My Milk Tea
"Là ai đánh mày ra nông nỗi này?" Tôi đưa tay sờ nhẹ vào phần má đỏ ửng trên mặt My, trong lòng xót không nói thành lời."Mẹ tao đánh." Nó quay mặt sang chỗ khác, gạt tay tôi ra. Có lẽ tôi vừa gợi cho nó kí ức không mấy tốt về mẹ nó. Đó giờ tôi chưa từng nghĩ, con My sẽ bị chính mẹ nó đánh, còn đánh mạnh vậy thì sao nó đi học? Gặp thầy cô, bạn bè ai cũng hỏi, cũng vô tình gợi cho nó chuyện buồn thì sao nó tập trung học được? Con My là đứa lạc quan nhưng nó vẫn có một mặt rất tiêu cực, nó suy nghĩ lung tung rồi hay đau lòng mà khóc phát tội. Lồng ngực tôi nhói lên một cảm giác khó tả, tôi biết bản thân tôi đang đau lòng. Đau lòng khó nói. "Sao mày cũng ở đây hả, Hoàng?" Bấy giờ tôi mới để ý đến thằng Hoàng ngồi trên sofa, tôi nhìn sang lớp trưởng. À, chắc chúng nó có gì đó rồi."Tụi mày biết gì không?" Con Kha tắt điện thoại xong rồi làm vẻ mặt lo lắng nhìn cả bọn."Biết gì?""Trễ học cmn rồi!" Cả bọn kéo nhau chạy ra ngoài, hai chiếc xe phóng vù vù trên đường như đang đua, lạng lách qua dòng người đông đúc. Tôi thì sợ con My đến trường với gương mặt tèm lem đầy nước mắt nên dặn nó ráng nhắm mắt lại, bám chặt vào, đến trường sẽ gọi.Vừa dắt xe vào bãi đỗ thì reng chuông, hên vãi, chưa trễ học. Vũ Bảo đang điểm danh trên bảng thì thấy 4 đứa chúng tôi chạy thục mạng vào lớp rồi đứng thở gấp như sắp chết ngạt."Gì đây? 2 thằng báo này đi trễ thì thôi đi. Cả mày với con My cũng đi trễ à? Một đứa là lớp trưởng ngoan hiền, một đứa là học sinh gương mẫu. Chẹp chẹp..." Vũ Bảo tặc lưỡi nói. "Đâu có trễ." Con My móc điện thoại ra giơ trước mặt Vũ Bảo. "Bây giờ mới có 7 giờ 2 phút.""7 giờ vô học rồi, đi trễ thì nhận đi cãi làm gì?""Mày nghĩ bọn tao đi với tốc độ bàn thờ từ nhà xe vô à? Giữ xe lấy thẻ cũng mất hơn 5 phút rồi."Ừ thì đúng là bọn tôi đi với tốc độ bàn thờ thật. Chạy thục mạng trên đường là bọn tôi, chạy rầm rầm trên hành lang cũng là bọn tôi. Thằng này từ ngày có chức vụ là tính nết cũng thay đổi. "Không đôi co với chúng mày nữa. Về chỗ đi."Tôi lườm Bảo rồi kéo con My về chỗ. Tuy hôm qua đã cãi nhau với mẹ nhưng nó trông chẳng sao cả, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Nó vẫn chăm học, giơ tay phát hiểu đều đều. Chỉ là đeo khẩu trang nên chẳng ai biết thôi."My, ba mẹ mày không nuôi mày nữa thì để tao." Nhìn nó, tôi bất giác nói ra câu vừa rồi. Con My vừa đeo tai nghe vừa nghe Listening nên không để ý. Tôi dư tiền bao nuôi chục đứa như nó. Trước giờ không ai biết gì về tôi, chỉ biết chuyện ba mẹ tôi bất hòa dẫn đến li dị, em gái tôi mất sớm thôi.Ông nội tôi mở 2 tiệm vàng nhưng người nhà không biết. Ông nội tôi chỉ có 3 người con lần lượt là ba tôi và 2 cô. Hai cô đi lấy chồng sớm, làm ăn dư dả. Trước khi qua đời, ông tôi để lại tiệm vàng cho ba tôi với hai cô, tiệm còn lại bí mật sang tên cho thằng cháu đích tôn là tôi. Bà ngoại tôi để lại quán phở gia truyền bên ngoại, tính là để cho con em tôi sau này lấy chồng còn có vốn của tiệm phở để làm ăn. Em tôi mất sớm nên bà ngoại sang tên cho tôi.Mẹ tôi sang Úc lấy chồng rồi sống luôn bên đấy, mỗi năm về thăm tôi 2 lần là vào dịp Tết và sinh nhật. Ba tôi làm bất động sản, chăm lo kiếm tiền sau đó cũng tái hôn. Tôi dọn ra ngoài, dùng doanh thu của tiệm vàng mua một căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố rồi sống một mình. Giờ tôi chỉ lo học, sau này không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Nếu được, tôi thật sự muốn đem con My về nuôi, không bao giờ trả lại cho gia đình nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com