My Destiny
Chị biên đạo diễn đã đưa Tú đến một nơi, nơi khiến chị thoả mãn mỗi khi chị cảm thấy tức giận.
- Sao mình vô công ty vậy chị?? - chị đưa Tú vào công ty XX
- Em cứ đi theo chị, mình vào công ty mọi người sẽ nghĩ là mình vào làm việc không nghĩ gì khác đâu.
Chị đưa Tú vào trong thang máy. Đi đâu vậy nhỉ?
- ' Sao lại vào thang máy, chị định đưa mình đến đâu thế? ' - mãi suy nghĩ và tự cho mình một câu hỏi là mình đang đi đâu.
- ' Nói đi phải nói lại nhờ Gia Huy mình mới biết được rằng trong đôi mắt Tú thật sự có mình. Nhìn ánh mắt Tú lúc đó như muốn giết chết Huy. Em ấy đã có tình cảm với mình rồi sao? (chị quay sang nhìn Tú), nhưng vì cái gì chứ, liệu có phải vì tiền hay mình có thứ gì đó khiến em ấy... ' - chị mãi suy nghĩ về vấn đề đó.
Thang máy đã mở ra.
- Là tầng thượng sao? - Tú thắc mắc
- Đúng vậy, em thấy mát không? Yên tâm ở đây không có camera hay ai đâu. Nơi này thuộc quyền sở hữu riêng của chị. Chị chiếm rồi haha- hồn nhiên như cây cỏ.
- Nhưng tại sao lại là tầng thượng chứ? - Tú thắc mắc
- Bởi vì nó là nơi khiến chị cảm thấy thoải mái mỗi khi chị tức giận như em lúc nãy. Chị sẽ hét thật to để thoả nỗi lòng của mình. Và nó cũng là nơi đã thay đổi con người chị. - chị nói trong sự nghẹn ngào
- Ai đã khiến chị ra nông nỗi này?? Ai đã làm chị ngày đêm mong nhớ,ai là người đã bỏ chị ra đi và để lại cho chị ngàn nổi tổn thương?? Anh ta là ai?- Tú chợt nhớ lại cái người mà chị đã nhắc trong đêm ấy, cậu ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chị nghẹn ngào như muốn khóc.
- Anh ta là người yêu cũ của chị, Tiến Phong - chị xúc động
- Và... chị vẫn còn yêu anh ta?? - Tú nghiêm túc nhìn vào chị
- Chị không biết nữa... anh ta cứ gieo rắc cho chị nổi nhớ thương và chị hay tìm cơn say mỗi khi nhớ về anh ta ...anh ta cứ trong trí nhớ của chị. Anh ta vẫn không tha cho chị, anh ta còn nói sẽ gửi thiệp cưới của anh ta cho chị nữa... - chị đang khóc, giọt nước mắt đó đã rơi
Tú bây giờ tim đang đau như bị thắt lại, nhìn cảnh chị khóc Tú không thể nào kìm chế được . Tú như muốn giết chết gã hèn hạ đó vì đã làm trái tim chị tổn thương.
- ( Tú giật tay và ôm lấy chị) Chị đừng khóc nữa,em xin chị đấy. Em sẽ luôn ở bên chị, anh ta không xứng đáng với chị. Người không yêu mình thì đừng vì họ mà đau khổ chị ơi. Em sẽ luôn ở đây, với chị - Tú ôm chặt lấy chị.
Giọt nước mắt chị bỗng dưng ngừng lại, trái tim chị bỗng nhưng thay đổi nhịp đập ngay . Cảm xúc chị bây giờ rất khác, chị đã ôm chầm lấy Tú và xoá tan ngay nỗi đau đó. Một tia sáng dần ló dạng cũng giống như bầu trời đen trong chị từng ngày được được Tú thắp sáng.
- Đừng khóc nữa nha chị - Tú thả chị ra và nhẹ nhàng nói với chị
- Uhmm. - chị đã không còn nhớ về anh ta nữa mà ngay lúc này chị đang nhìn vào tình cảm của Tú. Cái lo và sự tức giận ấy đã làm trái tim chị xao xuyến.
Bỗng dưng
- ' Chính là đêm đó mình đã ôm chầm lấy Tú, chúng ta không biết gì về nhau cả và mình cũng không nhớ nổi em ấy là ai nữa. Một chàng trai đưa mình về phòng và không hề có bất cứ ý định xấu nào đối với mình. Em ấy là một chàng trai thật sự an toàn. Ai mà có được em ấy chắc may phước lắm. ' - chị thầm nghĩ như thế.
- Chị nhớ đêm đó không? Em không biết sao mà chị không nhớ ra em luôn đấy
- Uhm....chắc do chị say đó em, hihi
- Nhìn chị say dễ thương thật đó..
- Vậy bây giờ chị không dễ thương sao???
- Bây giờ thì chị đang quyến rũ ...trong mắt em.
- Hả?......hihi - chị cười tủm tỉm
Cả hai người đều đang ngại rõ ra cả mặt chỉ biết đứng cười thôi... Hihi
- ' Sao tim mình đập nhanh quá vậy? Nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình ' - Tú như muốn xỉu khi nói thế
- ( Chị tiến gần lại Tú hơn ) Cảm ơn em nhé! - chị cười thật tươi
- ...... - Tú như bị chết lặng vì lúc này chị đang nhìn cậu ấy, đôi mắt đó làm tim Tú tan chảy và im lặng không biết nói gì
Vì sự chết lặng đó của Tú đã khiến chị cảm thấy xao xuyến hơn. Nhìn Tú say đắm chị mà như bị chết lặng, lúc này trái tim chị thật sự rất hạnh phúc vì có người thương mình đến vậy. Hihi Crush của chị dễ thương quá trời nhen.
- Này sao im lặng vậy em?? - chị đổi giọng
- Dạ, không có gì...
- Em đã thuộc kịch bản hôm nay chưa? Cảnh quay hôm nay là phần mở đầu cho tình yêu của Đông Quân dành cho Tuyết Nhi đó nhe em. - chị cười cười.
- Em chưa dò lại nữa... Chết rồi - Tú bấn loạn lên
- Này, em đọc lại đi cho nhớ - chị lấy trong giỏ xách của mình ra cuốn kịch bản chính
- Cảm ơn chị, hihi - cười cười
Trong khi Tú ngồi đọc lại kịch bản thì chị biên đạo diễn nhà mình ngồi suy nghĩ và ngắm nghía chàng trai sương sương.
- ' Lúc nãy em ấy vì không chịu được khi nhìn thấy mình khóc và đã ôm chầm lấy mình. Một lời nói làm trái tim mình bỗng dưng như muốn thay đổi nhịp đập " Em sẽ luôn ở đây,với chị ".Mẹ có hay bảo rằng " Khi một người nào đó thật sự đau khi thấy con khóc thì họ thật sự yêu thương con. Họ sẽ làm tất cả để con cười và sẽ là người khiến con hạnh phúc. " mẹ ơi bây giờ đã có người cho con điều đó rồi. Nhưng mẹ không còn ở đây nhìn cậu ấy với con nữa... ' - Chị nhớ lại người mẹ đã mất của mình, người chị yêu thương nhất, người cho chị tất cả nhưng bây giờ đã không còn ở bên cạnh chị nữa...
Trong khi đó thì Tú cũng đã đọc xong và nhanh chóng thuộc kịch bản trong chốc lát. Với cái đầu tập trung và dễ nhớ Tú đã chinh phục nó.
Trái tim chị Khánh Ngọc bây giờ đã và đang dần có hình bóng của một chàng trai thiệt tình là Anh Tú rồi. Bầu trời rồi sẽ mau gặp mây và hạnh phúc thôi nè mọi người. Tác giả hạnh phúc quá. Hihi.
- Sao mình vô công ty vậy chị?? - chị đưa Tú vào công ty XX
- Em cứ đi theo chị, mình vào công ty mọi người sẽ nghĩ là mình vào làm việc không nghĩ gì khác đâu.
Chị đưa Tú vào trong thang máy. Đi đâu vậy nhỉ?
- ' Sao lại vào thang máy, chị định đưa mình đến đâu thế? ' - mãi suy nghĩ và tự cho mình một câu hỏi là mình đang đi đâu.
- ' Nói đi phải nói lại nhờ Gia Huy mình mới biết được rằng trong đôi mắt Tú thật sự có mình. Nhìn ánh mắt Tú lúc đó như muốn giết chết Huy. Em ấy đã có tình cảm với mình rồi sao? (chị quay sang nhìn Tú), nhưng vì cái gì chứ, liệu có phải vì tiền hay mình có thứ gì đó khiến em ấy... ' - chị mãi suy nghĩ về vấn đề đó.
Thang máy đã mở ra.
- Là tầng thượng sao? - Tú thắc mắc
- Đúng vậy, em thấy mát không? Yên tâm ở đây không có camera hay ai đâu. Nơi này thuộc quyền sở hữu riêng của chị. Chị chiếm rồi haha- hồn nhiên như cây cỏ.
- Nhưng tại sao lại là tầng thượng chứ? - Tú thắc mắc
- Bởi vì nó là nơi khiến chị cảm thấy thoải mái mỗi khi chị tức giận như em lúc nãy. Chị sẽ hét thật to để thoả nỗi lòng của mình. Và nó cũng là nơi đã thay đổi con người chị. - chị nói trong sự nghẹn ngào
- Ai đã khiến chị ra nông nỗi này?? Ai đã làm chị ngày đêm mong nhớ,ai là người đã bỏ chị ra đi và để lại cho chị ngàn nổi tổn thương?? Anh ta là ai?- Tú chợt nhớ lại cái người mà chị đã nhắc trong đêm ấy, cậu ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chị nghẹn ngào như muốn khóc.
- Anh ta là người yêu cũ của chị, Tiến Phong - chị xúc động
- Và... chị vẫn còn yêu anh ta?? - Tú nghiêm túc nhìn vào chị
- Chị không biết nữa... anh ta cứ gieo rắc cho chị nổi nhớ thương và chị hay tìm cơn say mỗi khi nhớ về anh ta ...anh ta cứ trong trí nhớ của chị. Anh ta vẫn không tha cho chị, anh ta còn nói sẽ gửi thiệp cưới của anh ta cho chị nữa... - chị đang khóc, giọt nước mắt đó đã rơi
Tú bây giờ tim đang đau như bị thắt lại, nhìn cảnh chị khóc Tú không thể nào kìm chế được . Tú như muốn giết chết gã hèn hạ đó vì đã làm trái tim chị tổn thương.
- ( Tú giật tay và ôm lấy chị) Chị đừng khóc nữa,em xin chị đấy. Em sẽ luôn ở bên chị, anh ta không xứng đáng với chị. Người không yêu mình thì đừng vì họ mà đau khổ chị ơi. Em sẽ luôn ở đây, với chị - Tú ôm chặt lấy chị.
Giọt nước mắt chị bỗng dưng ngừng lại, trái tim chị bỗng nhưng thay đổi nhịp đập ngay . Cảm xúc chị bây giờ rất khác, chị đã ôm chầm lấy Tú và xoá tan ngay nỗi đau đó. Một tia sáng dần ló dạng cũng giống như bầu trời đen trong chị từng ngày được được Tú thắp sáng.
- Đừng khóc nữa nha chị - Tú thả chị ra và nhẹ nhàng nói với chị
- Uhmm. - chị đã không còn nhớ về anh ta nữa mà ngay lúc này chị đang nhìn vào tình cảm của Tú. Cái lo và sự tức giận ấy đã làm trái tim chị xao xuyến.
Bỗng dưng
- ' Chính là đêm đó mình đã ôm chầm lấy Tú, chúng ta không biết gì về nhau cả và mình cũng không nhớ nổi em ấy là ai nữa. Một chàng trai đưa mình về phòng và không hề có bất cứ ý định xấu nào đối với mình. Em ấy là một chàng trai thật sự an toàn. Ai mà có được em ấy chắc may phước lắm. ' - chị thầm nghĩ như thế.
- Chị nhớ đêm đó không? Em không biết sao mà chị không nhớ ra em luôn đấy
- Uhm....chắc do chị say đó em, hihi
- Nhìn chị say dễ thương thật đó..
- Vậy bây giờ chị không dễ thương sao???
- Bây giờ thì chị đang quyến rũ ...trong mắt em.
- Hả?......hihi - chị cười tủm tỉm
Cả hai người đều đang ngại rõ ra cả mặt chỉ biết đứng cười thôi... Hihi
- ' Sao tim mình đập nhanh quá vậy? Nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình ' - Tú như muốn xỉu khi nói thế
- ( Chị tiến gần lại Tú hơn ) Cảm ơn em nhé! - chị cười thật tươi
- ...... - Tú như bị chết lặng vì lúc này chị đang nhìn cậu ấy, đôi mắt đó làm tim Tú tan chảy và im lặng không biết nói gì
Vì sự chết lặng đó của Tú đã khiến chị cảm thấy xao xuyến hơn. Nhìn Tú say đắm chị mà như bị chết lặng, lúc này trái tim chị thật sự rất hạnh phúc vì có người thương mình đến vậy. Hihi Crush của chị dễ thương quá trời nhen.
- Này sao im lặng vậy em?? - chị đổi giọng
- Dạ, không có gì...
- Em đã thuộc kịch bản hôm nay chưa? Cảnh quay hôm nay là phần mở đầu cho tình yêu của Đông Quân dành cho Tuyết Nhi đó nhe em. - chị cười cười.
- Em chưa dò lại nữa... Chết rồi - Tú bấn loạn lên
- Này, em đọc lại đi cho nhớ - chị lấy trong giỏ xách của mình ra cuốn kịch bản chính
- Cảm ơn chị, hihi - cười cười
Trong khi Tú ngồi đọc lại kịch bản thì chị biên đạo diễn nhà mình ngồi suy nghĩ và ngắm nghía chàng trai sương sương.
- ' Lúc nãy em ấy vì không chịu được khi nhìn thấy mình khóc và đã ôm chầm lấy mình. Một lời nói làm trái tim mình bỗng dưng như muốn thay đổi nhịp đập " Em sẽ luôn ở đây,với chị ".Mẹ có hay bảo rằng " Khi một người nào đó thật sự đau khi thấy con khóc thì họ thật sự yêu thương con. Họ sẽ làm tất cả để con cười và sẽ là người khiến con hạnh phúc. " mẹ ơi bây giờ đã có người cho con điều đó rồi. Nhưng mẹ không còn ở đây nhìn cậu ấy với con nữa... ' - Chị nhớ lại người mẹ đã mất của mình, người chị yêu thương nhất, người cho chị tất cả nhưng bây giờ đã không còn ở bên cạnh chị nữa...
Trong khi đó thì Tú cũng đã đọc xong và nhanh chóng thuộc kịch bản trong chốc lát. Với cái đầu tập trung và dễ nhớ Tú đã chinh phục nó.
Trái tim chị Khánh Ngọc bây giờ đã và đang dần có hình bóng của một chàng trai thiệt tình là Anh Tú rồi. Bầu trời rồi sẽ mau gặp mây và hạnh phúc thôi nè mọi người. Tác giả hạnh phúc quá. Hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com