TruyenHHH.com

My Life Is Yours Lan Ngoc Trang Phap

Thuỳ Trang đợi khi Lan Ngọc đã ngủ say thì nàng mới mở điện thoại lên. Dù cho đã kéo ánh sáng về mức thấp nhất, nhưng nàng vẫn lo Lan Ngọc sẽ thức giấc nên mím môi khẽ nhìn sang

Trên màn hình điện thoại hiện ra hàng loạt thông tin về một tình trạng suy giảm trí nhớ trầm trọng sau phẫu thuật được gọi là Postoperative Cognitive Dysfunction

Nàng đã giấu nhẹm chuyện này với Lan Ngọc trong vài ngày qua, cả cơn đau đầu vẫn chưa dứt nàng cũng không dám nói với Lan Ngọc vì sợ em ấy lo lắng...

Trong đêm tối, Thuỳ Trang nương theo chút ánh sáng mờ nhạt, nàng nhìn gương mặt Lan Ngọc khi cô vẫn đang ngủ say. Nàng sợ sẽ có một ngày mình quên mất em ấy là ai...Mọi kỷ niệm đẹp đẽ cùng Lan Ngọc mà nàng từng vô cùng trân quý, cũng sẽ dần biến tan khỏi trí nhớ của nàng dù nàng hàng vạn lần không muốn

Và có lẽ nếu ngày ấy thật sự xảy đến, người đau buồn nhiều hơn, chắc chắn là Lan Ngọc. Vì cô là người còn tình cảm chứ không phải nàng khi ấy...

Làm sao Lan Ngọc không thương tâm cho được khi người cô yêu bỗng chốc hoàn toàn quên đi hết tất cả, quên đi quá khứ ngọt ngào và hết thảy mọi yêu thương mà Lan Ngọc đã trao đi qua ngần ấy năm? Làm sao Lan Ngọc không thương tâm cho được, khi sự viên mãn chưa đến được bao lâu, thì đã vụt mất một cách tàn nhẫn như vậy? Làm sao Lan Ngọc không thương tâm cho được khi bị người mình yêu xem như kẻ lạ, như thể hai người dưng lần đầu tiên gặp gỡ...? Làm sao Lan Ngọc không thương tâm cho được, khi hết thảy mọi năm tháng thanh xuân, cô cố gắng vì nàng, cố gắng dành hết mọi thành tựu cho nàng, để rồi giờ đây, nàng chẳng còn chút gì ký ức ấy, để rồi giờ đây những gì còn lại về Lan Ngọc trong trái tim lẫn trí nhớ của Thuỳ Trang đều là một con số 0 tròn trĩnh...

Nhưng...

Cho dù là như vậy...

Chị có thể làm gì được đây? Chị không thể kiểm soát được...Chị không thể biết trước được khi nào bản thân sẽ quên mất em...Bác sĩ chỉ nói, trí nhớ của chị sẽ ngày càng giảm sút cho đến khi chị chẳng còn nhớ những người xung quanh mình là ai nữa...Chị không muốn xem em là một người lạ. Chị không muốn quên đi tình cảm của em và tất cả những gì em đã vì chị mà cố gắng và hy sinh. Hết thảy mọi chuyện mình cùng nhau trải qua, dù buồn, dù vui, dù là nụ cười hay nước mắt, chị đều không muốn quên đi...Vì hết thảy những điều đó, đều là tình yêu chị dành cho em...đều là tất cả những mến thương mà chị cả một đời này muốn trân quý gìn giữ và trao cho em...

Lan Ngọc...

Có phải thật trớ trêu hay không?

Khi chị nghĩ bản thân sắp có thể yêu em theo một cách trưởng thành như em yêu chị...

Thì chị...

Lại sắp có thể quên hết đi tất cả mọi điều về tình yêu này...

Lan Ngọc...

Chị muốn lưu giữ mãi dáng vẻ và gương mặt của em cho đến khi chị chẳng còn nhớ gì nữa...Chị muốn nhớ bản thân đã yêu em nhiều như thế nào và em còn yêu chị hơn rất nhiều lần như thế...

Chị không muốn quên...

Nhưng...

Chị không thể...

Rồi ngày đó cũng sẽ đến...

Thật đáng sợ vì ngay cả bản thân chị cũng không thể biết trước và đoán được ngày đó là khi nảo, bao giờ nó sẽ đến để tước đoạt đi hết cả những ngọt ngào và yêu thương mà chúng ta đang cùng nhau trân giữ xây đắp...

Chị sợ chính chị sẽ là kẻ hủy hoại hết tất cả những gì người chị yêu thương từng ngày nâng niu, và dành hết cả thanh xuân tuổi trẻ gìn giữ...Chị sợ chính chị sẽ là kẻ khiến giấc mộng viên mãn của em tan vỡ và chỉ còn lại tàn dư là thất vọng và thương tâm. Chị sợ chính chị sẽ là kẻ đẩy người chị yêu nhất trong cuộc đời này rời xa khỏi chị...Chị sợ chính chị sẽ là kẻ khiến em vùi chôn bản thân mình trong dằn vặt thêm một lần nữa. Chị sợ chính chị sẽ là kẻ gieo vào lòng em một mầm gai nhọn, để nó đâm chòi và khiến cả tâm can em đau nhói một cách âm ỉ nhưng day dẳng không nguôi...

Lan Ngọc...

Nếu có thể chọn...

Chị ước bản thân bây giờ hãy vẫn cứ yêu em theo một cách ngây ngô như trước kia...

Tuy ngốc nhưng chị vẫn nhận ra em là ai...

Tuy ngốc nhưng chị vẫn biết em là Lan Ngọc của chị...

Tuy ngốc nhưng chị vẫn sẽ yêu em theo một cách chân thành nhất mà chị có thể

Tuy ngốc nhưng chị vẫn mãi mãi nhớ Lan Ngọc là người cùng chị lớn lên, và trải qua bao nhiêu vui buồn cùng nhau ở thời niên thiếu...

Tuy ngốc nhưng chị sẽ không bao giờ quên tình yêu của chúng ta đã đẹp như thế nào

Tuy ngốc...

Nhưng chị vẫn yêu em...

Yêu rất nhiều...

Yêu đến đau lòng nhưng vẫn chấp niệm yêu em...

Yêu đến dù cho niềm tin tan vỡ nhưng chị vẫn nuôi hy vọng một ngày mình lại có thể quay về bên nhau

Yêu đến chấp nhận mọi lời đay nghiến chỉ để có thể vẫn còn được gần bên cạnh em, chỉ để có thể lén lút trộm nhìn em...

-

-

13 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com