My Sweetheart
Dạo bước dọc con phố những ngày cuối năm, và cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt da buốt thịt, Jungkook xòe bàn tay đón những bông tuyết trắng ngần"Anh ấy quay lại rồi, anh có dự định gì không?. Choi Misoo nói rồi ngoạm một miếng kem thật lớn rồi lại quắn quéo vì lạnh quá"Anh không. Mà chắc anh ấy vẫn giận lắm". Jungkook thu tay vào túi quần"Anh trai hồi nãy đi cùng anh Jimin là gì nhỉ?". Cô nàng làm vẻ mặt thắc mắc quay sang Jungkook"Anh không biết, có thể là bạn hoặc hơn thế""Không phải, là bạn thôi. Anh Jimin thích anh nhiều lắm"Jungkook cười khì xoa đầu cô bé."Không biết được em ạ, 5 năm rồi, ít gì đâu""Anh cũng thế mà, 5 năm rồi vẫn thích anh ấy thôi". Misoo áp sát Jungkook nhếch nhếch đôi lông mày cách nghịch ngợmJungkook ngán ngẩm chỉ ngón tay cái đẩy trán cô ra xa mình. Từ ngày mưa hôm ấy, không có cậu hắn luôn thấy trống vắng và giây phút này hắn đã nhận ra rồi. Chắc có lẽ hắn luôn tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi hoặc có lẽ việc cậu luôn xuất hiện bên cạnh làm hắn không nhận ra việc mình thực sự có tình cảm với cậu. Nhưng giây phút hắn nhận ra, cậu cũng đâu còn ở đó nữa.Hắn kể mọi thứ cho cô bé Misoo và từ chối tình cảm của cô bé. Cô bé buồn nhiều, nhưng vẫn muốn ở lại để làm một người bạn, người em gái của hắn. Chẳng hiểu thế nào sau vụ bị từ chối thì Misoo đã trở thành "fan cuồng" của Jungkook và Jimin. Cô bé luôn nhắc về Jimin để chắc rằng hắn không quên cậu. Đúng như nhận xét của mọi người, cô bé ngọt ngào và đáng yêuĐi mãi cũng đến hàng cây dâm bụt trước nhà Misoo, cô bé chào hắn và bước vô nhà. Trước khi khóa cổng còn nói vọng ra."Nếu anh vẫn thích anh Jimin thì hãy theo đuổi anh ấy một lần dù kết quả như nào đi chẳng nữa. Hoặc chí ít cũng phải gửi lời xin lỗi đến anh ấy để sau này nhìn lại cũng không cảm thấy hối tiếc"Câu nói của cô khiến Jungkook đứng hình vài giây. Trở về nhà, hắn không thiết tha bật điện đóm gì mà tiến tới nằm vật ra ghế sofa. Hắn nghĩ tới cuộc gặp gỡ bất ngờ khi nãy rồi cứ vò đầu bứt tóc.Jimin bây giờ khác xưa thật nhiều. Anh ốm hơn xưa nhiều lắm, phong cách ăn mặc và cả cách nói chuyện cũng khác. Jungkook biết ai cũng sẽ tới lúc trầm tĩnh lại để đúng với cái gọi là trưởng thành. Nhưng với Jimin, sự lạnh lẽo phát ra từ nơi cậu không phải do cậu đã trưởng thành mà là do hắn.Không cần ai nói nhưng hắn chắc rằng sau ngày hôm ấy Jimin suy sụp thế nào. Vài lần muốn tìm đến Jimin để nói ra lòng mình nhưng cuối cùng không thể làm gì vì không thể đào ra đước địa chỉ nhà của cậu. Hắn vẫn hay lui tới các quán nước hay công viên ngày đó Jimin hay ghé chơi nhưng chẳng bao giờ gặp được cả. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn ngồi bật dậy rồi lao đến phòng làm việc. Ấn máy gọi điện cho SungHoon. Qua cuộc trò chuyện không quá 3 phút, Jungkook có được số điện thoại của em trai cậu, Ji Hyun."Chào?""Chào em, anh là Jungkook. Em có đang rảnh không?""Ô, anh Jungkook ạ? Vâng, anh cứ nói""Thật ra thì... à Jimin đâu rồi em. Lâu quá anh không gặp cậu ấy, hôm nay chợt nhớ ra nên muốn hỏi thăm chút"đầu dây bên kia hơi im lặng "Ba em không muốn nhắc đến anh ấy nên em phải ra sân. Anh đợi em chút" Thì ra, đã lâu như vậy ông bà Park vẫn chưa hề tha thứ cho Jimin"Anh ấy bây giờ đang là giảng viên cho trường gì lớn nhất Seoul ấy em quên rồi, anh lên mạng tra là thấy ảnh ngay ạ. Em không biết gì nữa đâu vì gia đình em cắt đứt liên lạc với ảnh lâu lắm rồi ạ."Jungkook buồn khi nghe câu đó, Jimin có đáng bị đối xử tệ đến thế không?Cảm ơn cậu em trai rồi hắn nhanh chóng bật máy tính lên để tìm xem cậu. Jungkook khẻ trầm trồ vì tiểu sử của cậu và...cậu vẫn đang muốn học lên tiếp? Hắn khẽ cười vì con người này tại sao cứ phải cắm đầu vào mấy con số và chữ viết kia.Đọc đến dòng "Gia sư tại nhà", Jungkook lại có ý tưởng mới. Cầm máy lên gọi cho cô em gái Misoo"Misoo, em trai của em lớp mấy rồi ấy nhỉ?""Lớp 4, mà sao thế anh?""Thuê gia sư cho em ấy đi""Không cần đâu ạ, em ấy còn nhỏ lắm""Không, em ấy đang rất cần đó. Thế nhé, anh đăng kí cho""Anh đừng có lấy em trai em ra làm cái cớ cho anh gặp anh Jimin đấy nhé, em biết hết đó"Jungkook nhíu mày"Tốt cho em của em mà cũng tốt cho anh nữa. Cuối tuần dắt thằng bé đến nhà anh, anh vừa đăng kí xong rồi đấy. Chi phí anh trả, yên tâm"Nói rồi hắn tắt máy với nụ cười tươi rói mà không biết bên kia có cô bé đang rủa thầm.Jungkook không biết khi gặp lại sẽ nói những gì, cái trước nhất là hắn muốn được gặp lại cậu còn chuyện đến đâu thì hay đến đó vậy.Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, nghĩ về Jimin, về gia đình cậu. Suy nghĩ dần ăn mòn hắn. Câu hỏi duy nhất đọng lại chính là"Sự tuơi vui nhiệt huyết ngày ấy liệu có phải là con người thật của anh? hay thật ra chỉ là màn kịch anh luôn có diễn sau bao nhiêu tổn thương anh gánh chịu?"Có lẽ anh vẫn luôn là một người giỏi trong việc che đậy cảm xúc bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com