My Heart belongs to you ; kookmin | oneshot ☑
Chapter 1.
Jimin đã sống với chúng, những cơn đau cứ nhói lên trong lòng ngực anh, nó bất tận và chẳng hề báo trước. Hình ảnh cơ thể anh co rúm lại và bàn tay nhỏ bé run rẩy không thể ngừng bấu víu vào lòng ngực, nơi bên trong đó là trái tim yếu ớt đang quậy phá anh. Gương mặt anh nhăn nhó trong đau đớn chứng tỏ nó mang đến cho anh sự tàn phá khủng khiếp. Em sắp khóc khi không thể tìm lọ thuốc giảm đau cho anh nhanh hơn để anh có thể mau chóng bớt đi phần nào cơn đau dằn xé thể xác đó. Jimin mắc bệnh tim cách đây 5 năm trước khi gặp Jungkook. Jungkook tìm mọi cách nhưng đã quá muộn để có thể chữa khỏi. Bệnh của Jimin đã đến kì bùng phát, cận giai đoạn cuối và anh chỉ có thể sống nếu liều mạng cho ca phẫu thuật cấy ghép một trái tim khỏe mạnh mới. "Liệu cách đó có quá nguy hiểm với anh ấy không, tỉ lệ sẽ là bao nhiêu, Bác sĩ?" Vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, rồi lại trằn trọc thở dài, việc đó khiến niềm hy vọng của Jungkook đối với ông ấy ngày một mỏng manh hơn."Tôi không chắc nó sẽ thành công mà không để lại di chứng gì. Nhưng nếu có một trái tim cấy ghép là của một người khỏe mạnh thì tỉ lệ thành công sẽ trên mức trung bình và phần trăm di chứng sẽ bằng một nửa. Nhưng cậu biết đó, không ai khỏe mạnh lại đi hiến tim của mình cả." Jungkook thở dài, nhìn bác sĩ, ánh mắt cậu lóe lên một tia hy vọng nào đó. Seoul hôm đó mưa to, Jungkook về nhà trễ hơn mọi khi. "Sao em về trễ vậy, đã thế còn không nghe điện thoại nữa?" Jimin trách móc nói vọng ra từ trong bếp. Dù không cần ra khỏi bếp anh cũng biết là cậu về. Như một bản năng nhận biết sự quen thuộc của những cặp đôi vậy. "Em xin lỗi, em có vài việc cần làm thôi. Anh đã ăn gì chưa?" Jungkook tháo giày bước vào nhà, đi vào căn bếp, Jimin đang pha hai ly sữa ấm. "Anh ăn rồi, nếu em chưa ăn thì anh sẽ hâm lại ít mì cho em." Cậu nhận lấy một ly sữa từ anh và nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức, nhìn Jimin đang thong thả ngồi cuộn mình trong chăn trên chiếc ghế đệm cũ kĩ. Anh mở tivi và xem những kênh ca nhạc mà anh thích.Tại sao khoảnh khắc bình yên của anh lại có thể hiếm hoi đến vậy chứ. Anh xứng đáng được nhiều hơn như thế. Jungkook bình lặng, cậu đứng tựa vào khung cửa nhà bếp, từ từ uống từng ngụm sữa nóng ấm mà anh pha. Căn hộ này khá nhỏ nên đứng ở ngóc ngách nào, hay thì thầm ra sao cũng có thể nghe và thấy người còn lại. Cậu ngắm nhìn khuôn đầu nhỏ, mái tóc vàng và cơ thể anh gọn gàng cuộn trong chăn. Nhưng rồi cậu nhớ đến lời của bác sĩ. Lòng cậu thắt lại, đến nỗi nước mắt đang nấp dưới khóe mi có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Jungkook ngửa cổ, hít một hơi sâu và bình tâm lại. Cảm giác như muốn đem con người nhỏ bé trước mắt cậu, giấu đi ở một nơi nào đó mà định mệnh sẽ không thể nào tìm thấy để rồi định đoạt mạng sống của anh bởi căn bệnh chết tiệt đó một cách dễ dàng như vậy. Lúc đó, cậu có thể yêu thương anh nhiều hơn, bù đắp cho trước kia, khi anh đau đớn vật vã mà không có cậu ở bên. Jungkook chậm rãi bước đến, thu hút ánh mắt và nụ cười trên môi anh trai nhỏ bé. Cậu đặt cốc sữa lên bàn trước mặt, ngồi cạnh anh. Jungkook xoay hẳn người về phía anh, cậu chống khuỷu tay lên thành ghế làm bệ đỡ để đôi mắt cậu dán dính lấy gương mặt anh. Jimin dường như bắt được ánh mắt kì lạ đang chằm chằm nhìn mình. "Sao? Em đói rồi hả?" Giọng Jimin đành hanh nhưng đâu đó có chút dỗi hờn đáng yêu vì chuyện lúc nãy cậu đã về trễ. "Không, em muốn nhìn anh một chút. Hôm nay anh đẹp lắm." Jungkook nói, nhưng đôi mắt cứ càn quét hết ở môi, rồi lại đến mắt, rồi lại cả gương mặt xinh đẹp này.Tại sao tạo hóa sinh ra anh tuyệt mỹ như thế làm gì, để rồi đến một ngày hủy hoại nó chứ? Jimin lật đật bỏ ly sữa nóng xuống, sự chú ý bấy giờ dồn hết vào đôi mắt như sắp khóc của Jungkook. Anh biết cậu đang có chuyện gì đó, anh biết rồi. "Jungkook, em sao thế? Tại sao lại khóc?" Hai tay Jimin ôm lấy đôi má, Jungkook khóc rồi. "Có phải em lại đi gặp bác sĩ vì anh không?" Jungkook không đáp, cậu từ từ dụi đầu vào vai Jimin để tìm sự an ủi. Nhưng càng gần trái tim anh, cậu lại càng òa khóc nhiều hơn. Cậu chạm lên ngực Jimin, nơi thứ yếu ớt nhưng đầy nguy hiểm đó, bàn tay cậu run rẩy nhưng nhẹ nhàng chạm lấy, hành động đó như một câu trả lời rằng, cậu đã đến gặp bác sĩ vì anh. Jimin vuốt lưng Jungkook, vuốt nỗi uất ức của cậu. "Nào nào, anh đã nói rằng sẽ ổn mà, đừng như thế nữa. Cơn đau tim của anh cũng không khiến anh đau bằng nhìn Jungkook của anh khóc thế này đâu. Anh vẫn ở đây mà." Jungkook dần thôi khóc, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt bị những giọt lệ mờ nhạt, gương mặt cậu đỏ hết lên. "Nghe anh." Jimin đặt tay lên vai cậu. "Đừng tìm thêm cách để chữa cho anh nếu việc đó gây áp lực cho em. Anh sẽ ổn thôi." Sau từ 'sẽ' kia dường như không có thứ gì có thể chắc chắn với cậu cả. Lòng trắc ẩn trong cậu vẫn còn đó, cậu bế tắc ngay lúc này. "Em yêu anh, Jimin." "Anh cũng yêu em, Jungkook." Jungkook sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu xuống bếp hâm lại mì và ăn chúng trước khi Jimin cáu lên vì cậu không ăn đúng giờ giấc. Jimin tắt tivi và tiến vào bếp, bỏ ly sữa vào bồn rửa. "Chúng ta có nên đi vòng quanh thế giới không anh?" Nếu không cất kịp ly, có lẽ Jimin đã thả rơi nó xuống đất và vỡ tan tành thành đóng thủy tinh vụn. "Sao chứ?" Jimin bất ngờ hỏi. "Ý em là đi đâu đó mà anh chưa từng đến, em muốn đưa anh đi mọi nơi." Jimin sờ gáy cổ, nhìn Jungkook giải thích khi bâng quơ chiếc đũa gắp mấy cọng mì còn lại trong đĩa. "Jungkook à, em không cần làm thế đâu." "Nhưng nếu em nói em muốn thì anh sẽ đi cùng em chứ?" Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt hy vọng. Jimin nhìn cậu, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. "Đồng ý." Và chuyến đi 'khắp thế giới' của Jungkook đã được cậu chuẩn bị hơn hai ngày liền. Họ sẽ chỉ đi đến vài nơi lân cận Seoul, vì Jimin không thể đi xa được. Đó là điều duy nhất mà Jimin yêu cầu cậu cho chuyến đi này. Jungkook vác vali của anh, chiếc vali cuối cùng được đặt vào xe. Cậu lên xe và Jimin thì đã ngồi sẵn bên trong chờ cậu. "Đi thôi." Jimin phấn khởi, nắm tay thành đấm nhỏ và lắc lắc chúng như một đứa trẻ sắp được đi đến công viên giải trí vậy. Địa điểm đầu tiên là khu vui chơi giải trí ở trung tâm thương mại Seoul. Nơi mà cả hai đã đến đó vài lần trước kia. Jungkook lập tức đi mua một túi xu và đưa hết chúng cho Jimin. Gương mặt anh hoảng đến đơ cả ra khi nhận lấy chúng. "Chúng ta sẽ chơi đến khi nào vậy?" "Bất cứ khi nào anh muốn. Anh cứ chơi đi, sẽ mau hết thôi. Nhanh lên qua phía kia đi." Jungkook đẩy Jimin về hướng chiếc máy gắp thú ở bên trái gần đó. Và như lời Jungkook nói cùng với tài gắp thú dở tệ của Jimin tính thêm một chút hiếu thắng của Jungkook đã làm vơi đi một nửa túi xu vì chú chó màu vàng nằm ở góc của máy gắp. "Này này, anh gắp như vậy thì vơi hết túi cũng chưa gắp được nó đâu." Jungkook chỉ chỉ chỏ chỏ. Đến lúc cậu phải ra tay rồi. Jungkook thở dài, vòng tay qua bao trọn Jimin, bàn tay bao trọn bàn tay anh đẩy đẩy và điều chỉnh chính cho đúng. Và. "Cuối cùng!" Jimin càng chú chó nhỏ bằng hai tay, đôi mắt không ngừng nhìn nó và miệng thì thích thú cười tươi. Jungkook đột nhiên hôn lên má anh. "Tên đáng yêu, đi thôi. Còn nhiều trò chơi lắm." Rồi cậu bỏ đi về phía máy bắn súng. Game thực tế ảo luôn là trò chơi cả hai thích nhất mỗi lần đến đây. Jimin lập tức cầm lấy kính đeo vào và vác súng lên vai, nhìn Jungkook rồi nhướng mày vẻ khiêu khích cậu. "Tại hạ xin được thỉnh giáo!" Jungkook chắp tay cúi đầu. "Được được!" Jimin phẫy phẫy tay, như kiểu miễn lễ. Dù là không phải game hành động bắn súng đẫm máu, cùng những pha hù dọa của zombie, đây chỉ là game cao bồi mà trẻ con cấp hai hay chơi nhưng Jungkook vẫn chọn mức dễ để Jimin có thể chơi một cách vui vẻ nhất. "Chỉnh lên mức trung bình đi, anh muốn thử." "Được rồi. Mà khoan." Jungkook khựng lại khi cậu nghĩ ra gì đó. "Cược đi, nếu anh không bắn trúng tên cao bồi nhanh nhất thì..." "Thì sao?" "Thì em sẽ hôn anh." Jungkook hớn hở ra điều kiện. "Còn thắng thì sao?" Jimin nhíu mày. Tên nhóc lại bày trò gạ gẫm đây này. "Thắng thì... anh hôn em." Trúng phóc luôn. "Nghỉ chơi." Jimin buông súng, tháo kính. "Ấy ấy ấy. Anh thắng thì chuyến này em lo hết cho anh." Jimin liền suy nghĩ lại. "Biết điều đó." Anh vờ nhếch mép trêu chọc vẻ ăn năn của Jungkook. Nhưng có cược hay không thì cũng như không cuộc, chuyến đi này Jimin biết cậu sẽ chi trả hết mọi thứ cho anh. Dựa vào cái cách mà cậu mua cả túi xu chơi game cho anh cũng đủ biết rồi. Jimin thắng thì mọi ván cược đều huề cả vốn, nhưng nếu anh thua thì phải hôn cậu, cũng huề vốn cả. Cả hai tiếp tục chơi cho đến khi bất phân thắng bại đến phút cuối. Đoán xem ai là người chiến thắng?Jimin's boyfriend!"Jimin-ssi! Come on baby." Jungkook quyến rũ anh đỏng đảnh trên kệ của máy game. Nhưng Jimin lại bỏ đi cùng túi xu mặc cho cậu đứng đó nhắm mắt đưa má chờ đợi, thì Jimin đã đi đến phòng karaoke mini phía xa xa. Jimin vào bên trong lập tức đóng sập cửa lại, nếu Jungkook đưa chân bước vào nhất định bị cửa kẹp cho gào thét. May đó. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, cảm nhận thấy sự khó chịu lan tỏa từ Jimin nhưng không tìm được nguyên do khiến cậu buộc miệng hỏi anh. "Jimin, anh-" Jimin ngay sau đó kéo Jungkook vào gốc khuất của phòng karaoke mini, hôn lên môi cậu. Jungkook đã rất bất ngờ, nhưng rồi cậu không thể vì nó mà từ chối nụ hôn của Jimin. Đôi môi của anh căng mọng mềm mại đến khó tả, dù chẳng phải lần đầu nhưng mỗi lần chạm môi, Jungkook như nếm được vị của mọi loại cảm xúc trên môi Jimin. Những nụ hôn không phải không có vị, vì chúng phụ thuộc vào cảm nhận của người hôn và được hôn. Jimin kết thúc chúng bằng bàn tay sờ lên má cậu, mắt anh nhìn cậu đầy quyến luyến, rồi anh cười, bình thản tìm đến chiếc điều khiển và bấm bài hát như nụ hôn vừa rồi chưa xảy ra. Jungkook cũng không buồn nói đến, được hôn là hay ho lắm rồi. Cậu thích thú khúc khích sau lưng Jimin. "Sao? Anh thua rồi nên phải làm thế thôi." Jimin nhịn không khúc khích theo Jungkook. "Thế sao? Em tưởng anh muốn thua." Jungkook trêu. Và thế là Jungkook nhận vài cú oánh vào vai. Nhưng mà oánh người ta cũng đáng yêu là sao đấy, Jimin? Cả hai lại cùng nhau hát, những bài hát cả hai đã nhiều lần song ca, hoặc những bài hát của một trong hai yêu thích. Người còn lại sẽ ngồi đó thưởng thức. Nhưng hầu hết đầu là những bản tình ca cả hai đều biết. Paper Heart của Tori Kelly luôn là sự lựa chọn của Jungkook. Cậu biết anh thích nghe bài này và đặc biệt là do chính cậu hát. "I hate this part paper heart..." Rời khỏi phòng karaoke mini sau khi tiêu hết đóng xu cho những bài hát. Jungkook xoa xoa bụng mình. Jimin nhìn đồng hồ. "Cũng vừa lúc, em muốn ăn gì không?" Jungkook nhìn vô định, suy nghĩ. "Ăn món nào mà em chưa từng ăn bao giờ ấy?" Jimin cũng nghĩ ngợi, nhưng Jungkook ngay sau đó đã trả lời anh. "Phở, ăn phở đi." "Phở? Lần trước em sang Việt Nam về bảo anh là em ăn rồi mà." "Nhưng mà chưa ăn với anh." Jungkook lập tức kéo tay Jimin đi đến quán Việt trong khu thương mại. Họ chén sạch hai tô phở cùng hai cốc đậu nành loại lớn. "No quá luôn." Jimin vừa lúc xoa bụng vừa xem đồng hồ trên tay. "Giờ chúng ta xuất phát được rồi." Cả hai ra xe, Jungkook bắt đầu nhấn ga và chạy. Xe ra khỏi thành phố cũng đến giữa đêm, Jimin quay mặt ra nhìn phố xá đang dần đi vào giấc mộng, cũng chập chờn, nhưng anh không muốn ngủ và Jungkook thì đang lái xe một mình. "Jimin, anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi." Jungkook giảm tốc độ xe lại để anh cảm thấy an toàn. "Ừm, lái xe cẩn thận." Jimin nhắc nhở. Sau đó anh cuộn người lại, rụt cổ vào trong chiếc áo rộng của Jungkook. Jungkook nhìn dáng vẻ của anh mà thở một hơi hài lòng. Jimin cũng dần chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi khi, anh có vẻ mệt mỏi. Rồi bỗng, một màn đen bủa vây xung quanh Jimin, phía trước mặt lại hiện lên một ánh sáng le lói, dưới đó là một dáng người quen thuộc từ từ xoay về phía anh. Jungkook trước mặt anh, cậu mỉm cười và dang hai tay ra để anh có thể chạy đến ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng lạ thay, Jungkook biến mất như chưa từng xuất hiện ngay khi anh chạy tới. Jimin đứng dưới luồn ánh sáng duy nhất, nhìn xung quanh mình đầy bóng tối bao vây. Tim anh đập mạnh nhưng không nhói như thể bệnh tái phát. Và thế anh mới biết mình mơ. Mồ hôi chảy dọc thái dương và thấm ướt cả vần trán. Jimin tỉnh dậy. Jungkook cứ lây anh, sau khi anh tỉnh dậy đón lấy anh trao anh cái ôm và sự an ủi. Jimin vùi đầu vào vai cậu và gần như khóc. Có thể nói mùi hương cơ thể Jungkook lúc này là thứ duy nhất xoa dịu cơn hoảng loạn nơi Jimin. Tim anh không còn đập mạnh nữa. "Không sao nữa rồi, Jimin." Jungkook vỗ lưng anh. "Jungkook, anh sợ lắm, cơn ác mộng đó, e-em bỏ rơi anh." Jimin nói, giọng anh run lên và lắp bắp. "Em ở đây, không đi đâu hết." Jimin từ từ thả lỏng mình và Jungkook đưa cho anh chai nước. "Anh uống đi." Cậu lau nước mắt đang chuẩn bị tuôn xuống má anh. Chai nước được đôi tay nhỏ bé run rẩy cầm hờ hững. Jimin hít sâu để lấy lại bình tĩnh."Giấc mơ hay ác mộng sẽ không là gì đâu, đừng lo lắng quá." Jimin lặng lẽ gật đầu, anh cúi mặt xuống và không dám nhìn Jungkook. Anh không biết, càng nhìn lấy gương mặt ấy, anh sẽ càng muốn khóc nhiều hơn nữa. Jungkook nâng gương mặt Jimin lên bằng đôi mắt trìu mến nhìn anh như thể chứa cả một ngân hà. "Jimin, đừng khiến bình yên của anh là điều hiếm hoi nữa, được không? Hãy sống hạnh phúc ngay cả những lúc anh nhìn thấy điều tồi tệ như thế." "Hạnh phúc của anh, là em." "Không, Jimin, không phải em. Hạnh phúc là của riêng anh. Đừng lo lắng, đừng phiền muộn, đừng dày vò bản thân khi anh có thể dành thời gian để đi tìm hạnh phúc của riêng mình, bình yên của riêng mình." Jungkook bỏ tay ra khỏi đôi má của Jimin. Anh hiểu cậu đang lo lắng cho anh đến nhường nào. Cậu nhỏ có chấp niệm với hạnh phúc. Cậu nắm lấy cổ tay anh, tay Jimin xòe ra, lòng bàn tay mềm mại. "Hạnh phúc của anh ở đây này." Rồi cậu xòe bàn tay của mình ra. "Đây là hạnh phúc của em." Jungkook nắm lấy tay Jimin. "Và đây là hạnh phúc của chúng ta." Cậu nhìn anh mỉm cười. "Anh biết không, nụ cười của anh, đôi tay nhỏ của anh." Cậu nắm lấy nó nâng niu. "Tất cả của anh đều quý giá đối với em." Giọng cậu nhẹ nhàng nói. Jimin đưa tay, đôi má cậu mềm mại, má lúm hiện ra khi cậu mím môi. Có phải thói quen của cậu lây sang anh rồi không? Thích sờ lên má đối phương. Jimin cứ nhìn Jungkook, gương mặt bé con của cậu trong đôi mắt đen của anh, bỗng hóa trân quý lạ lùng. "Chỉ cần em bên cạnh anh, yêu anh bằng cả trái tim, thì hạnh phúc của anh, sẽ chẳng phụ thuộc vào ai cả. Jungkook, hạnh phúc của anh lớn dần khi em xuất hiện, em vun đắp nó, để cho nó có ngày ngày lớn lên. Anh quý trọng nó." "Em hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi." Cậu cười vì Jimin cuối cùng cũng hiểu được khái niệm mà cậu đã nói. Hạnh phúc của anh, trong tay anh. Jungkook tiếp tục lái xe, Jimin cũng không muốn ngủ nữa, cùng cậu đi xuyên đêm. Và may thay, cơn đau kia không tìm đến Jimin lúc đó. Và cuối cùng cũng đến được khách sạn. Jimin ra ngoài xe, lập tức hít thở bầu không khí trong lành của một nơi mới mẻ. Họ vào bên trong khách sạn để cất đồ. Jimin vừa thấy chiếc giường lớn bên trong đã nhảy lên đó.Jungkook chỉ cười rồi đi tắm sơ chuẩn bị cho chuyến ngắm bình minh. Bây giờ chỉ mới 4 giờ 30 hơn thôi. Jungkook thường sẽ là người tắm nhanh hơn Jimin nên khoảng 15 phút thì cậu đã ra ngoài cùng với chiếc áo tắm. Jimin vẫn nằm trên giường, ngáy ngủ khò khò trên đó. Jungkook vừa lau đầu, đi đến ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng để anh không thức giấc. Nhưng ấy thế mà Jimin có vẻ không cần thức cũng có thể tự mình gối đầu lên đùi Jungkook. Theo phản xạ, Jungkook xoa đầu anh. Jimin càng lúc càng dụi đầu hẳn vào cậu. Mùi hương cậu vừa tắm xong và đôi tay kia dịu dàng xoa đầu anh. "Jungkook à." Anh ngáy ngủ kêu ca. "Hửm?" "Mấy giờ rồi?" "Gần 5 giờ sáng." Jimin bật người dậy, mắt anh vẫn còn lim dim. "Anh muốn ngắm bình minh." "Vậy bé Jiminie đi tắm rửa thay đồ nhanh lên, kẻo mặt trời lại bay mất đấy." Jungkook nói xong, anh trai nhỏ bé của cậu lập tức lấy đồ, chạy tọt vào nhà tắm. Jungkook tranh thủ thay đồ của mình, ngay khi cậu đội chiếc nón để hoàn thành mọi thứ, Jimin cũng vừa kịp lúc bước ra bên ngoài với chiếc quần ngắn và áo sơ mi đi biển ưa thích của anh. Và trùng hợp thay, ngoài chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính của Jungkook thì hai bộ đồ y chang nhau. Cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau rồi lại nhìn bộ đồ và cười. Đã bao nhiêu lần, kể cả ở nhà mặc đồ ngủ hay cùng nhau đi chợ, cả hai đều cố tình mặc khác nhau nhưng, có thể là định mệnh không cho phép cả hai làm điều gì tách biệt.Đến bãi biển vắng vẻ, chỉ có vài người dân ở gần đây. Jimin thì không mấy để ý mấy đến việc đó. Anh đang bận cảm thán bình minh rồi. "Jungkook, nhìn kìa, nhìn kìa." Jimin chỉ chỉ, gọi gọi cậu. Jungkook vừa lúc lấy máy ra để chụp lại. "Anh đứng ở kia đi, Jimin. Em chụp cho." Jimin nghe lời, nhanh nhanh chạy ra phía xa. Ánh nắng vàng rực ấm áp, biển cả xanh êm đềm mát mẻ. Anh đẹp đẽ hòa lẫn giữa thiên nhiên. Mái tóc rối bời vì gió biển. Mùi hương của gió biển thổi ngược vào. Nụ cười trên môi anh như ánh mặt trời đang dần lên cao. Anh tự do tung tăng, gương mặt đầy hạnh phúc. Hình ảnh hiện lên trước mặt, Jungkook cảm nhận được gì tim mình đang rạo rực như thế nào vì nó. Jimin, anh sẽ đẹp mãi như thế này. Cậu trong lòng ngầm khẳng định. Sau đó, cậu giương máy ảnh chụp lấy thời khắc đẹp nhất của anh và bầu trời. "Anh đẹp lắm. Em ước có thể nhìn thấy anh như thế này đến khi chúng ta già đi." Jungkook tự nói với mình. Jimin không xem lại ảnh, vì anh biết Jungkook sẽ chụp chúng rất hoàn hảo. Jimin đi ra xa hơn, gần hơn với bình minh đang thả mình lơ lửng khỏi mặt nước. Anh ngắm nhìn nó thật kĩ như thể đây là lần cuối vậy. "Jimin." Jungkook gọi. Jimin xoay người lại. "Anh đây." "Yêu em chứ?" Jungkook đang quay phim. Nhưng Jimin không quan tâm, anh đang bị câu hỏi của cậu làm cho ngại ngùng. "Thằng nhóc này, muốn ăn đòn rồi." Jimin đánh yêu cậu vài cái. "Jimin, em muốn ăn anh chứ không muốn ăn đòn." Cậu hét lớn, rồi quay cam về phía mặt mình. "Jimin, em yêu anh lắm đó." "Này, Jungkook, đừng như thế nữa." Jimin vừa nói vừa cười vì trò mèo mà cậu đang nghịch ngợm khiến anh vui. Nhưng đôi khi muốn bịt miệng cậu lại. Jungkook đưa camera về phía anh. "Giờ là thời gian nói thật, yêu em không?" "Yêu." Một từ ngắn gọn nhưng quà khuyến mãi mà anh tặng cậu là cả một nụ hôn trước sự chứng kiến của bình minh. Và cả chiếc máy quay nữa. Cả hai sau đó, cùng nắm tay nhau đi dọc bãi biển bằng chân trần. Bỗng nhiên, Jungkook đứng khựng lại. "Sao vậy?" Jungkook không đáp, cậu đưa đôi dép của mình cho anh. Một phà nhấc bổng anh trên tay theo kiểu hoàng tử bế công chúa. "Anh mỏi chân sao không nói." "Em mỏi chân không?" "Mỏi." "Vậy thả-" "Bế anh rồi thì không còn mỏi nữa." Khi mặt trời đã không còn ở vị trí bình minh nữa, Jimin và Jungkook cùng nhau về khách sạn để chuẩn bị cho bữa sáng. Jungkook vào bên trong trước, Jimin theo sau. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên nhìn lại phía Jimin. Anh đang ôm ngực khụy gối xuống trước cửa, Jungkook bị đơ khoảng vài giây mỗi lần như thế. Cậu đỡ anh vào bên trong. Đã bao nhiêu lần nó tìm đến anh rồi nhưng cậu không thể bình tĩnh hơn được nữa. Cậu cứ bị cơn đau tim của anh dọa cho sợ chết khiếp.Jimin cuộn người ngồi trên giường, cơ thể anh chưa hề thả lỏng từ lúc nãy đến giờ. Jungkook ước có thể sang sẻ đau đớn đó cùng anh. "Jimin hít thở, hít thở!!! Hít thở đi anh!!" Jungkook giọng run run nhắc nhở, trong cơn hốt hoảng cậu tìm trong túi lọ thuốc của anh. Cậu lại như sắp khóc. Ly nước và viên thuốc đưa đến tay Jimin. Việc anh khó khăn để nuốt ngụm nước cũng có thể khiến tim cậu thắt lại. Jungkook hít mũi, cậu vuốt lưng anh. Có thể cảm thấy thuốc đang xoa dịu trái tim Jimin, gương mặt anh giãn ra dễ chịu hơn trước. "Anh sao rồi?" Jungkook nhẹ giọng hỏi. "Cũng không tệ." Anh cười để phần nào nói cho cậu biết, anh vẫn ổn. Jungkook thở dài, cậu không nhìn anh nữa, ngồi ra góc giường. "Jungkook, anh không sao, anh đã chịu đựng nó hơn năm năm rồi, một chút nữa cũng-" "Em không muốn nhìn anh như vậy. Jimin. Sự bình yên của anh đã đổi lấy gì để khiến anh phải trở nên như thế chứ?" Jungkook sụt sùi. "Jungkook, là em đó, bình yên của anh. Thử nghĩ xem nếu em không có ở đây thì sao. Anh không oán trách bất cứ thứ gì từ căn bệnh này khi gặp được em." "Em, em muốn chữa khỏi cho anh." Cậu nghiêm trọng lên tiếng. Hàng mày chau lại. "Jungkook, chúng ta đã nói về việc này rồi, em đã hứa với anh rằng sẽ không như thế nữa mà-" "Jimin, em thương anh, anh biết mà, mấy ai muốn nhìn thấy người mình thương cực khổ như vậy đâu chứ. Em muốn anh được hạnh phúc." Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin thật chặt. "Thà anh cho em là con người thất hứa cũng được, chỉ cần nó có thể đổi lại hạnh phúc cho người em thương thôi. Bao nhiêu em cũng đổi." Cậu hôn vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Nụ hôn chất chứa nhiều ý nghĩa mà chỉ có Jimin biết. Anh nhận lấy nó bằng cách nắm lấy bàn tay lại, đưa mắt lên nhìn gương mặt bối rối của Jungkook vì sự im lặng. "Anh xin lỗi, anh biết lời xin lỗi cho việc này không phải là cuối cùng. Anh cũng yêu em, thương em hơn tất cả những gì anh có. Anh cảm thấy biết ơn vì em đã ở lại bên anh những lúc khó khăn. Anh đã từng dằn vặt bản thân mình khi em nói rằng em phải lòng anh và chấp nhận mọi thứ từ anh." Jimin bắt đầu sụt sùi, đôi mắt và thùy tai đỏ lên."Anh không muốn em vì anh mà chịu khổ, nhưng rồi sau đó anh chấp nhận em vì sự chân thành của em những lúc em khóc và trách móc căn bệnh này vì nó khiến anh đau đớn. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc chữa trị nhưng bác sĩ nói không có cách chữa trị. Nhưng rồi cũng ổn thôi, em vẫn ở đây. Với anh." Jungkook đến gần Jimin hơn, đôi tay cậu rung rung. "Vậy thì nếu đã có cách chữa trị thì anh sẽ chấp nhận nó chứ?" Jimin cười hiền. "Tất nhiên rồi. Anh ngoài những thứ khác chỉ có mình em. Anh biết điều đó thật phi lí nhưng nếu nó thực sự xảy ra, anh sẽ vui vẻ tiếp nhận nó." Jungkook sau đó hôn lên trán anh. "Anh vất vả rồi. Jimin." Jimin đã rất hạnh phúc sau chuyến đi. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp với nhau. Mọi thứ dù cũng có những khoảnh khắc lắng đọng nhưng bù lại cả hai được bên nhau và trải qua mọi thứ với nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Sau khi cả hai trở về nhà, Jimin ngồi trên ghế sofa xem lại những tấm ảnh mà Jungkook đã chụp. Nhưng vẫn có cảm giác thiếu sót gì đó. "Jungkook." Jimin gọi, cậu đang nướng vài chiếc bánh trong bếp. "Đoạn video đâu rồi, anh muốn xem lại chúng." Jungkook bê mẻ bánh ra ngoài chúng thơm phức và có mùi vanilla mà Jimin thích. "Em xóa rồi, em bấm quay nhầm nên đoạn đó bị lỗi." Jimin thở dài tiếc nuối. Nhưng cũng phải, Jungkook trước giờ cầu toàn, không ổn chỗ nào là em ấy lại sửa chữa, không sửa được thì đá phăng nó đi luôn. May mà cậu chưa đá anh, ngược lại Jimin cảm thấy may mắn nữa là. "Ăn bánh đi. Mẻ này em nướng có hơi khét, anh có nghe mùi khét không?" "Làm gì có, mùi vanilla mà." "Vậy trái tim em đang cháy khét mùi vanilla." Jungkook mím môi ra vẻ ngầu lòi vì vừa thả câu đã vớt ngay một lưới cá to Jimin. Anh cười vật ngã cả người vào cậu. Bỗng dưng điện thoại vang lên. "Alo, Jungkook nghe đây." Cậu gật gù rồi hướng điện thoại về phía Jimin. "Alo, Jimin nghe đây. Bác sĩ?" Jimin nhìn Jungkook rồi rời chỗ ngồi đến bên cạnh cửa sổ. Jungkook vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi chiếc bánh thứ hai, xem đoạn còn lại của bộ phim tình tiết tiếp theo là gì. Jimin trở lại với chiếc điện thoại của Jungkook ngay khi phim vừa kết thúc. "Bác sĩ nói gì thế anh?" "Bác sĩ nói đã có người chịu hiến tim cho anh rồi. Nhưng họ muốn đổi cơ." Jimin bình tĩnh nhưng phần nào đó khó hiểu. "Đổi sao?" Jungkook nhấn mạnh."Ừm, là dạng đổi hai trái tim với nhau, người kia sẽ được ghép tim của anh vào. Anh không hiểu họ nghĩ gì mà lại làm thế. Anh nên suy nghĩ lại về chuyện này." Jungkook nhìn anh, lập tức phản bác lại. "Jimin, họ đã đồng ý rồi thì việc gì chúng ta phải suy nghĩ nữa. Anh nên quyết định nhanh vì đây là cơ hội cuối cùng để anh thoát khỏi căn bệnh này." Jimin có chút bất ngờ vì lời lẽ khẩn trương của cậu. "Anh sẽ chọn suy nghĩ. Dù cho tỉ lệ thành công có cao đi chăng nữa. Anh nên nói chuyện với bác sĩ." Nói rồi Jimin bỏ vào phòng để lại Jungkook với đĩa bánh vơi đi vài cái. Cái tính suy nghĩ cho người khác của Jimin khiến cậu khó lòng mà chấp nhận. Sáng hôm sau, sau khi Jungkook đi làm, Jimin nhận được cuộc hẹn của bác sĩ. "Jimin, tôi chắc là cậu đã có quyết định của riêng mình rồi chứ?" Jimin ngập ngừng. "Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi có thể biết người hiến tim cho mình là ai không?" "Đó là một tội phạm sắp bị xử bắn, cậu ta muốn hiến tim mình cho những ai cần. Tôi đã trực tiếp kiểm tra, tim của cậu ấy rất thích hợp với cậu. Tôi mong cậu sẽ đồng ý, vì điều này có ý nghĩa rất lớn." Jimin lúc này nghiêng về việc đồng ý hơn nhưng về việc ký đơn để phẫu thuật thì sẽ hẹn lại vào ngày mai. Anh muốn nói chuyện này cho Jungkook biết. "Jungkook." Jimin gọi cậu khi vừa nghe tiếng mở cửa quen thuộc. Jungkook chỉ im lặng đi thẳng đến sofa ngồi phịch xuống, ngã đầu lên đùi anh. "Anh quyết định rồi." Jimin vuốt tóc cậu từng ngón tay len qua mớ tóc đen mượt. "Em biết mà." Cậu nhắm mắt, nhưng khuôn miệng hạnh phúc cười với anh. Có vẻ Jungkook hôm nay mệt mỏi rồi, cậu ít khi như thế này lắm. "Bác sĩ bảo đó là một tội phạm, hắn muốn hiến tim. Em thấy lạ không?" "Ưm." Và cứ thế cậu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Jungkook như thấy một khung cảnh hạnh phúc và điều to lớn nhất ở đó chính là nụ cười của Jimin dưới ánh nắng chiều cùng với chiếc máy ảnh polaroid cũ kĩ. Cậu dụi đầu vào chiếc chăn ấm áp mà Jimin vừa phủ lên người cậu, tiếp tục say giấc để có thể thấy được những thức kỳ diệu khiến trái tim đầy trắc ẩn của cậu được chữa lành sau những chuyện đối với cậu không mấy vui vẻ. Jimin lúc đó cũng thấy được đứa trẻ của mình đang đáng yêu thế nào khi phiêu lạc trong giấc mơ của em ấy. Dễ thương quá. Nhưng thoáng chốc cậu lại nhăn nhó, không phải kiểu gặp ác mộng. Bàn tay cậu kéo chiếc chăn ra, trán cậu bắt đầu thấp thoáng vài giọt mồ hôi. Jungkook đang cảm thấy nóng. Anh đến bên cạnh, cởi áo khoác ngoài của cậu lúc nãy về nhà chưa kịp cởi ra đây này. Và đột nhiên. "Ah!!". Jungkook tỉnh dậy, bàn tay này ôm lấy cánh tay kia. Jimin cũng hoảng theo không biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu. "Sao thế? Sao thế?" "Đau, đau!!" "Ở đâu cơ?" Jimin tìm kiếm mò mẫm để tìm vết thương hay vết trầy xước. Jungkook lúc đó mở tay ra, việc kéo áo khoác ra ma sát vào chỗ đang được băng lại bởi một miếng gạt. "Gì đây, Jungkook?" Jimin trầm giọng hỏi, anh lo lắng. "Em-m, đi hiến máu." Jungkook đột nhiên trở ngây thơ trước Jimin. "Hmm, không sao đó chứ?" Jimin liếc dọc liếc ngang chỗ được băng kỹ, dù chỉ là một vùng nhỏ thôi cũng khiến Jimin thấp thỏm. "Sao em không nói với anh. Thảo nào về nhà nằm rạp xuống ghế. Em đã ăn gì chưa?" "Rồi, em hơi buồn ngủ một chút vì chờ lâu quá ở chỗ hiến máu." Jungkook lần mò kéo chăn rồi nằm xuống. Jimin bật nhỏ tiếng tivi hơn lúc nãy, gần như không nghe thấy. Càng nhìn gương mặt bé con đang ngủ kia, Jimin lại càng muốn cho em những thứ mà em ấy chưa từng có từ anh. "Được không nhỉ?" Jimin ngẫm nghĩ cân nhắc. Jimin cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi thậm chí đến cả bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng mở mắt thức dậy, Jimin đã thấy chiếc chăn tối đó đắp cho Jungkook trên người mình. Anh ngủ thêm chút nữa trên ghế sofa. Cũng được vài phút sau đó, Jimin đi lạch bạch vào bếp. Một cốc nước ấm trước khi vào nhà vệ sinh là thói quen của Jimin. Đột nhiên, điện thoại reo lên. "Alo, Jimin nghe!" Jimin nói, đặt cốc nước xuống. "Jimin, cậu đã quyết định để tiến hành kiểm tra cho cuộc phẫu thuật chưa?" Trong lúc đó, tiếng mở cửa bỗng cất lên. Jungkook bước vào với túi đồ ăn trên tay còn nóng hổi, cậu nhìn Jimin, nhẹ nhàng hành động để anh nói chuyện điện thoại. "À vâng, lịch trình sẽ thế nào vậy, thưa bác sĩ? Tôi đã có quyết định rồi." Jungkook từ tốn bày mọi thứ ra đĩa, nhẹ nhàng nhất có thể. Đồng thời cậu cũng lắng tai nghe xem Jimin nói gì với bác sĩ. Ít nhất đây là quan tâm không phải nhiều chuyện. "À vâng, được rồi, vậy nhé." Là những gì Jimin nói trước khi dập máy và đến bên những đĩa thức ăn. "Em không đi làm sao?" Jimin đặt điện thoại lên đầu tủ lạnh, ngồi vào chỗ và ăn phần của mình. "Chỗ làm em cho những ai hiến máu nghỉ vài ngày." "Em vất vả rồi, lại còn dậy sớm để mua đồ ăn sáng." Jimin ăn miếng bánh mì vừa chấm sốt trong đĩa. Jungkook sau khi nuốt miếng bánh vừa bỏ vào miệng. "Bác sĩ nói gì với anh?" "Ông ấy nói chiều nay sẽ có lịch kiểm tra sức khỏe của anh." "Vậy, em đi cùng nhé, dù gì hôm nay cũng không có ca làm." Jungkook tiếp tục ăn. Jimin cười thầm. "Được thôi." Thực sự mà nói anh rất thích những lúc Jungkook dành thời gian của cậu ấy cho anh. Cảm giác như được lấp đầy vậy. "Ăn xong em vào phòng được không? Anh có chuyện muốn nói." "Sao anh không nói luôn đi?" Jimin liếc nhìn cậu đanh đá. "Rồi nghe rồi, vào phòng thì vào phòng, đừng nhìn em như vậy nữa." Cậu ăn xong dọn rửa phần mình, nghe lời Jimin, lạch bạch đi vào phòng của anh. Căn phòng mà cậu ngày ngày muốn vào và thậm chí là muốn nằm cùng anh trên chiếc giường đơn nhỏ nhắn. Phía sau cánh cửa tủ đang mở Jimin đang làm gì đó, cậu chỉ biết đứng nhìn rồi thắc mắc. Jimin ló đầu ra khỏi cửa, và tấm thân nhỏ nhắn xuất hiện. Vừa lúc nãy, chiếc áo phông và quần lửng, bây giờ là gì đây? Jimin chưa từng nói với cậu rằng anh thích mặc mấy cái áo tanktop mỏng manh như thế, hay bất cứ cái quần bó sát mông nào như thế này cả. Và giờ thì anh, Jimin của cậu, lại mặc chúng. Jimin bước đến bên cậu, anh biết cậu đang mê mẩn cái cơ thể này vì đôi mắt cứ dán lấy nó không rời nửa khắc. "Tên nhóc này, em thích lắm đúng chứ?" Jimin cười đê mê, anh như trở thành một người khác vậy. Jungkook vẫn bần thần và cố định hình lại mọi thứ, để cái vẻ yêu kiều của con người trước mặt không thể hoàn toàn cướp đi tự tỉnh táo của cậu. "Jimin, anh lạ quá." Jungkook nói, tay cậu tự nhiên vòng lấy eo anh. "Anh muốn em. Còn em?" Giọng nói anh cũng trở kì quặc lạ thường. Jungkook chớp mắt thay cho cái gật đầu, nụ cười của cậu thỏa mãn cực kỳ. Ánh nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng và rải khắp chiếc giường đơn. Hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn của Jimin bị Jungkook vật xuống và những vệt nắng trải trên nước da trắng ngần của anh gây kích thích đến khó tả. "Jimin, sao anh lại có thể?" Nói rồi cậu rút vào hổm cổ Jimin, như một chú cún vờn với chủ. Jimin trêu đùa cậu. Anh kéo cậu ra nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần. "Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng lâu như vậy." "Em xin lỗi vì đã chịu đựng lâu như vậy." Cậu cười. Jungkook biết anh cũng muốn việc này, nhưng trên hết sự đồng ý của Jimin là điều tối thượng đối với cậu. Cậu tôn trọng anh, nên bây giờ người anh nên thấy có lỗi là bản thân mình mới đúng. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau, buổi sáng trở nên lành mạnh hơn bao giờ hết. Căn phòng ngập đầy mùi ái tình vây lấy hai cơ thể đang âu yếm nhau trên chiếc giường chỉ vỏn vẹn hai mét. Và thật may, cơn đau nhói đã không gõ cửa ngay lúc đó. Jimin nhắm ghì mắt và cảm thấy biết ơn cho quyết định đầy liều mạng của mình. Cả hai không hề biết đã kết thúc mọi hoạt động như thế nào, nhưng tàn dư của việc này là sự thở dồn dập và hai cá thể úp thìa lấy nhau. Jimin nhỏ bé núp gọn dưới cơ ngực săn chắc, trần trụi của Jungkook. "Jimin, chúng ta chơi một trò chơi đi." Jungkook sau một lúc im lặng. "Không phải mới vừa chơi xong rồi sao?" Jimin nói bông đùa mà gương mặt giả ngây thơ. Tiếng phụt cười của Jungkook phá vỡ những âm thanh lãng mạn từ nãy giờ. "Này, em nghiêm túc đó." "Được rồi, định chơi gì nữa đây?" Jimin khúc khích. Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà vẻ xa xăm. "Một trò chơi mang tên Hạnh phúc mãi mãi." Jimin xoay người lại. "Thì chúng ta không chơi cũng hạnh phúc mà, chúng ta đang rất hạnh phúc đây này." "Đúng, nhưng trong trò chơi này mỗi người hãy tự hứa với đối phương, dù ra sao phải giữ lấy hạnh phúc của bản thân mình. Điều đó mới đặc biệt. Anh hiểu chứ?" Jimin nhìn Jungkook thật lâu, môi anh vẽ nụ cười, cảm nhận đồng tử giãn ra lấp đầy cả tròng mắt. Anh thích Jungkook quá đỗi rồi. Cứ bị thích em ấy nói về hạnh phúc của riêng anh và của chính em ấy. Một nét thu hút khiến Jimin đột nhiên bật khóc. Nước mắt dàn dụa trên khóe mi, cơ thể anh đỏ lên tức khắc. Jungkook ôm lấy anh vội vàng, ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà cậu vẫn luôn hứa sẽ bảo vệ và che chở. "Anh hứa, hứa sẽ hạnh phúc." Jimin nấc lên từng tiếng Jungkook vỗ rồi xoa, rồi lại vỗ rồi xoa. "Sao lại khóc chứ?" "Vì anh hạnh phúc quá, Jungkook à. Anh cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này." Giọng anh khan khan vì khóc. Jungkook cũng rơm rớm trên khóe mi, mũi cậu đỏ lên. Cậu hôn xuống tóc người con trai trong vòng tay mình. Anh nhỏ bé đến mức cậu không muốn buông anh ra. Nhưng sẽ đến một ngày cậu làm như thế. Vì cậu cũng yêu anh quá đỗi. Chiều hôm đó, Jimin cùng cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho ca phẫu thuật. Mọi thứ đều suông sẻ và bác sĩ cũng đã thỏa thuận với họ về thời gian và dặn dò họ đủ thứ giấy tờ cần phải nộp trước khi phẫu thuật. Tay Jimin kí vào tờ giấy cam kết đầy chần chừ sau khi anh nhìn Jungkook ngồi bên cạnh động viên anh. Họ bước ra khỏi phòng của vị bác sĩ, mọi thứ vừa xong cũng là lúc chiều tà. "Vậy là hai ngày nữa anh sẽ phẫu thuật rồi. Phải nằm viện khá lâu nên anh cần soạn ít đồ." Jimin vừa đi vừa lo lắng nói. Anh bây giờ lại chẳng còn gì ngoài việc cứ thấp thỏm. "Jimin, không được sợ hãi, anh nhớ chứ." Jungkook khuyên anh, cậu nắm lấy tay anh khi họ đi dọc hành lang của bệnh viện. Tim Jimin đập nhanh và mạnh, nhưng nó chẳng hề nhói như cơn đau tim anh thông thường đón nhận. Có lẽ, người trước mắt anh chính là lý do để trái tim này phần nào được xoa dịu, bằng cách nào đó, việc này chỉ dừng ở mức rung động. Hai ngày trôi qua, rồi cũng đến lịch hẹn cho ca phẫu thuật. Jungkook nhắn dòng tin gửi cho Jimin : Jimin, anh có thể đến bệnh viện trước, công ty của em đang có họp khẩn, em sẽ đến sau. Em xin lỗi. Nhận được dòng tin nhắn, Jimin trong lòng có chút tủi thân. Nhưng cũng không thể trách em ấy được. Jimin bắt taxi đến bệnh viện, hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng và cuối cùng là xét nghiệm máu. Nhưng đến tận bây giờ Jungkook vẫn chưa đến, anh lại cảm thấy mình không ổn tí nào. Điện thoại mở đi mở lại hộp thư cũng chỉ có vỏn vẹn tin nhắn cũ, em ấy không gửi thêm bất cứ dòng nào sau đó nữa. Jimin tiếp tục chờ, đến tận khi y tá gọi tên anh để chuẩn bị băng ca cũng chẳng thấy bóng dáng Jungkook chạy vội đến và ôm anh. Jimin nằm trên băng ca sau khi bước vào buồng cách ly để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, đôi mắt anh cứ hướng về khung cửa kính, khao khát nhìn thấy Jungkook ở đó dù chỉ là một cái bóng thôi. Chiếc băng ca được đẩy từ buồng cách ly sang phòng phẫu thuật, y tá đã gắn ống thở cho Jimin từ khi nào. Hành lang và hàng ghế chờ vẫn trống không. Một nỗi u uất và cô đơn bỗng bủa vây lấy cơ thể nằm trên băng ca. Mùi của bệnh viện trở nên nồng nặc hơn khi vào phòng phẫu thuật. Jimin nhìn quanh cũng chỉ biết được vài thứ. Bác sĩ bắt đầu tiêm mũi thuốc mê đầu tiên vào ống ben. Họ hỏi anh vài câu và rồi mắt anh bắt đầu mờ dần. Nhưng anh vẫn chờ đợi điều gì đó. Cảm giác chờ đợi cứ dấy lên trong anh. Đến mức anh tự hỏi tại sao. Và rồi một chiếc băng ca khác được đẩy vào. Jimin không chắc nhưng có lẽ đây là điều mà anh chờ đợi kể từ khi nó xuất hiện, anh ngưng đi cảm xúc day dứt đó. Nhưng thuốc mê khiến anh muốn ngủ. Trước khi nhìn thấy được trên chiếc băng ca được đẩy vào là ai thì đôi mắt anh nhắm lại, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong và rồi im lặng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com