TruyenHHH.com

My Only Hyung

(Chap này tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình<333)

Cuối cùng Mặt Trời cũng ló rạng, tờ mờ sáng Felix là người thức dậy đầu tiên. Bởi vì là ngày nghỉ nên anh cũng thong thả lắm. Trước khi ăn sáng Felix tính chạy bộ một lát, vừa mới cắm tai nghe vào mở cửa ra anh đã đụng mặt ngay ông anh cả.

"Anh Chan???"

"Hi Felix~"

"Anh làm gì ở đây vào sáng sớm như vậy?"

"Anh có hẹn với Minho á:> Ẻm dậy chưa?"

"Vậy hả?? Hôm qua em thấy anh ấy đi ngủ muộn lắm, lúc đó là 2h sáng em thấy ảnh vẫn thức"

"Không sao, anh sẽ đợi. Cho anh vào với~"

"Được thôi. Em ra ngoài chút đây, anh đừng làm ồn nha, mọi người vẫn đang ngủ say lắm"

Chan vào trong kí túc xá của Felix, anh lẻn ngay vào phòng ngủ của Minho. Cảnh con mèo này ngủ đáng yêu lắm. Chan xoa đầu Minho nhưng có vẻ như anh ngủ say quá nên không biết gì hết. Nhìn thế này Chan không nỡ đánh thức, anh liền nắm bắt lấy cơ hội, trèo lên giường, vòng tay qua ôm Minho, rồi chẳng hiểu sao cũng ngủ thiếp đi mất.
.
.
.
.
.
"Chan-hyung??!!!"

Chan giật mình lăn đùng xuống sàn

"Gì vậy???"

"Anh bị ngốc hả??? Bây giờ là 2h chiều rồi này"

"Cái gì????"

Vậy là Chan và Minho ôm nhau ngủ đến chiều luôn

"Sao anh đến mà không gọi em hả??? Lại còn ngủ chứ"

"Tại anh đến sớm quá.... Nhìn em như vậy anh không nỡ gọi...."

"Bọn trẻ bảo nhìn anh với em ngủ say quá nên không gọi đấy. Vậy là đi tong buổi camping hôm nay rồi, tại anh"

"Sao lại đi tong?? Bây giờ mình đi cũng được mà"

"Nhưng em muốn về trong ngày"

"Đi vào buổi tối mới có không khí chứ, bây giờ không phải là lúc thích hợp sao, đi màaaaa anh xin lỗi~"

Chan cũng phải dỗ dành mãi Minho mới chịu đi ra khỏi phòng. Đến lúc bắt chuyến xe đến nơi đã là chiều tối. Cả hai dựng lều, chuẩn bị hết các đồ đạc cần thiết và Minho bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình

"Em nấu ăn giỏi thật đấy, ước gì lúc nào anh cũng được ăn món em nấu ~~"

"Chứ sao nữa, em vẫn chưa bỏ qua đâu, tại anh mà bây giờ ta mới được ăn đấy"

"Anh sẽ chiêu đãi em một bữa to lớn hơn thế này nhiều, ta ở đây đến hôm sau nhỉ~"

Đã lâu rồi cả hai mới có ngày nghỉ, tận hưởng bầu không khí trong lành thật dễ chịu, cảm giác gió có thể thổi bay căng thẳng của họ đi. Đây là lí do Minho thích đi như thế này một mình sao?

"Anh muốn đi dạo không? Dọc con sông đó"

Chan không ngần ngại mà đi cùng. Lần này họ cảm thấy rất thoải mái, quanh đó cũng không có ai nữa vì Mặt Trời đã lặn rồi. Chan đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay của Minho. Cứ ngỡ Minho sẽ rụt tay lại chứ nhưng anh cũng ngượng ngùng nắm lấy tay của Chan. Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm.
.
.
"Phải rồi, sắp tới chúng ta bận lắm phải không, em nhớ lần trước chúng ta comeback bận tối mắt tối mũi mà"

"À... Đúng vậy, anh đã bắt đầu sáng tác từ 2 năm trước rồi, em thấy sao?"

"Album 5-star nhỉ? Em hi vọng chúng ta sẽ thành công đúng như cái tên album đó"
.
.
Minho liền bỏ tay Chan ra, có vẻ như vừa rồi cả hai đều ngượng chín mặt mà không biết nói câu gì.

"....ta....về lều thôi nhỉ....em cũng khá đói rồi..."

Chan nhận ra chỉ vì ngại ngùng mà cả hai không có chút tiến triển nào, lần trước cũng vậy, Minho bỏ đi là chính Chan cũng không biết phải làm gì. Anh quyết định dứt khoát một lần, anh nắm lấy tay Minho một lần nữa

"Nhưng anh vẫn muốn đi dạo mà, lâu rồi anh mới được tận hưởng cảm giác như thế này"

Minho luống cuống

"Nhưng anh đâu nhất thiết phải nắm tay em vậy??"

"Minho, sao em cứ chạy khỏi anh???"

"Vì em thấy kì chứ sao, anh làm vậy là có ý gì hả???"

"Nếu em cứ né tránh anh như vậy thì anh cũng nói luôn..."
.
Lực kéo mạnh quá khiến Minho mất thăng bằng và anh bị ngã thẳng xuống sông

"MINHO!!"

"Anh bị ngốc hả? Sông nông đến đầu gối thôi mà"

Minho ngồi bệt dưới con sông, cũng may đây là đầu nguồn.

"Thật là... anh cứ làm sao ấy, em không đem theo quần áo đâu đấy"

Chan vội kéo Minho dậy, buổi tối trời bắt đầu trở lạnh mà Minho bị ngã ướt hết từ đầu đến cuối chân.

"Anh xin lỗiiii, anh không đem theo quần áo nhưng anh có chăn đây"

Cả hai nhanh chóng trở về lều trước khi dính cảm

"Em cởi đồ ra nhanh đi"

Em tự biết!! Anh đi ra ngoài nhanh đi!!"

Chan quay ra ngoài trước sự giận dữ của con mèo đang nổi cơn thịnh nộ. Anh giúp Minho phơi đồ, còn Minho thì quấn cái chăn kín mít.

"Anh để đồ ở đây, chắc sẽ nhanh khô thôi"

Cả hai lại im lặng một cách ngượng ngùng, nhất là Minho, thậm chí đồ lót của anh cũng đang phơi ngoài kia
.
.
Đã 20 phút im lặng như vậy

"Vừa nãy anh định bảo cái gì?"

"Hả??"

"Cái lúc anh kéo tay em ấy, anh đang định bảo gì đó mà..."

"À..."

Chan hít một hơi thật sâu

"Anh thích em, Minho à"

"..."

"Không, anh yêu em mới đúng, thật đấy,..."

Minho xịt keo cứng ngắc, x2 sự ngượng ngùng

"Hôm trước đi với anh, em chạy đi nên anh nghĩ mình đã không đủ nghiêm túc, nhưng anh suy nghĩ rất kĩ rồi,..."

Anh bước tới ôm Minho

"Trước giờ anh chưa thể hiện rõ ràng, nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh muốn em trả lời ... "

Chan hôn Minho, Minho bị bất ngờ, anh không kịp kháng cự, hơi thở gấp gáp của anh đã bị Chan lấn át. Nụ hôn đầu đó cuối cùng cả hai cũng đã dành cho nhau. Tưởng chừng như nghẹt thở, hai người tách môi ra để lại một sợi chỉ lấp lánh gợi cảm. Chan nắm lấy cổ tay của Minho ép xuống giường, cái chăn cũng nhờ đó mà tuột xuống để lộ một nửa cơ thể của Minho

"Nếu em từ chối, cứ việc đẩy anh ra..."

Cái gì? H hả?? Chap sau sẽ rõ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com