Cả hai rất nhanh đã ăn xong bữa tối, có thể cũng là vì hôm nay tâm trạng Lan Ngọc và nàng đều vui vẻ nên ăn cũng trở nên ngon miệng hơn, và cũng có thể là trong lòng của hai người đang nôn nóng một chuyện nào đó khác, nên cũng vô thức mà ăn nhanh hơn bình thường..." Chị tắm trước đi, em dọn dẹp chỗ này cho " Lan Ngọc gấp lại hộp pizza, cô nhìn sang Thuỳ Trang mím môi cười" Vậy...chị tắm xong mình...à...em cũng đi tắm mà nhỉ? " " Dạ " Lan Ngọc cũng không biết sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy. Chẳng lẽ chỉ mới hơn có hai tuần không gần gũi, mà bây giờ đã lại thấy ngại như lần đầu tiên rồi sao?----Lan Ngọc mất không nhiều thời gian để dọn dẹp. Trong lúc rửa tay, cô thầm nghĩ không biết Thuỳ Trang đã tắm xong chưa, rồi sau đấy lại nghĩ ngợi và tự thấy khó hiểu...
Tại sao mình phải đợi chị ấy tắm xong thì mới được đi tắm nhỉ??? Cô tắt vòi nước lạnh, rõ ràng là rửa tay bằng nước lạnh, nhưng mà tự nhiên bây giờ cảm giác tay bắt đầu có chút ấm lên khó tả...và cái nhiệt độ ấy dần toả ra khiến cho Lan Ngọc thầm nghĩ, cô phải đi tắm ngay thôi!Thuỳ Trang đứng quay lưng với cửa, nàng nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm đang đều đều tuôn xuống, chợt một tiếng cạch khiến cho nàng thoáng giật mình và theo bản năng ngoảnh mặt về sau nhìn...Tấm lưng trắng không tì vết của Thuỳ Trang khi đang tắm lại khiến cho Lan Ngọc cảm thấy thêm thập phần quyến rũ. Hai mắt nàng tròn xoe nhìn Lan Ngọc lúc nãy cũng chẳng có mảnh vải che thân...Nhiệt độ từ đâu chẳng biết mà khiến cơ thể nàng dần nóng lên, nóng đến phiếm hồng từ gò má lan đến tận vành tai" Em... " " Mình tắm chung nha? " Lan Ngọc cười một điều càn rỡ, cô đã như vậy rồi mà còn hỏi như thể xin phép sao? Lan Ngọc bước đến ôm lấy nàng từ phía sau, thoáng chốc cả người cô cũng đã ướt đẫm, cảm giác ấm áp mà cũng có chút man mát khi từng tấc da thịt chạm vào nhau, khiến cho cõi lòng cả hai đều không kiềm được mà dâng lên một khát vọng nào đó mà chỉ dành riêng cho đối phương...Cô không một lời nào, hôn từ môi đến sườn mặt, rồi di nụ hôn đến vành tai của Thuỳ Trang. Dừng lại ở nơi nhạy cảm rồi nhẹ mút lấy, vành tai nhỏ bị chiếc lưỡi tinh ranh của Lan Ngọc đùa giỡn, Thuỳ Trang không kiềm được mà ngân lên một tiếng " ưm " kiều mị...Nàng nhắm mắt, tay ôm lấy Lan Ngọc làm điểm tựa, tình ý thoáng chốc đã vì những nụ hôn kia mà trào dâng khôn siết...Tay Lan Ngọc từ khi nào đã chạm được đến nơi tư mật của nàng, cô thăm dò thoáng chốc, từng cái chạm nhẹ cũng đã đủ khiến cơ thể của Thuỳ Trang như vô lực muốn tan ra, nàng cố gắng ôm ghì lấy Lan Ngọc như là một điểm tựa cuối cùng mà mình đang có...Hai cơ thể lâu ngày chưa ân ái, bao nhiêu nhớ nhung như chỉ chờ đợi giây phút trùng phùng này. Ngón tay Lan Ngọc mảnh khảnh lại thon dài, thế nên rất dễ dàng trượt vào nơi sâu thẩm bên trong nàng...Lan Ngọc một tay ôm eo Thuỳ Trang, kéo nàng lại gần sát mình hơn, tay còn lại cũng không quên nhiệt tình đưa đẩy, khiến nàng vừa chật vật, nhưng cũng vừa thẹn thùng không giấu được những xúc cảm khác đang mãnh liệt chiếm trọn lấy tâm trí nàng ngự trị" Ah ~ Ngọc... "
Nàng vùi mặt lên vai Lan Ngọc, khi thân dưới đang co thắt vô cùng, đến chân cũng dần run lên như thể sắp không trụ vững, nàng dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại để trách cứ Lan Ngọc sao lại khẩn trương như vậy...khiến nàng sẽ không còn đứng vững nữa rồi! Bao nhiêu uỷ khuất, nàng cắn mạnh vào bả vai cô, để lại nơi ấy một dấu hôn ửng đỏ. Lan Ngọc khẽ cong môi lên cười chị người yêu của mình đang làm loạn, cô cũng chẳng chịu thua, bàn tay đang làm loạn khắp cơ thể nàng di lên đôi gò bông căng tròn để trêu ghẹo...
"Em...! Nhẹ tay...!"
Lan Ngọc đối với lời nhắc nhở ấy, dường như là để ngoài tai, cô không những không nhẹ lại, mà còn dùng lực nhiều hơn, khiến Thuỳ Trang càng thêm chật vật! Nàng chẳng biết bằng cách nào, người đang đối diện mình đã di chuyển ra phía sau, vòng tay ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình, bên dưới tay vẫn không ngừng trêu ghẹo hoa huyệt đã nở rộ của Thuỳ Trang. Nhịp thở nàng dần trở nên hỗn loạn và dồn dập, từng tiếng ngân nga lại câu dẫn kiều mị hơn bao giờ hết, khiến cho Lan Ngọc lại càng gia tăng hơn tốc độ, cao triều cứ như vậy mà trào dâng...
Bụng dưới nàng dường như vẫn còn chưa hết run rẩy, chân tâm ẩm ướt bạch dịch, cơ thể vô lực tựa vào người phía sau và cố vương tay để ôm lấy...Lan Ngọc như thế này nàng có muốn trả đũa lại thì cũng không được. Thuỳ Trang đành chịu thua khi cả hai ở trong này, nàng giương đôi mắt phủ một lớp sương đang hơ hững, và đôi môi đỏ hồng ra thì thầm " Lan Ngọc...chị còn muốn... "
" Em cũng vậy "
Lan Ngọc ranh mãnh cười, lần này cô xoay người nàng lại, còn bản thân quỳ xuống. Dưới góc này cô có thể nhìn thấy đoá hoa mà bản thân nhiệt tình tâm huyết chăm sóc bây giờ đang nở rộ vô cùng quyến rũ...
" Ah...ahh ~ Chị...chị không đứng...Ngọc...chị...không đứng nổi... "
Cả cơ thể nàng vặn vẹo trước sự nhiệt tình của chiếc lưỡi không xương của ai đó đang miệt mài như thân mình càn quấy. Bên trong vốn đã ẩm ướt, vậy mà vật ẩm hồng kia lại còn khiến cho bạch dịch mỗi lúc lại nhiều hơn...
Lan Ngọc ngước mắt nhìn Thuỳ Trang đang cố gắng chật vật để đứng vững, cô cũng thấy xót...lỡ không may nàng ngã, thì lại không hay. Lan Ngọc tiếc nuối, thật nhanh đưa nàng đến cao triều thêm lần nữa, rồi vội ẵm nàng rời khỏi phòng tắm. Hướng đến chiếc giường êm ái quen thuộc của cả hai, rồi thật nhanh đặt Thuỳ Trang dưới thân mình...
-
-
11 - 5 - 2024