TruyenHHH.com

My Thit Bo

Từ lúc sinh ra, vận mệnh của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ đã được vô tình được buộc chặt với nhau.

Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ ngày sinh chỉ kém nhau một ngày, sinh ra cùng 1 bệnh viện, nôi trong phòng giữ trẻ cũng được đặt cạnh nhau.

Năm đi nhà trẻ cả hai vào cùng một lớp mầm, cứ thế rồi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, cho đến cao trung hai người cũng chưa từng tách ra.

Vào trước ngày chia lại lớp theo ban ở cao trung một ngày, Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ chầm chậm đi trên vỉa hè, vừa đi vừa ngắm con phố cả hai đã cùng nhau đi qua hàng ngàn lần, Hứa Giai Kỳ nhìn bóng hai người in trên mặt đất mà đôi mắt cười cong cong, như vậy thật tốt, hy vọng có thể mãi cùng cậu ấy như vầy, từ nhỏ đã cùng cậu ấy lớn lên, cùng cậu ấy trải qua bao vui buồn, tương lai thật muốn cùng cậu ấy ở một chỗ, ngày ngày hạnh phúc, không phân ly.

Không biết từ khi nào, Ngô Triết Hàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Hứa Giai Kỳ, từ từ đóng chặt hình bóng của mình của mình lên con tim thiếu nữ đó, không biết từ khi nào Hứa Giai Kỳ đã động tâm với Ngô Triết Hàm

" Kiki, cậu hôm trước điền vào khối nào."

Ngô Triết Hàm lên tiếng đột ngột phá vỡ không khí im ắng mà không có tí ngượng ngùng này.

" Khối xã hội, không phải lúc trước đã nói với cậu rồi sao, cậu còn nói sẽ đăng ký chung khối cơ mà, sao bây giờ lại hỏi như vậy?"

Trong đầu Hứa Giai Kỳ là một dấu chấm hỏi lớn, rõ ràng cả hai đã ước định từ đầu Cao Tam, cùng nhau thì thi vào Học Viện Thượng Hải, cớ sao bây giờ lại hỏi một câu như vậy, lòng Hứa Giai Kỳ đột nhiên thấy bất an.

Ngô Triết Hàm sau câu hỏi đó liền trầm mặc, im ắng từ đó cho đến khi về trước cổng chung cư của Hứa Giai Kỳ, nhà hai người cách hau hai con phố nhỏ, cũng không tính là xa lắm, hôm nào Ngô Triết Hàm cũng đưa Hứa Giai Kỳ về trước rồi trở về nhà. Ngay khoảnh khắc thang máy của Hứa Giai Kỳ khép lại, Ngô Triết đột nhiên nói một câu:

" Kiki, tớ đăng ký ban tự nhiên, sẽ đi du học."

Hứa Giai Kỳ sững sờ, cứ ngỡ mình nghe lầm, cô điên cuồng ấn nút mở lại thang máy, nhưng thang máy cứ thế một đường lên thẳng tầng 10. Đến khi Hứa Giai Kỳ hốt hoảng chạy ngược lại xuống sảnh, Ngô Triết Hàm đã không còn ở đó, tất cả chỉ còn lại là một mảnh yên tĩnh, giống như những lời lúc nãy, chưa một lần xuất hiện.

Tối hôm đó, Hứa Giai Kỳ điên cuồng phát Wechat cho Ngô Triết Hàm, nhưng tất cả đều phí công vô ích, cô đã bị Ngô Triết Hàm xoá khỏi mục bạn tốt, số điện thoại cũng bị chặn. Hứa Giai Kỳ bất lực vứt điện thoại xuống giường, nằm dài ra giường mà rơi nước mắt. Vì cái gì đã hứa hẹn cùng nhau, mà bây giờ lại đột ngột quăng cho cô một cái tin như thế, một cái tin như quả bom ném vào cuộc sống yên ả của cô, làm sáo trộn tất cả mọi thứ.

Sáng hôm sau Hứa Giai Kỳ dậy vô cùng sớm, vác đôi mắt sưng húp đi học trước sự ngờ vực của bố mẹ, cô phải gặp trực tiếp hỏi cho ra lẽ mới được, vì cái gì mà phải như thế. Nhưng Ngô Triết Hàm còn dậy sớm hơn cô, đã đi học từ lúc nào, Hứa Giai Kỳ bất lực rời khỏi nhà của Ngô Triết Hàm, một mình leo lên chiếc xe buýt hay cùng Ngô Triết Hàm đến trường. Bác tài khi thấy mặt mày Hứa Giai Kỳ ủ dột một mình đi xe buýt thì hỏi cô

" Kiki à, sao hôm nay đi học một mình thế, cãi nhau với Ngũ Triết rồi hả?"

" Dạ không có ạ, cậu ấy hôm nay có việc nên đã đi từ sớm ạ"

Hứa Giai Kỳ vừa ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ mà mình hay ngồi, đầu tựa vào cửa kính, mắt vô hồn nhìn từng hàng cây từ từ lướt qua. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi học một mình, nhưng lần này sao cảm giác lại cô đơn đến thế, lạc lỏng đến thế.

Cô không hiểu vì sao mình lại nói dối rằng không cãi nhau, chắc có lẽ vì để níu lại hy vọng cuối cùng của mình, rằng Ngô Triết Hàm chỉ đang nói dối như cô, cả hai vẫn sẽ như trước đây.

Nhưng hy vọng của Hứa Giai Kỳ lập tức bị đánh tan, khoảnh khắc nhìn thấy danh sách phân lớp, cô lần này thực sự tin là điều Ngô Triết Hàm hôm qua nói là thật, cậu ấy thực sự đi ban tự nhiên, cậu ấy thực sự sẽ đi du học, cậu ấy thực sự....... đã thất hứa.

Chạy một mạch lên lớp mới, cô không màng ánh mắt kỳ quái của mọi người dành cho mình, quăng đại cặp sách vào một chỗ, sau đó chạy lên lớp mới của Ngô Triết Hàm, nhưng cô tìm quanh lớp đều không nhìn thấy bóng dáng Ngô Triết Hàm, hỏi một bạn học thì nói đều nói không biết.

Hứa Giai Kỳ biết lần này Ngô Triết Hàm thực sự trốn cô, nhưng vì cái gì mà phải trốn, vì cái gì mà không cho cô một câu trả lời rõ ràng, để cho cô mơ hồ như vậy. Nhưng Hứa Giai Kỳ đã lớn lên từ nhỏ cùng Ngô Triết Hàm, cô biết một khi Ngô Triết Hàm đã muốn trốn thì cho dù cùng một trường cô cùng cũng không có cách nào tìm ra, giống như lúc nhỏ trong nhà trẻ chơi trốn tìm, Ngô Triết Hàm trốn vô cùng kỹ, mãi đến khi Hứa Giai Kỳ một mặt đầy nước mắt cùng mấy cô giáo và phụ huynh hoảng loạn tìm đến khi tan học Ngô Triết Hàm mới chịu xuất hiện, làm mọi người lo lắng đến độ sắp báo cảnh sát.

Thời gian vô tình trôi qua đến ngày thi đại học, kể từ lúc Ngô Triết Hàm nói lời đó với Hứa Giai Kỳ, cả trường đều chứng kiến cảnh Hứa Giai Kỳ một mình đi học, một mình đi về, không thấy bóng dáng đi cùng cô. Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm là 1 đôi bạn có tiếng, khiến cho mọi người ngay cả giáo viên trong trường đều ngưỡng mộ, nhưng lần này hai người tách ra như vậy thật khiến người ta cảm thán, đúng là đời mà, không nghĩ trước được điều gì.

Qua kỳ thi đại học, Hứa Giai Kỳ mỗi ngày đều cố gắng liên lạc với Ngô Triết Hàm nhưng đều vô ích. Mãi sau này cô mới biết, thì ra Ngô Triết Hàm ngày đó không phải cố ý trốn cô, mà là đã chuyển lên Bắc Kinh ôn thi cho kỳ thi tuyển ở nước ngoài, nên đã làm đơn xin tự học.

Cô không biết Ngô Triết Hàm đã đi đâu du học, dường như cậu ấy đã dặn bố mẹ mình không được nói với cô. Hứa Giai Kỳ từ đó ít nói hẳn, lên đại học đúng như nguyện thi vào Học Viện Thượng Hải, nhưng người cô mong muốn lại không học cùng trường với cô. Dù cho mỗi ngày cô ở trên lớp vẫn tham gia mấy câu lạc bộ, cố gắng hoà nhập với mọi người nhưng đến khi về ký túc xá lại trầm vào mấy ký ức với Ngô Triết Hàm.

Bố mẹ thấy con gái buồn như vậy cũng lo lắng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã hoạt bát bây giờ lại trầm lặng như vậy, ông bà cũng biết nguyên nhân là do đứa nhỏ họ Ngô đột nhiên biến mất. Ông bà từ lâu đã nhận ra tình cảm của con gái mình dành cho đứa nhỏ đó, nhưng tư tưởng khá thoáng, chỉ miễn sao con gái thấy hạnh phúc là được. Ông bà đã nghĩ cách giúp con gái, ngày hôm đó liền hẹn bố mẹ Ngô đi ăn, hai giai đình từ lâu đã khá thân với nhau nên bố mẹ Ngô đã đồng ý.

Mẹ Hứa giữa chừng cố ý dụ mẹ Ngô ra ngoài, để lại bố Ngô đã khá chếch choáng cùng bố Hứa. Hiểu tính ông bạn của mình, khi say cái gì cũng không đề phòng, hỏi đến Ngô Triết Hàm du học ở đâu cũng liền nói là ở Anh, Đại học Cambridge. Thoã mãn với thông tin thu được, bố mẹ Hứa vui vẻ ra về, trên đường về còn đặt cho con gái một vé đi Anh vào ngày mai, thậm chí khách sạn cũng đặt, còn xin nghỉ ở trường cho cô.

Hứa Giai Kỳ hôm đó là cuối tuần nên ở nhà, cả người buồn chán làm ổ trên sopha và đổi kênh lung tung trên tivi. Khi thấy bố mẹ đưa số vé máy bay cho cô thì ngờ nghệch, đang yên đang lành sao lại đi Anh.

" Ngô Triết Hàm đang ở Anh, Đại Học Cambrigde."

Sững sờ trước thông tin của bố mẹ, Hứa Giai Kỳ tự nhiên rơi nước mắt, thì ra bố mẹ cô luôn biết đoạn tình cảm này của cô, còn ủng hộ cô như vậy. Vội vàng ôm lấy bố mẹ, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó lao vào phòng xếp hành lý. Tối nay là một đêm mất ngủ với Hứa Giai Kỳ, cô mong sao trời mau sáng, cô muốn ngay lập tức bay đến Anh, ngay lập tức muốn thấy Ngô Triết Hàm bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ tiễn cô ra sân bay, ôm lấy cô động viên, liên tục cổ vũ cô. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, Hứa Giai Kỳ luôn xoắn xuýt, không biết bây giờ Ngô Triết Hàm ra sao, đã có ai hay chưa, nếu lỡ như có..... không không nhất định cậu ấy cũng sẽ như mình.

Khi máy bay hạ cánh, bởi vì đang là mùa hè nên thời tiết buổi tối của Anh rất mát mẻ. Gọi taxi đi đến khách sạn bố mẹ đã đặt, Hứa Giai Kỳ không vội đi tìm Ngô Triết Hàm, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, mang trạng thái tốt nhất, lần này, nhất định cô không để vụt mất nữa.

Sáng hôm sau, cô rời khách sạn rất sớm, bắt xe đến Đại Học Cambrigde, vì ngôi trường này khá lớn nên cô rất mất thời gian để tìm, nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ cô, tìm mấy ngày trời cũng không tìm ra Ngô Triết Hàm.

Chán nản quay lại khách sạn, tối đó cô quyết định đến bar để giải sầu. Quán bar nằm ngay gần trường đại học đó, nơi này đa số là sinh viên đến, phong cách trang trí khá cổ điển.

Hứa Giai Kỳ ngồi một bàn đơn trong góc, nhạc jazz vang lên làm cho không khí êm đềm, nhẹ nhàng phù hợp với tâm trạng của Hứa Giai Kỳ. Bởi vì quán không quá lớn, nên khoảng cách giữa các bàn không lớn, Hứa Giai Kỳ vô tình nghe được đoạn đối thoại của bàn sau lưng, lúc đầu Hứa Giai Kỳ không để ý lắm, nhưng đoạn đối thoại là của người Trung, lại có một cái tên và giọng vô cùng quen thuộc, Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ căng thẳng lắng tai nghe cuộc trò chuyện phía sau, dù biết không lịch sự khi nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng đây là sợi dây mỏng manh cô cố gắng níu lấy giữa lúc sắp rơi xuống vực.

Nhanh chóng thanh toán, Hứa Giai Kỳ lẳng lặng rời khỏi quán, đứng trước cửa quán một hồi lâu, thì người cần đợi cũng xuất hiện.

" Ngũ Triết"

Tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, không khí có phần ồn ào đột như trở nên im ắng, Ngô Triết Hàm nhìn về nơi phát ra âm thanh, Hứa Giai Kỳ đứng đó, ngay trong góc, nhưng cô vẫn thấy được ánh lệ trong đôi mắt đó, Hứa Giai Kỳ đang khóc.

Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình, Đới Manh vỗ vai Ngô Triết Hàm, cả ba nhanh chóng rời đi, người con gái này họ biết, họ đã thấy hình cô ấy trong điện thoại của Ngô Triết Hàm, cả cái tên mà những lần say Ngô Triết Hàm hay gọi: Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm dẫn Hứa Giai Kỳ đến khuôn viên trường đại học, ngồi một góc khá tối, nơi mà ít người để ý đến.

Cả hai không ai lên tiếng, cứ như vậy ngồi gần nhau, nhưng trong lòng chất đầy lời muốn nói.

" Vì sao năm ấy không nói tạm biệt đã rời đi."

Hứa Giai Kỳ phá vỡ không khí êm ắng này. Cô vô cùng muốn biết lý do, nhưng chỉ thốt lên được nhiêu đó, giọng nói có phần nứt nở.

Ngô Triết Hàm ngã người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn xa săm, qua một hồi im lặng cũng trả lời câu hỏi.

" Bởi vì sợ ánh mắt của cậu, sợ lời chất vấn của cậu, mình sợ mình gặp cậu rồi không thể hạ quyết tâm được nữa. Hứa Giai Kỳ, mình sợ mình nói rồi sẽ không thể nào có thời gian xác định được tình cảm của mình."

" Thế, bây giờ cậu đã xác định được chưa."

" Mình ở đây đã 2 năm, luôn nổ lực làm việc và học hành, mình muốn quên đi cậu, nhưng không làm được. Mỗi khi mình nhắm mắt thì hình ảnh của cậu lại xuất hiện. Kiki, năm đó mình ra đi vì muốn trốn tránh, mình sợ mọi thứ, mình sợ ánh mắt đánh giá của mọi người, mình sợ định kiến, mình sợ tất cả, nhưng bây giờ mình nhận ra, mình không có cách nào quên được cậu."

Cả hai lẳng lặng rơi nước mắt, không khí lại rơi cào trầm mặc, ai cũng chất đầy tâm sự, nỗi lòng hai năm qua đều không thể thốt nên lời. Qua một hồi lâu Ngô Triết Hàm cũng lên tiếng.

" Khuya rồi, để mình đưa cậu về."

Đến trước cửa khách sạn, Hứa Giai Kỳ lại đột ngột lên tiếng.

"Là bố mẹ cho mình biết cậu ở đây, vé cũng là họ đặt, khách sạn cũng là họ sắp xếp, Ngũ Triết, bố mẹ mình luôn biết, bố mẹ cậu cũng vậy, mình biết mình muốn gì, mình muốn ở bên cạnh cậu, tương lại cùng cậu già đi, mình không sợ gì cả, thế nên Ngũ Triết, mình hi vọng cậu cũng vậy, đừng sợ gì cả, cứ làm những gì cậu muốn."

Nói xong Hứa Giai Kỳ quay người vào khách sạn, để lại Ngô Triết Hàm trầm mặc ở đó. Qua một lúc sau khi Hứa Giai Kỳ vừa đóng lại cửa phòng, tin báo tin nhắn hiện lên, là tin nhắn của Ngô Triết Hàm, tin nhắn đầu tiên sau 2 năm.

/ Mình lên phòng cậu được chứ/

/ 750/

Hứa Giai Kỳ nhắn xong liền vứt điện thoại sang một bên, cô đang hy vọng một điều gì đó, qua một lúc sau chuông phòng vang lên, giọng của Ngô Triết Hàm ngoài cửa vang vào.

" Kiki, là mình"

Hứa Giai Kỳ vừa mở cửa phòng, một nụ hôn liền ụp lên môi cô, nụ hôn khá mạnh bạo, làm cô dường như không thở được.

Ngô Triết Hàm đưa chân đóng cửa lại, xoay người Hứa Giai Kỳ lên tường, bản thân liền hôn sâu xuống. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, nụ hôn quyết định tất cả, nụ hôn mở ra tương lai.

" Kiki, mình không muốn trốn tránh nữa, mình muốn cậu, muốn cậu sau này vĩnh viễn thuộc về mình, răng long đầu bạc, thiên trường địa lão"

Hứa Giai Kỳ rơi nước mắt gật đầu, 2 năm qua cô chờ đợi không uổng phí, cuối cùng cô cũng đợi được Ngô Triết Hàm mở lời.

Mấy năm sau, vào cái ngày mà Ngô Triết Hàm mặc vest mà đen, đứng trên lễ đường ở Naarden nhìn Hứa Giai Kỳ được cha nắm tay từng bước, từng bước tiến về phía cô, trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, cô đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, cô biết sự lựa chọn năm đó là không sai, dũng cảm đối mặt tất cả. Ngay giây phút nắm lấy đôi tay ấy, Ngô Triết Hàm đã quỳ một chân xuống, lần nữa nói lại lời cầu hôn của mình ngày đó.

" Hứa Giai Kỳ tiểu thư, chúng ta kết hôn nhé. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua mỗi giai đoạn của cuộc sống, được không."

Hứa Giai Kỳ xúc động gật đầu, Husky ngốc nghếch của Hồ Ly, cuối cùng cũng đeo nhẫn vào tay cô, tuyên thệ lời thề trăm năm.

————————-
Một giây phút xúc động làm luôn cái chương gần 3000 nghìn chữ này. Husky ngốc nghếch và Hồ Ly, cuối cùng cũng bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com