My Lover
"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay cái thứ vô học..."
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ phát ra từ căn nhà trang hoàng giữa đường quốc lộ
"Bà cứ bình tĩnh để tôi giải quyết"
"Ông ấy...nói thêm câu nữa tôi lập tức xé xác nó ra. Đừng có mà giở cái giọng bình tĩnh ở đây để mà bênh vực tình nhân của ông"
"Đi thì đi, tôi cũng chả còn cái lí do gì để ở lại. Tôi vác mặt đến đây là để đòi tiền đấy chứ, còn lão chồng bà có cho không đây cũng cóc cần,"
"Tiền gì? Con tiện nhân này đã đi lấm lét với chồng người ta còn không biết điều, có tin tao cào rách mặt mày ra không"
"Lão già..mau đưa tiền một đêm tôi phục vụ ông từ A đến Z bây giờ định xù à"
"Con đĩ này!!"
"Đĩ thì đĩ chứ. Của ngon dâng đến tận miệng ông tính bóc bánh không trả tiền à"
"Còn vị phu nhân đây đường đường cao quý mà lại đi
gân cổ cãi nhau với một con đĩ như tôi thì còn ra làm sao nữa"
"Tiền đấy mau biến khỏi đây"
Cô gái trong bộ váy đen ôm cúp ngực cúi xuống nhặt từng đồng tiền xách đôi cao gót cùng màu bước ra cửa cất giọng lảnh lót
"Đây đi khỏi tiễn...hẹn gặp lại"
Đi ra ngoài người con gái hừ lạnh một tiếng giọng mỉa mai:
"Chẳng vì xấp tiền này, con này bố bảo cũng không thèm bước chân vào nhà bà nửa bước"
Kang t/b năm nay 24 tuổi. Cuộc đời lắm bi kịch bố mẹ mất năm 14 tuổi ở với bà ngoại được 2 năm thì bà cũng đi. Ở cái tuổi đang còn nhởn nhơ đi học ăn chơi mà cô lại phải lăn ra đời để kiếm tiền. Thời gian đầu khi xin việc thì quả thật là khó khăn. Việc gì cô cũng làm mà không ai nhận...quả là vậy một cô bé chưa học hết cấp ba trông ốm yếu thế thì làm được cái gì ,đâu có ai ngu mà lại đi nhận một đứa không làm được gì rồi hằng tháng lại mất tiền đi trả lương.Hết cách rồi cô bắt đầu làm một công việc không mấy chân chính . Nói trắng phớ ra là làm gái. Không phải cái loại ất ơ đứng đường đâu, cô ở trong một quán rượu phục vụ mấy ông khách trong đấy kiếm lấy vài đồng ăn học. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ở đấy luôn cô là công việc này cũng khá lâu rồi giờ nghĩ lại mới thấy kiếm tiền cũng không quá khó...Cái lí do cô được nhận có lẽ là vì cái nhan sắc như tiên nữ ấy. Mắt to màu nây sáng sâu hun hút , mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng, mũi không quá cao nhưng bù lại rất gọn ghẽ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân , tập thể nào )
Ban đầu mới vào làm cô chỉ đảm nhận trọng trách rót rượu , năm 18 tuổi cô mới chính thức làm " gái" . Nhìn vào cái khuôn mặt xinh đẹp này ai mà biết là cô đã mất lần đầu vào năm cô 19. Lần đầu của cô là cho một lão già vì còn là xử nữ nên tiền thu được nhiều hơn hẳn cái lúc mà cô quýnh quáng chân tay khom người mời mấy lão ấy từng li rượu. Công việc này nhàn nhã quá đi ấy chứ nằm trên giường hưởng thụ thôi cũng được tiền, mặc dù nó không được chín chắn cho lắm nhưng mà không sao!.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lại quá khứ. Cô hôn lên xấp tiền đang cầm miệng lẩm bẩm
Nhiêu đây tiền cũng đủ để cô thuê tạm cái nhà trọ nào đó ở dăm ba bữa...trong khoảng thời ấy thì cô sẽ tìm con rùa vàng nào đó mà bám trụ................Bây giờ là 8 giờ khuya t/b mặc một chiếc váy ngắn khoe da thịt bắt taxi trên đường đi đến Bar
Hình minh hoạ cho bộ váy( Có bị sexy quá hong mấy man )
Đến nơi bước vào quầy rượu cô đã tia được vài cái trụ có vẻ chắc chắn rồi đấy. Bỗng ánh mắt cô lia tới một chàng trai trẻ ngồi ở góc phòng mờ tối trông khá im lặng.
Lúc nào cũng ve vãn quanh mấy lão già rồi bây giờ thử mùi trai trẻ cho biết. Nghĩ là làm cô đi đến bàn cậu trai ấy ngồi xuống bên cậu đoi tay thon dài ve vãn cái cằm nhỏ rồi xoay mặt cậu về phía mình. Act cool cô đứng hình mất 5s lúc nãy cô chưa nhìn rõ mặt nhưng bây giờ " ĐẸP TRAI QUÁ"
Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ , cô như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy.Rồi bỗng cậu cất tiếng hỏi, chất giọng trầm trầm ấm áp vang lên lôi cô ra khỏi cái vẻ đẹp ấy:
"Chị cần gì ạ!"
Cô lắc nhẹ đầu giật lấy cái cốc trên tay cậu uống một ngụm, gì đây là nước lọc...nhưng cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ
"Chị?" Trông cô già lắm hay sao mà chị. Với lại chàng trai này trông quen quá...cô đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ.......
____________________________________
Đẹp trai thế này mà chị không đứng hình mới lạ. Chị là chị còn đơ gặp em là em tắt thở luôn ấy chứ.
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ phát ra từ căn nhà trang hoàng giữa đường quốc lộ
"Bà cứ bình tĩnh để tôi giải quyết"
"Ông ấy...nói thêm câu nữa tôi lập tức xé xác nó ra. Đừng có mà giở cái giọng bình tĩnh ở đây để mà bênh vực tình nhân của ông"
"Đi thì đi, tôi cũng chả còn cái lí do gì để ở lại. Tôi vác mặt đến đây là để đòi tiền đấy chứ, còn lão chồng bà có cho không đây cũng cóc cần,"
"Tiền gì? Con tiện nhân này đã đi lấm lét với chồng người ta còn không biết điều, có tin tao cào rách mặt mày ra không"
"Lão già..mau đưa tiền một đêm tôi phục vụ ông từ A đến Z bây giờ định xù à"
"Con đĩ này!!"
"Đĩ thì đĩ chứ. Của ngon dâng đến tận miệng ông tính bóc bánh không trả tiền à"
"Còn vị phu nhân đây đường đường cao quý mà lại đi
gân cổ cãi nhau với một con đĩ như tôi thì còn ra làm sao nữa"
"Tiền đấy mau biến khỏi đây"
Cô gái trong bộ váy đen ôm cúp ngực cúi xuống nhặt từng đồng tiền xách đôi cao gót cùng màu bước ra cửa cất giọng lảnh lót
"Đây đi khỏi tiễn...hẹn gặp lại"
Đi ra ngoài người con gái hừ lạnh một tiếng giọng mỉa mai:
"Chẳng vì xấp tiền này, con này bố bảo cũng không thèm bước chân vào nhà bà nửa bước"
Kang t/b năm nay 24 tuổi. Cuộc đời lắm bi kịch bố mẹ mất năm 14 tuổi ở với bà ngoại được 2 năm thì bà cũng đi. Ở cái tuổi đang còn nhởn nhơ đi học ăn chơi mà cô lại phải lăn ra đời để kiếm tiền. Thời gian đầu khi xin việc thì quả thật là khó khăn. Việc gì cô cũng làm mà không ai nhận...quả là vậy một cô bé chưa học hết cấp ba trông ốm yếu thế thì làm được cái gì ,đâu có ai ngu mà lại đi nhận một đứa không làm được gì rồi hằng tháng lại mất tiền đi trả lương.Hết cách rồi cô bắt đầu làm một công việc không mấy chân chính . Nói trắng phớ ra là làm gái. Không phải cái loại ất ơ đứng đường đâu, cô ở trong một quán rượu phục vụ mấy ông khách trong đấy kiếm lấy vài đồng ăn học. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ở đấy luôn cô là công việc này cũng khá lâu rồi giờ nghĩ lại mới thấy kiếm tiền cũng không quá khó...Cái lí do cô được nhận có lẽ là vì cái nhan sắc như tiên nữ ấy. Mắt to màu nây sáng sâu hun hút , mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng, mũi không quá cao nhưng bù lại rất gọn ghẽ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân , tập thể nào )
Ban đầu mới vào làm cô chỉ đảm nhận trọng trách rót rượu , năm 18 tuổi cô mới chính thức làm " gái" . Nhìn vào cái khuôn mặt xinh đẹp này ai mà biết là cô đã mất lần đầu vào năm cô 19. Lần đầu của cô là cho một lão già vì còn là xử nữ nên tiền thu được nhiều hơn hẳn cái lúc mà cô quýnh quáng chân tay khom người mời mấy lão ấy từng li rượu. Công việc này nhàn nhã quá đi ấy chứ nằm trên giường hưởng thụ thôi cũng được tiền, mặc dù nó không được chín chắn cho lắm nhưng mà không sao!.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lại quá khứ. Cô hôn lên xấp tiền đang cầm miệng lẩm bẩm
Nhiêu đây tiền cũng đủ để cô thuê tạm cái nhà trọ nào đó ở dăm ba bữa...trong khoảng thời ấy thì cô sẽ tìm con rùa vàng nào đó mà bám trụ................Bây giờ là 8 giờ khuya t/b mặc một chiếc váy ngắn khoe da thịt bắt taxi trên đường đi đến Bar
Hình minh hoạ cho bộ váy( Có bị sexy quá hong mấy man )
Đến nơi bước vào quầy rượu cô đã tia được vài cái trụ có vẻ chắc chắn rồi đấy. Bỗng ánh mắt cô lia tới một chàng trai trẻ ngồi ở góc phòng mờ tối trông khá im lặng.
Lúc nào cũng ve vãn quanh mấy lão già rồi bây giờ thử mùi trai trẻ cho biết. Nghĩ là làm cô đi đến bàn cậu trai ấy ngồi xuống bên cậu đoi tay thon dài ve vãn cái cằm nhỏ rồi xoay mặt cậu về phía mình. Act cool cô đứng hình mất 5s lúc nãy cô chưa nhìn rõ mặt nhưng bây giờ " ĐẸP TRAI QUÁ"
Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ , cô như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy.Rồi bỗng cậu cất tiếng hỏi, chất giọng trầm trầm ấm áp vang lên lôi cô ra khỏi cái vẻ đẹp ấy:
"Chị cần gì ạ!"
Cô lắc nhẹ đầu giật lấy cái cốc trên tay cậu uống một ngụm, gì đây là nước lọc...nhưng cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ
"Chị?" Trông cô già lắm hay sao mà chị. Với lại chàng trai này trông quen quá...cô đã từng thấy ở đâu rồi ấy nhỉ.......
____________________________________
Đẹp trai thế này mà chị không đứng hình mới lạ. Chị là chị còn đơ gặp em là em tắt thở luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com