mua chi cho tốn tiền. Đừng ngại, xem như là tiệc chào đón nhân viên mới đi.- Thôi ạ,vậy sao được. Các anh cũng mệt lữ ra đấy mà, không giúp ích được gì mà còn để anh nấu ăn cho nữa, làm vậy em ái nái lắm... - Không sao đâu, tụi anh cũng cần phải ăn để sống mà :3 đừng lo, nếu thấy ái ngại thì lên đó rồi phụ anh nấu là được mà - SeokJin liên tục thuyết phục cô- Đúng rồi, lên đấy đại đi, em đừng ngại - JHope tiếp lời- Lên đi SeHee, có em tụi anh sẽ đở phải xuống bếp - Cả đám đồng thanh chí ché với cô, riêng chỉ có con người Suga đấy là không quan tâm tới cuộc chơi, chỉ đứng đấy mà nghe thôi -_- - Vậ..vậy em cảm ơn các anh..nhiều ạ - Cô đành đồng ý cả bọn vậy, dù gì các anh cũng có ý tốt, sao lại nở từ chối chứ- Vậy mình đi thôi - Jin hyung bảo- Lên nhanh đi, em chờ câu nói này của hyung từ nãy giờ, buồn ngủ gớm - Cái con người mà tâm hồn cục đá ấy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng...THAN THỞ!!! Trong suốt quảng đường đi lên KTX, cô mới thấy thật hạnh phúc và ngưỡng mộ idol cô hơn gấp trăm lần. Bangtan được biết đến là nhóm idol vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau dù là trước hay sau máy quay đều như vậy. Hôm nay khi đi chung với họ, dù mới có lịch trình về, ai cũng rất mệt mỏi, muốn rã rời ra nhưng dường như chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi thứ đều tan biến. Các anh luôn cười nói về chuyện ngày hnay với nhau, quan tâm hỏi hang nhau đủ thứ, dù trong lời nói có hơi hách dịch chút :3 nhưng lại chứa chan đầy tình cảm gia đình. Từ bây giờ cô dám chắc rằng chỉ khi đã thật sự tiếp xúc với ai, đặc biệt là idol mà mình yêu thương thì mới có thể hiểu rõ về họ, còn ai khác nói điều gì xấu xa, không mấy tốt đẹp về các anh ấy, cô sẽ chẳng màng mà để tâm đến nữa!- Phù... cuối cùng cũng tới - Cả đám than vãn- Mấy đứa lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi, khoảng tiếng nữa xuống ăn cơm đó - Jin hyung đầy quyền lực anh cả lên tiếng- Nae - các thành viên khác cũng vâng lời anh lần lượt đi lên phòng. Lúc này anh Jin quay sang nói với cô:- SeHee à, em cứ tự nhiên ngồi đây xem TV hay đọc báo một tí nhé, anh cũng lên phòng, lát anh sẽ xuống ngay rồi 2 anh em mình nấu cơm tối- Nae Giờ thì cô chỉ đang ở một mình tại phòng khách, KTX của các anh không quá rộng, khá đơn giản nhưng đủ sự ấm cúng cho 7 người con trai ấy ở cùng nhau... và cũng có chút bừa bộn! SeHee bắt đầu dọn dẹp bớt giúp các anh, quét sàn và xấp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng.
Một lát cũng xong, các anh vẫn chưa xuống nên cô nằm ườn ra sofa nghỉ một chút, hôm nay cô thật sự rất mệt.. Nhưng ngờ đâu, chỉ định là nhắm mắt nằm nghỉ thôi vậy mà..cô lại thiếp đi từ lúc nào không biết! Khoảng 10p sau đó, YoonGi là người xuống sớm nhất, anh đi về phía sofa để xem TV thì thấy thân người nhỏ nhắn của một cô gái đang nằm đó ngủ. Anh đứng lại nhìn cô, càng nhìn anh lại mỉm cười càng tươi. Thật sự cô rất đáng yêu, ban ngày và cả lúc ngủ cũng đều đáng yêu! - Em rất bình thường, nhưng lại khiến người khác bị thu hút bởi những điều "bình thường" mà chỉ riêng em có đó - Anh tự nói thì thầm
Đang mải mê nhìn cô, nên khi anh Jin và JHope xuống YoonGi không hay biết tự lúc nào. Chợt Hobi đi tới huýt vào vai, nói lời chọc ghẹo làm YoonGi giật mình:- Hyung! Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?- Ashii, nhìn đâu mà nhìn, anh m định xem TV thôi, nhưng con bé nằm đây mất rồi (Bông: Xạo quá ông ơi :33)- Thật không? Hay là do người ta dễ thương quá nên đứng ngắm? Ahh, SeHee đáng yêu thật mà - Anh Jin từ trong bếp nói vọng ra- Haha, đúng vậy đúng vậy chắc rồi - Hobi được một phen cười khoái chí- 2cái người này, đã bảo là không phải rồi mà - YoonGi hậm hực chối lia lịa, trong khi Jin và Hobi cười muốn tét cả hàm :3
Tiếng đùa giỡn của họ đã vô tình đánh thức SeHee, cô ngồi dậy dụi dụi mắt như cô mèo nhỏ, khoảnh khắc đó lại một lần nữa khiến tim YoonGi chệch nhịp. Cô mở mắt ra thì thấy Hobi và YoonGi đang đứng trước mặt mình- Em xin lỗi, em ngủ quên mất- Không sao đâu, nếu mệt em cứ ngủ tiếp đi - Hobi mỉm cười quay sang nói- Không không đâu ạ, để em xuống giúp Jin oppa nấu cơm cho mấy anh.SeHee nhanh chóng chạy ùa xuống bếp, JHope lại thêm thắc mắc con người bên cạnh - YoonGi ,từ lúc cô thức tới giờ anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cô như trời trồng, khi cô đã đi xuống bếp anh vẫn vô hồn đứng đó- Yah hyung! Hyung! - Hobi hét lớn- Hu..huh?- SeHee đi rồi, nhìn gì mãi thế? Nay anh lạ lắm nha, hay là... haha em biết rồi- Cái thằng chết tiệt này, anh m đã bảo là không có gì - YoonGi tl nhưng không dám nhìn vào mắt Hobi- Thôi thôi, đừng chối ><- Anh cũng thấy thế đó HoSeokie haha- Anh Jin cũng nhập bọn :v- Ashiii, chết m rồi Hobi - Chưa nói dứt câu YoonGi đã bắt đầu xoắn tay áo :3 còn Hobi chỉ biết la toáng lên mà chạy (Nói thế thôi chứ Sope thương nhau lắm ~~)SeHee chăm chỉ nhặt rau giúp anh Jin, cố không quan tâm đến những gì 3 con người ấy bàn tán cùng nhau, cô chỉ thấy hơi ngượng và thấy 2 bên má nóng bừng cả lên. - Rau xong rồi, còn gì nữa để em làm luôn cho ạ?- Em biết nấu canh rong biển chứ?- Nae, em vẫn hay nấu ở nhà mà- Thế em nấu canh nhé!
Rồi cô bắt đầu làm theo yêu cầu của anh Jin, thật cẩn thận và tỉ mỉ.
Một lát cũng xong, bưng tô canh ra bàn, cô thở phào:- Jin oppa, còn gì nữa không ạ?- Em dọn chén đũa ra gíup anh nha, anh nấu sắp xong rồi đây- Nae.
Rồi những món ăn sau cùng cũng được bày biện ra đẹp mắt, cởi bỏ tạp dề ra, anh Jin cất cao giọng gọi mọi người xuống - Này mấy đứa, xuống ăn tối này. Không xuống thì nhịn ăn luôn nhéChưa đầy 3p, mọi người đều tập trung xuống đủ, nhưng.. lại thiếu YoonGi!- YoonGi đâu? - Anh Jin hỏi- Lúc nãy đùa vs em xong, anh ấy về phòng rồi - Hobi nói - Cái thằng này, chắc ngủ quên nữa rồi. À SeHee à, cảm phiền em đi lên gọi nó xuống dùm anh nha, em cứ vào đi, giường nó bên phía phải của phòng ấy! - Nae? À...nae
What? Tại sao lại là cô đi chứ? :3. Thật là cái ngày gì ấy nhỉ?
Cô lê bước tới phòng của SIN, tim cô giờ lại đánh trống liên hồi không ngưng, anh là người cô thích, giờ lại đối diện với anh, cô phải như thế nào đây? Cô hiện giờ rất rối trí. Rồi cô lịch sự gõ cửa phòng, nhưng gõ mãi mà chẳng ai lên tiếng hay ra mở cửa, nên cô quyết định tự mở đi vào, và thật may là cửa không khóa. Bước chân vào phòng một cách rón rén, cô choáng ngợp với cảm giác đơn sơ mà ấm áp của gian phòng này, chân đi về phía bên phải như anh Jin nói, nhưng mắt thì chẳng nhìn về phía trước và hậu quả là.....- AA... - SeHee hậu đậu vấp phải cạnh giường và cứ thế ngã sóng soài lên chiếc giường êm ái của ai đó, cô tiếp tục cao có, lấy tay xoa xoa đầu gối :- Ashiii thật là, sao mình cứ xui mãi như thế này ấy nhỉ? Đau chết đi được, ôi ôi cái chân của tôi...Aa cả cái lưng mềm mại này nữa. Chắc đau chết mất.- Em đang nằm ở nơi "êm ả" như thế này mà còn kêu ca ư? Cái cô gái này...Cô chống tay định ngồi dậy thì đột nhiên có tiếng nói của ai đó vang lên làm cô án binh bất động, trấn tĩnh tinh thần xoay người lại, thì..:- Omooooo? Sao? Sao .. anh lại nằm đây cơ chứ? Anh...anh..cái đồ biến thái mà - Người khiến cô hét toáng lên là Min YoonGi, cô vội vã đứng dậy khỏi người anh- Này em, đây là phòng của tôi đó, và em, là người đã tự ngã lên người tôi đây này, vậy mà còn bảo tôi biến thái nữa à? Asssh, tôi chưa than đau mà em đã than thở như sắp chết thế này - Lời nói đầy trêu chọc của anh làm cho SeHee cứng họng- Em..em... chỉ định lên để gọi anh xuống ăn tối thôi, em không cố ý để chuyện này xảy ra đâu.. Em xin lỗi, nếu không có gì thì..thì em xuống trước đây - Cô ấp úng, cúi mặt xuống đất ngại ngùngYoonGi nhếch mép cười đầy ma mị, cũng thật ngọt ngào. SeHee định đi thì anh đột nhiên nắm tay kéo SeHee quay lại phía mình , làm cho cô bất ngờ hoảng sợ mà trố mắt to ra. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, gần thật gần. YoonGi cúi người thấp xuống sát tầm mặt của cô- Anh..anh làm gì vậ..vậy? - Tim cô đập liên hồi- Em nghĩ tôi nên làm gì với người làm tôi đau đây? Đau từ trong ra ngoài. Ahsss xin lỗi là xong sao? - Anh lại nở nụ cười ban nãy- Sao..sao chứ? Đau từ trong ra ngoài là như..nào? Nếu là vì lúc nãy thì..thì em thật lòng xin lỗi anh- Từ từ rồi em sẽ hiểu! Rồi YoonGi càng ngày càng tiến tới gần mặt cô, đưa tay lên mặt SeHee làm cho cô nhắm tịt cả mặt lại như đang suy nghĩ anh sẽ làm gì mình. Còn anh thì vẫn nở nụ cười khó hiểu đó
"Em ngốc thật mà. Đến bao giờ mới chịu hết ngốc đây?" - YoonGi nhìn cô mà nghĩ thầm- Ahsss cái con bé này. Nếu em muốn như vậy thì đừng trách tôi đấy - Anh ghé sát tai cô mà nói như vậy. Cô thì cứ nhắm mắt càng chặt hơn, không quan tâm tới lời anh nói
Và rồi........
______________________________
Rồi sao thì chap sau viết tiếp ><
..........
Thấm thoát cũng đến chiều, công việc hôm nay cũng không nhọc nhằn là mấy, chỉ là lâu rồi chưa vận động nhiều nên cô có chút uể oải trong người. Cô vì sẵn tính hòa đồng, tốt bụng nên rất dễ lấy lòng mọi người vào ngày đầu thử việc. Từ lúc trưa tới bây giờ cô cũng không gặp Bangtan nữa, chắc là các anh ấy bận đi quay rồi. Các anh chị staff lần lượt ra về, chị HaIn cũng bận việc gia đình nên đã xin về sớm, SeHee đành lủi thủi ra về trong mệt mỏi, và cô cũng chưa hề nhận ra sự "ra đi" của sợi dây chuyền mà cô luôn trân quý như báu vật.
Đi xuống sảnh cty, định tẹt ngang khu bán thức ăn mua vài món về ăn dằn bụng thì đột nhiên có người gọi cô- SeHee à!- Huhm? Ah, SeokJin oppa? Thì ra là 7 anh nhà Bangtan, họ vừa đi đâu về hay gì đó mà mồ hôi nhễ nhại cả áo, thấy cô nên SeokJin mới tự nhiên gọi như thế- Chào anh, các anh mới đi đâu về sao? - cô cúi người- Tụi anh vừa đi quay về, em đang định mua gì à?- Nae, hnay có hơi mệt nên em không định nấu ăn- Hay lên KTX đi, lát anh cũng nấu cơm cho tụi nhỏ, mua chi cho tốn tiền. Đừng ngại, xem như là tiệc chào đón nhân viên mới đi.- Thôi ạ,vậy sao được. Các anh cũng mệt lữ ra đấy mà, không giúp ích được gì mà còn để anh nấu ăn cho nữa, làm vậy em ái nái lắm... - Không sao đâu, tụi anh cũng cần phải ăn để sống mà :3 đừng lo, nếu thấy ái ngại thì lên đó rồi phụ anh nấu là được mà - SeokJin liên tục thuyết phục cô- Đúng rồi, lên đấy đại đi, em đừng ngại - JHope tiếp lời- Lên đi SeHee, có em tụi anh sẽ đở phải xuống bếp - Cả đám đồng thanh chí ché với cô, riêng chỉ có con người Suga đấy là không quan tâm tới cuộc chơi, chỉ đứng đấy mà nghe thôi -_- - Vậ..vậy em cảm ơn các anh..nhiều ạ - Cô đành đồng ý cả bọn vậy, dù gì các anh cũng có ý tốt, sao lại nở từ chối chứ- Vậy mình đi thôi - Jin hyung bảo- Lên nhanh đi, em chờ câu nói này của hyung từ nãy giờ, buồn ngủ gớm - Cái con người mà tâm hồn cục đá ấy, cuối cùng cũng chịu lên tiếng...THAN THỞ!!! Trong suốt quảng đường đi lên KTX, cô mới thấy thật hạnh phúc và ngưỡng mộ idol cô hơn gấp trăm lần. Bangtan được biết đến là nhóm idol vô cùng đoàn kết và yêu thương nhau dù là trước hay sau máy quay đều như vậy. Hôm nay khi đi chung với họ, dù mới có lịch trình về, ai cũng rất mệt mỏi, muốn rã rời ra nhưng dường như chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi thứ đều tan biến. Các anh luôn cười nói về chuyện ngày hnay với nhau, quan tâm hỏi hang nhau đủ thứ, dù trong lời nói có hơi hách dịch chút :3 nhưng lại chứa chan đầy tình cảm gia đình. Từ bây giờ cô dám chắc rằng chỉ khi đã thật sự tiếp xúc với ai, đặc biệt là idol mà mình yêu thương thì mới có thể hiểu rõ về họ, còn ai khác nói điều gì xấu xa, không mấy tốt đẹp về các anh ấy, cô sẽ chẳng màng mà để tâm đến nữa!- Phù... cuối cùng cũng tới - Cả đám than vãn- Mấy đứa lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi đi, khoảng tiếng nữa xuống ăn cơm đó - Jin hyung đầy quyền lực anh cả lên tiếng- Nae - các thành viên khác cũng vâng lời anh lần lượt đi lên phòng. Lúc này anh Jin quay sang nói với cô:- SeHee à, em cứ tự nhiên ngồi đây xem TV hay đọc báo một tí nhé, anh cũng lên phòng, lát anh sẽ xuống ngay rồi 2 anh em mình nấu cơm tối- Nae Giờ thì cô chỉ đang ở một mình tại phòng khách, KTX của các anh không quá rộng, khá đơn giản nhưng đủ sự ấm cúng cho 7 người con trai ấy ở cùng nhau... và cũng có chút bừa bộn! SeHee bắt đầu dọn dẹp bớt giúp các anh, quét sàn và xấp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng.
Một lát cũng xong, các anh vẫn chưa xuống nên cô nằm ườn ra sofa nghỉ một chút, hôm nay cô thật sự rất mệt.. Nhưng ngờ đâu, chỉ định là nhắm mắt nằm nghỉ thôi vậy mà..cô lại thiếp đi từ lúc nào không biết! Khoảng 10p sau đó, YoonGi là người xuống sớm nhất, anh đi về phía sofa để xem TV thì thấy thân người nhỏ nhắn của một cô gái đang nằm đó ngủ. Anh đứng lại nhìn cô, càng nhìn anh lại mỉm cười càng tươi. Thật sự cô rất đáng yêu, ban ngày và cả lúc ngủ cũng đều đáng yêu! - Em rất bình thường, nhưng lại khiến người khác bị thu hút bởi những điều "bình thường" mà chỉ riêng em có đó - Anh tự nói thì thầm
Đang mải mê nhìn cô, nên khi anh Jin và JHope xuống YoonGi không hay biết tự lúc nào. Chợt Hobi đi tới huýt vào vai, nói lời chọc ghẹo làm YoonGi giật mình:- Hyung! Anh làm gì mà nhìn dữ vậy?- Ashii, nhìn đâu mà nhìn, anh m định xem TV thôi, nhưng con bé nằm đây mất rồi (Bông: Xạo quá ông ơi :33)- Thật không? Hay là do người ta dễ thương quá nên đứng ngắm? Ahh, SeHee đáng yêu thật mà - Anh Jin từ trong bếp nói vọng ra- Haha, đúng vậy đúng vậy chắc rồi - Hobi được một phen cười khoái chí- 2cái người này, đã bảo là không phải rồi mà - YoonGi hậm hực chối lia lịa, trong khi Jin và Hobi cười muốn tét cả hàm :3
Tiếng đùa giỡn của họ đã vô tình đánh thức SeHee, cô ngồi dậy dụi dụi mắt như cô mèo nhỏ, khoảnh khắc đó lại một lần nữa khiến tim YoonGi chệch nhịp. Cô mở mắt ra thì thấy Hobi và YoonGi đang đứng trước mặt mình- Em xin lỗi, em ngủ quên mất- Không sao đâu, nếu mệt em cứ ngủ tiếp đi - Hobi mỉm cười quay sang nói- Không không đâu ạ, để em xuống giúp Jin oppa nấu cơm cho mấy anh.SeHee nhanh chóng chạy ùa xuống bếp, JHope lại thêm thắc mắc con người bên cạnh - YoonGi ,từ lúc cô thức tới giờ anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cô như trời trồng, khi cô đã đi xuống bếp anh vẫn vô hồn đứng đó- Yah hyung! Hyung! - Hobi hét lớn- Hu..huh?- SeHee đi rồi, nhìn gì mãi thế? Nay anh lạ lắm nha, hay là... haha em biết rồi- Cái thằng chết tiệt này, anh m đã bảo là không có gì - YoonGi tl nhưng không dám nhìn vào mắt Hobi- Thôi thôi, đừng chối ><- Anh cũng thấy thế đó HoSeokie haha- Anh Jin cũng nhập bọn :v- Ashiii, chết m rồi Hobi - Chưa nói dứt câu YoonGi đã bắt đầu xoắn tay áo :3 còn Hobi chỉ biết la toáng lên mà chạy (Nói thế thôi chứ Sope thương nhau lắm ~~)SeHee chăm chỉ nhặt rau giúp anh Jin, cố không quan tâm đến những gì 3 con người ấy bàn tán cùng nhau, cô chỉ thấy hơi ngượng và thấy 2 bên má nóng bừng cả lên. - Rau xong rồi, còn gì nữa để em làm luôn cho ạ?- Em biết nấu canh rong biển chứ?- Nae, em vẫn hay nấu ở nhà mà- Thế em nấu canh nhé!
Rồi cô bắt đầu làm theo yêu cầu của anh Jin, thật cẩn thận và tỉ mỉ.
Một lát cũng xong, bưng tô canh ra bàn, cô thở phào:- Jin oppa, còn gì nữa không ạ?- Em dọn chén đũa ra gíup anh nha, anh nấu sắp xong rồi đây- Nae.
Rồi những món ăn sau cùng cũng được bày biện ra đẹp mắt, cởi bỏ tạp dề ra, anh Jin cất cao giọng gọi mọi người xuống - Này mấy đứa, xuống ăn tối này. Không xuống thì nhịn ăn luôn nhéChưa đầy 3p, mọi người đều tập trung xuống đủ, nhưng.. lại thiếu YoonGi!- YoonGi đâu? - Anh Jin hỏi- Lúc nãy đùa vs em xong, anh ấy về phòng rồi - Hobi nói - Cái thằng này, chắc ngủ quên nữa rồi. À SeHee à, cảm phiền em đi lên gọi nó xuống dùm anh nha, em cứ vào đi, giường nó bên phía phải của phòng ấy! - Nae? À...nae
What? Tại sao lại là cô đi chứ? :3. Thật là cái ngày gì ấy nhỉ?
Cô lê bước tới phòng của SIN, tim cô giờ lại đánh trống liên hồi không ngưng, anh là người cô thích, giờ lại đối diện với anh, cô phải như thế nào đây? Cô hiện giờ rất rối trí. Rồi cô lịch sự gõ cửa phòng, nhưng gõ mãi mà chẳng ai lên tiếng hay ra mở cửa, nên cô quyết định tự mở đi vào, và thật may là cửa không khóa. Bước chân vào phòng một cách rón rén, cô choáng ngợp với cảm giác đơn sơ mà ấm áp của gian phòng này, chân đi về phía bên phải như anh Jin nói, nhưng mắt thì chẳng nhìn về phía trước và hậu quả là.....- AA... - SeHee hậu đậu vấp phải cạnh giường và cứ thế ngã sóng soài lên chiếc giường êm ái của ai đó, cô tiếp tục cao có, lấy tay xoa xoa đầu gối :- Ashiii thật là, sao mình cứ xui mãi như thế này ấy nhỉ? Đau chết đi được, ôi ôi cái chân của tôi...Aa cả cái lưng mềm mại này nữa. Chắc đau chết mất.- Em đang nằm ở nơi "êm ả" như thế này mà còn kêu ca ư? Cái cô gái này...Cô chống tay định ngồi dậy thì đột nhiên có tiếng nói của ai đó vang lên làm cô án binh bất động, trấn tĩnh tinh thần xoay người lại, thì..:- Omooooo? Sao? Sao .. anh lại nằm đây cơ chứ? Anh...anh..cái đồ biến thái mà - Người khiến cô hét toáng lên là Min YoonGi, cô vội vã đứng dậy khỏi người anh- Này em, đây là phòng của tôi đó, và em, là người đã tự ngã lên người tôi đây này, vậy mà còn bảo tôi biến thái nữa à? Asssh, tôi chưa than đau mà em đã than thở như sắp chết thế này - Lời nói đầy trêu chọc của anh làm cho SeHee cứng họng- Em..em... chỉ định lên để gọi anh xuống ăn tối thôi, em không cố ý để chuyện này xảy ra đâu.. Em xin lỗi, nếu không có gì thì..thì em xuống trước đây - Cô ấp úng, cúi mặt xuống đất ngại ngùngYoonGi nhếch mép cười đầy ma mị, cũng thật ngọt ngào. SeHee định đi thì anh đột nhiên nắm tay kéo SeHee quay lại phía mình , làm cho cô bất ngờ hoảng sợ mà trố mắt to ra. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, gần thật gần. YoonGi cúi người thấp xuống sát tầm mặt của cô- Anh..anh làm gì vậ..vậy? - Tim cô đập liên hồi- Em nghĩ tôi nên làm gì với người làm tôi đau đây? Đau từ trong ra ngoài. Ahsss xin lỗi là xong sao? - Anh lại nở nụ cười ban nãy- Sao..sao chứ? Đau từ trong ra ngoài là như..nào? Nếu là vì lúc nãy thì..thì em thật lòng xin lỗi anh- Từ từ rồi em sẽ hiểu! Rồi YoonGi càng ngày càng tiến tới gần mặt cô, đưa tay lên mặt SeHee làm cho cô nhắm tịt cả mặt lại như đang suy nghĩ anh sẽ làm gì mình. Còn anh thì vẫn nở nụ cười khó hiểu đó
"Em ngốc thật mà. Đến bao giờ mới chịu hết ngốc đây?" - YoonGi nhìn cô mà nghĩ thầm- Ahsss cái con bé này. Nếu em muốn như vậy thì đừng trách tôi đấy - Anh ghé sát tai cô mà nói như vậy. Cô thì cứ nhắm mắt càng chặt hơn, không quan tâm tới lời anh nói
Và rồi........
______________________________
Rồi sao thì chap sau viết tiếp ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com